Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những trận đòn roi của bố mẹ nó có mạnh bạo đến mấy cũng không thể để tôi rơi bất kì giọt lệ nào nhưng bây giờ tôi lại giàn giụa nước mắt trước một người con gái xa lạ dù cho cô ấy không tác động gì đến tôi cả,là tôi chai lì hay bệnh hoạn đây?

                                                                     ...

 Mẹ thường bảo rằng "Những gả đàn ông bên ngoài thật không xứng với con!"Nhưng còn con gái thì sao?Chắc bà ấy sẽ sốc lắm khi nghe tin con gái mình thích một người đồng giới mất,Ba tôi lại nghiêm nghị hơn mẹ rất nhiều,ông ấy sẽ đánh tôi đến chết thôi.

Quả thật tình yêu định mệnh không phải là không có thật mà chỉ là nó chưa đến đúng lúc,tôi cũng thế bản thân đang thật sự rất bình yên"Đùng" một cái tôi bắt gặp nàng trong ngày đầu đến lớp,chắc có lẽ là trời sắp đặt nên tôi mới có thể cùng lớp với nàng,cả ngày lẫn đêm cứ mộng mơ về nàng.

Đến cả người bạn thân nhất của tôi cũng dần nhận thấy tình cảm ấy.Nhưng thay vì động viên tôi thì nó lại khuyên tôi bỏ cuộc

Đừng,mày sẽ chẳng bao giờ thành đôi với cậu ấy được đâu quên đi là vừa!

Miệng đang nhai nhỏm nhẻm cơm liền có chút nuốt không trôi,thật sự nó có phải là bạn tôi không thế sao lại nói ra những từ đó được chứ?Hay nó cũng thích cậu ấy?Thật là một kẻ hèn nhát,Tôi câm nín nhìn nó sao đó lại gắp vài món thức ăn vào chén,món trên bàn cũng dần vơi đi húp trọn miếng canh cuối cùng tôi xách đũa và chén xuống bếp rửa một hồi rồi cất đặt vào cái khây kế bên để nó mau ráo nước.

Ngồi sầm xuống ghế tôi tròn xoe con mắt nhìn lá thư trên tay,tôi quyết định rồi ngày mai tôi sẽ dùng hết dũng khí để tỏ tình với cậu ấy,nghĩ đến cảnh cả hai sẽ sống với nhau thật hạnh phúc làm tôi lại cười tít mắt nằm trên giường.

...

Chỉ sau vài cái ngáp dài mắt tôi lim dim cố gắng gượng thêm xíu nữa để học bài nhưng có thứ gì đó nặng chĩu bám vào mắt khiến nó không thể mở lên 

...

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa dồn dập càng lúc càng to khiến tôi có chút khó chịu,tối qua tôi thức hơi khuya nên ngủ bao nhiêu đây vẫn chưa thể thức nổi

Bản thân gắng gượng cầm lấy cái đồng hồ trên bàn ném vào cái cửa,nhưng khoang đã khi nãy đồng hồ vừa điểm 7h đúng nhưng trường tôi sẽ vào học lúc 7h15 tôi sẽ trễ học mất.

Tinh thần đang uể oải liền như có liều thuốc sảng khoái mà làm tôi bật dậy khỏi giường chạy đi vệ sinh cá nhân rồi lại chạy ra khỏi phòng khi trên vai đã có cái cặp

Cầm lấy lát bánh mì ngậm vào miệng tôi vội vặn chìa khóa xe cài nón vào đầu vịn tay ga thật mạnh khiến Jisoo ở phía sau có chút hoảng hồn mà nắm lấy áo tôi

Mày điên hả định giết người sao?Hồi nảy để tao chở là được rồi?

Để mày chở chắc hết tiết luôn quá bám chắc vào không thì lọt xuống xe đó

Tôi tăng ga thêm lần nữa,mấy chú bên đường có chút hốt hoảng khi thấy tôi lướt qua,tay lái của tôi quả thật không thể khinh thường chỉ mới vài phút đã đến trường nhưng vẫn bị vào trễ.

Cúi khơm người xuống tôi ngó đầu vào cửa lớp,liền bị ăn một cục phấn to tướng,ông thầy đứng trên bục cười mỉm rồi bắt chúng tôi đứng ngoài hành lang hết tiết

...

Chaeyoung,tớ có chuyện muốn nói chỉ riêng hai chúng ta thôi được không?

Kết thúc tiết cuối,dọn thật nhanh tập xách vào cặp tôi chạy nhanh qua bàn nàng muốn ngỏ ý trước nếu không lại chậm trễ thì toi mất

...

Cả hai đi cạnh nhau xuống cầu thang tôi cứ ngỡ như nó đang dài ra vậy đi mãi vẫn chưa thể thoát ra hết

Thở hắc một cái thật mạnh tôi như cố động viên bản thân,ôm chặt lấy lá thư trong tay.

Ở đây được chưa?Mà có chuyện gì thế?

Cậu ấy như có chút hối thúc tôi,mắt cũng nhìn láo liêng đi khắp phía như đang rình rập ai đó

Mặc kệ,tôi móc từ trong cặp ra bó hoa nhỏ quỳ rạp xuống đất,nhắm tịt mắt tôi  giơ về hướng trước mặt nói ra những lời mộc mạc mà trong thâm tâm muốn thốt ra,những thứ tôi học được từ hôm qua đến giờ cũng vì thế mà trôi dạt đi đâu mất.

Không gian trở nên yên tĩnh,Chaeyoung nhường như bất động cơ thể tôi cũng hóa đá khi nàng nhìn tôi bằng cặp mắt sững sờ

Xem ai kìa?Tỏ tình sao?

Từ đâu đó một thằng không quen không biết đi đến giựt lấy bó hoa trên tay tôi ném xuống đất đạp thật mạnh vào khiến bó hoa dập nát tơi tả,cơ thể như có một ngọn lửa giận dữ,tôi đứng bật dậy mặc kệ sau lưng hắn ta là bao nhiêu người.đi đến nắm lấy cổ áo hắn thét vào mặt hắn như trút đi cơn giận dữ

Tao tỏ tình ai là quyền tao?Mày là cái thá gì mà xen vào chứ?

Bạn trai của cô ấy

Đối mặt với cơn phẫn nộ của tôi hắn ta lạ thản nhiên cười lớn rồi dùng bàn tay dơ bẩn đánh nhẹ vào má tôi như kêu tôi hãy tỉnh lại đi.

Ngó mắt qua Chaeyoung cậu ấy chỉ biết cúi gầm mặt từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng để thanh minh cho bản thân.Hắn đẩy tôi ra phất tay một cái,hai ba tên đàn em phía sau hắn đi đến đánh liên tục vào tôi,bản thân tôi buông xuông không đánh trả cũng không né tránh mặc cho hai ba tên đánh bản thân đến xưng nhứt,một tên to béo kéo tôi dậy,phải chi cả đám nó đánh tôi bất tỉnh cũng được sau lại để tôi thấy cảnh cậu ta đang ôm lấy Chaeyoung và cái gương mặt đầy thách thức đó

Được rồi đi thôi,tốt nhất từ nay về sau hãy tránh xa cái con bệnh hoạn nó ra nếu không lại lây cho tụi bây và cả em nữa đó

Hắn ta vừa nói vừa vuốt vài lọn tóc của Chaeyoung nhìn cậu ấy không có chút tự nguyện nào cả,sau khi bọn chúng bỏ đi tôi vẫn nằm bệt dướt mặt đất,bản thân như có chút mong lung không thể nói thành lời.

...

Tôi lê tấm thân đầy thương tích về nhà,mới mở cửa chính đã trông thấy Jisoo với khuôn mặt hầm hực nhìn tôi nhưng ánh mắt đó không phải là sự ghen tị mà là ánh mắt của sự thương tiết,oán hờn vì đã không nghe lời nó

 ...

Tối hôm đó tôi như kẻ điên bị xui đuổi chỉ biết trưng cái bộ mặt buồn sầu ra mà chẳng làm gì được,Jisoo lấy từ trong túi ra một chai soju sao khi lừa tôi nói rằng là đi mua ít gà cay

Ủa sao mày bảo chỉ mua gà thôi?

Dù gì mai cũng là chủ nhật uống vài ly làm ấm người cũng sẽ không sao

Mắt tôi như sáng rực giựt lấy chai soju từ tay nó,đặt cái cốc thủy tinh nhỏ xuống bàn cái kịt châm từ lượng soju vào

Jisoo chỉ ngồi gậm đùi gà nhìn tôi nốc từng ly rượu đắng ngọt vào miệng,nhưng hình như bấy nhiêu đây vẫn không đủ,tôi đi đến tủ lạnh quan sát một hồi nhắm trúng cái ngăn nhỏ đủ đựng một chai nước mở ra thì lại là một chai rượu.

Mày điên rồi,đừng uống nữa

Nó giựt lấy chai rượu thủy tinh từ tay tôi ra,thân thể tôi yếu ớt ngã nhàu xuống đất,rồi lại khóc lóc um trời như đứa trẻ bị cướp lấy món quà yêu thích của mình.

Đưa tao đi mà,tao muốn uống nữa như thế mới có thể quên đi hình ảnh kia

Cơ thể tôi như được nhấc bỗng,tôi giãy giụa trong không trung sao đó lại được đặt xuống sofa,mắt tôi đã mờ nhạt chỉ thấy Jisoo từ chỗ tôi rồi quay sang ngồi đối diện,nó cất cái điện thoại từ từ rót rượu vào ly và nóc vội

Vội cười khảy,tửu lượng của nó chỉ uống được hai ly đã say bí tỉ rồi bây giờ lại uống bất chấp thế kia,chắc không chỉ có một mình tôi buồn thôi đâu

Mày biết không?Tao ngăn cản mày không phải là tao ghét mày hay không muốn mày đến với cậu ấy!

Tao cản mày vì tao đã từng,và đã niếm trải qua,tao không muốn mày giống tao,tao với mày chỉ nên đứng sau chúc cậu ấy trăn năm hạnh phúc thì đã may mắn lắm rồi

Tôi cười phá lên,âm thanh giòn tan khắp cả căn phòng,sao đó giọng lại gay gắt mà nói với nó

Chúng ta không giống nhau,mày là kẻ hèn nhát còn tao thì không!Tao sẽ không bỏ cuộc

Mày đừng cố chấp nữa,mấy cái đấm đánh đó chỉ mới là cảnh cáo thôi

Tao sẽ cố chấp!Chaeyoung thật sự không yêu hắn ta?

Sao mày biết?

Người ta yêu nhau không phải là ôm hay âu yếm nhau mà là ánh mắt,cái ánh mắt ôn nhu yêu thương nhìn người mình thương!Khi tao bị đánh ánh mắt của Chaeyoung nhìn anh ta không phải là ánh mắt đó mà là ánh mắt hận thù chán ghét và tức tói!Tao nghĩ mày chỉ là vô tình thích cậu ấy thôi,còn tao là thật lòng tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc để người mình yêu thương đi chung với gả không ra gì đâu!

Dường như cơ miệng linh hoạt khiến trạng thái say sỉn của tôi như được vơi đi,ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống gõ mồn một khiến tôi khó chịu chẳng thể nhắm mắt,đứng bật dậy thân thể tôi mất thăng bằng mà xiu vẹo,tựa vào cái bàn tôi đẩy nhẹ vai Jisoo nó liền gục xuống bàn.

Lê tấm thân thể đầy rượu lên phòng,khi đi qua công tắc đèn vẫn không quên tắt đi để Jisoo ngủ ngon.

Tôi không vát nó lên bởi tôi biết nó đang giả vờ,khoảng thời gian bây giờ chắc nó sẽ cần ở một mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro