Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác vừa rời khỏi nhà anh cũng trở về phòng thay đồ rồi ra ngoài , anh bắt taxi đến 1 đoạn đường vắng có 1 chiếc Audi màu đen đang đậu thì xuống xe . 1 tên mặc vest đen nhìn thấy anh liền xuống xe kính cẩn mở cửa xe cho anh . khoảng 30 phút sau xe dừng lại ở 1 tòa biệt thự ở ngoại ô và nằm sâu trong rừng . Tên áo đen lúc nãy vội xuống xe mở cửa cho anh , Tiêu Chiến đi vào bên trong tòa nhà 2 hàng lính canh cúi người đồng loạt hô to " Thiếu Chủ "

Anh không thèm nhìn bọn họ cứ vậy mà đi thẳng xuống tầng hầm , đẩy cánh cửa sắt nặng nề anh đi vào bên trong . Dưới sàn nhà dơ bẩn là tên béo mập muốn cưỡng hiếp anh ngày hôm đó . Hắn 1 thân đầy máu nhìn sơ qua là biết đã bị tra tấn gần 2 tháng nay . Ngày hôm đó sau khi rời khỏi bar Lucky anh đã cho người bắt hắn lại đem về đây . Anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng nói " Mày không phải rất muốn thân thể này sao , mày nghĩ mày có tư cách chạm vào tao "

Dứt câu anh cầm lấy 1 con dao chuẩn xác phóng nó ghim vào cánh tay hắn . Hắn đau đớn hét lớn lên 1 tiếng , hắn dùng hết sức lực của mình nói " Rốt cuộc mày là ai "

Tiêu Chiến nhếch mép nói " Tao sẽ nói cho mày biết tao là ai xem như là cho mày 1 ân huệ . Tao chính là Tiêu thiếu của Tiêu gia "

Hắn kinh ngạc nhìn anh nói " Tiêu thiếu . Thiếu Chủ , con cả của Tiêu gia "

Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói " Đoán đúng rồi , cho mày thêm 1 ân huệ nữa . Tao tên Tiêu Chiến "

Từ trước đến nay mọi người luôn nghe danh Thiếu chủ của Tiêu gia nhưng lại không biết vị Thiếu Chủ ấy tên gì . Không ai không biết đến danh của anh , 1 Thiếu Chủ mới 16 tuổi đã giết người không gớm tay . 18 tuổi chính thức trở thành sát thủ số 1 của bang Dã Tử . Tiêu Chiến gương mặt mang đầy nét khinh bỉ nói " Nhưng cũng phải cảm ơn mày đã giúp tao diễn 1 vở kịch vô cùng hoàn hảo . Tao sẽ cho mày chết toàn thây "

Hắn sợ hãi nói " Thiếu Chủ , xin ngài tha cho tôi là tôi có mắt không thấy thái sơn . Xin ngài hãy tha cho tôi 1 mạng "

Tiêu Chiến lại cầm cây dao lên vừa ngắm nhìn vừa nói " Ngày hôm đó là Vương Nhất Bác mềm lòng để mày đi , còn tao thì không "

Dứt câu cây dao lại từ tay anh phi thẳng đến cánh tay còn lại của hắn , anh nhìn hắn quằn quại đau đớn thì khẽ nở nụ cười . Anh lại nói " Trừ bang Dã Tử ra thì những người đã nhìn thấy mặt của Thiếu Chủ đều phải chết "

1 cây dao lần nữa từ tay anh bay về phía hắn ghim thẳng vào tim hắn cướp đi mạng sống của hắn . Anh xoay người rời khỏi tầng hầm nói " Dọn dẹp đi "

Đến phòng khách đã thấy Tiêu Đại Vũ ngồi ở đó , anh cúi người chào " Ba "

Ông ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế nói " Sao , yêu thằng nhóc đó rồi không muốn báo thù nữa sao "

Anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nói " Ba , mọi thứ chỉ là kế hoạch của con mà thôi "

Ông gật đầu nói " Đừng quên chính Vương Kiệt và vợ hắn hại chết mẹ con , hại con và Tiêu Nhã còn nhỏ đã mất mẹ "

Tiêu Chiến cúi đầu nói " Con sẽ không quên "

Ông lại nói " Tốt , Ở trong Vương gia rồi thì mau tìm cách giết chết cả nhà họ đi "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Ba không phải lúc đầu chỉ nói là khiến họ mất tất cả thôi sao . Sao lại muốn giết họ "

Ông đáp " Lúc đầu là như vậy nhưng bây giờ thì không thể để họ sống "

Tiêu Chiến hỏi " Tại sao "

Ông nói " Nếu họ còn sống chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy lại tất cả . Ta muốn Tiêu gia phải độc chiếm thiên hạ "

Tiêu Chiến nói " Ba , con không cần độc chiếm thiên hạ . Cái con cần là trả thù cho mẹ chỉ vậy thôi "

Tiêu Đại Vũ dụi điếu thuốc vào gạt tàn nói " Con không có quyền lựa chọn chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được . Còn nữa 1 tháng sau Tiêu Nhã sẽ được gả cho Tống tổng "

Tiêu Chiến tức giận nói " Ba , người điên rồi sao . Tống tổng còn lớn tuổi hơn cả ba đó Tiêu Nhã sao có thể gả cho ông ta "

Ông lại nói " Đó là việc nó phải làm , phải làm vợ ông ta thì nó mới có thể giúp đỡ cho Tiêu Thị và bang Dã Tử "

Tiêu Chiến nói " Mọi chuyện con sẽ lo liệu đừng đụng vào em ấy . Để em ấy sống cuộc sống bình thường đi , con xin ba "

Tiêu Đại Vũ nói " Đã mang họ Tiêu thì phải sống vì nhà họ Tiêu cả con và nó đều không được lựa chọn cuộc sống bình thường "

Nói xong ông đứng dậy bỏ đi lên lầu , Tiêu Chiến lòng đầy lo lắng cho đứa em của mình . Anh đứng dậy rời khỏi tòa biệt thự , chiếc audi màu đen đưa anh về địa điểm cũ . Anh bắt taxi trở về biệt thự Vương gia , trên xe anh dùng chiếc điện thoại khác gọi cho Tiêu Nhã . Cô vừa bắt máy anh vội nói " Tiêu Nhã, em đang ở đâu "

Cô đáp " Em đang ở cùng với Hạo Kiệt ạ "

Hạo Kiệt chính là bạn trai của Tiêu Nhã , 2 người đã quen nhau được hơn 3 năm rồi . Anh vội nói " 2 đứa đến Sean coffee gặp anh ngay bây giờ "

Cô vâng dạ rồi cúp máy . Sean coffee là tài sản riêng của Tiêu Chiến , ngoài Tiêu Nhã thì không ai biết điều đó cả . 15 phút sau 3 người gặp nhau ở quán , Tiêu Chiến đưa cho cô 1 cái thẻ nói " Trong đây có 1 khoản tiền đủ cho 2 đứa ra nước ngoài lập nghiệp . 2 đứa nhanh chóng rời khỏi đây ngay ngày mai "

Tiêu Nhã thắc mắc nói " Ca , tại sao vậy ạ "

Tiêu Chiến nói " Ba có ý định gả em cho lão Tống tổng , vậy nên 2 đứa mau đi không còn nhiều thời gian nữa "

Tiêu Nhã kinh ngạc nói " Ca là thật sao . Ba sao lại nhẫn tâm như vậy "

Tiêu Chiến nói " Ông ấy bây giờ chỉ biết củng cố quyền lực thôi không còn yêu thương chúng ta nữa đâu "

Tiêu Nhã nói " Ca , vậy còn anh thì sao "

Tiêu Chiến nói " Không cần lo cho anh , 2 đứa bình an thì anh sẽ tốt thôi "

Tiêu Nhã nói " Ca , em không biết phải nói sao nhưng chỉ muốn khuyên anh đừng tin tưởng ba của chúng ta quá nhiều . Em có cảm giác ông ấy đang nói dối chúng ta điều gì đó "

Tiêu Chiến nói " Anh biết , anh sẽ cố gắng điều tra thử xem "

Chào tạm biệt anh , Tiêu Nhã và Hạo Kiệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra sân bay rời khỏi Trung Quốc , anh cũng trở về biệt thự Vương gia . Nhất Bác sau khi cùng Hạo Hiên đến bar Lucky thì được Hạo Hiên đưa vào 1 căn phòng bí mật , cậu hỏi " Ca , đây là chỗ nào sao đó giờ em không biết "

Hạo Hiên đem hết sổ sách đưa cho cậu nói " Em xem hết cái này đi rồi chúng ta nói chuyện "

Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống , cậu mất 2 tiếng để xem hết sổ sách y đưa cho . Trong 2 tiếng đó gương mặt cậu không ngừng biến đổi , lúc thì kinh ngạc lúc thì tức giận lúc thì có chút sợ hãi . Đến lúc cậu đóng những quyển sổ đó lại Hạo Hiên mới nói " Giờ thì em đã biết tại sao từ nhỏ em đã được ba cho luyện súng , luyện võ và còn cho em học luật rồi đúng không "

Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ thái dương nói " Ca , chuyện chúng ta là mafia tại sao anh và ba lại giấu em khiến em không khác gì 1 thằng ngốc "

Hạo Hiên nói " Ba sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên mới đem em biến thành 1 tên ngốc không biết gì về hắc đạo . Bây giờ em đã đủ lớn mạnh và đủ năng lực để tham gia quản lý Báo Đen nên anh và ba quyết định nói cho em biết "

Nhất Bác nói " Em biết rồi , em sẽ cố gắng làm quen với mọi thứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro