Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau,kết thúc tiết cuối tôi chẳng vội vàng như trước chỉ chầm chậm soạn cặp chờ Jisoo ra về cùng.Khi đi ra ngoài vẫn không quên liếc nhìn Chaeyoung một cái,có chút bất thường khi phần má trái cậu ấy có chút ửng đỏ như mới bị ai tát phải chăm chú rất kĩ mới phát hiện vì nó không xưng phù lên có lẽ cậu ấy chỉ mới bị vài tiếng trước.

Ê chết,tao để quên tập trong lớp rồi,mày về trước đi

Đi xuống sân trường chợt nhớ ra cuốn sách ngữ văn vẫn còn trong lớp tôi vụt chạy đi kêu Jisoo hãy đi về trước,tim tôi như đập mạnh hơn thút giụt tôi hãy chạy nhanh lên.

Chạy đến lớp đứng nép vào một bên,tôi nghe thấy có giọng của gã nam sinh nào đó trong có vẻ rất quen đúng rồi là hắn ta Chung-hee cái giọng thách thức kêu ngạo và pha chút dẫn dụ chính là của hắn rồi.Nhưng sau hắn ta lại ở đây à phải rồi chẳng phải "Tình yêu"của hắn vẫn chưa ra về sau,tôi chỉ muốn đến lấy sách nếu ở đứng ở đây lâu lại nghe những thứ tình tứ ấy sẽ chết nghẹt mất.

Đừng...đụng vào tôi

Nè em sao thế?Chẳng phải vừa nãy em vẫn còn rất hạnh phúc sao!

Nhưng hiện tại thì không

Mày...

Hắn vung bàn tay về phía Chaeyoung tôi đi đến nắm chặt cánh tay hắn.Rồi lại gạt hắn qua một bên bởi hắn ta đang đứng chắn trước bàn tôi

May quá mày đến thật đúng lúc,tao định đi kiếm mày đây

Tiếng rắt rắt từ tay hắn vang lên khắp căn phòng,một cú đấm nhanh như gió đâm thẳng vào mặt tôi nhưng bây giờ không ai ở bên hắn cả chỉ có một mình hắn ta.

Chụp lấy cánh tay bẩn thỉu kia,tôi vặn ngược nó ra đằng sau,tiếng xương giòn tan khiến hắn la lên oai oái

Bây giờ hãy xem đứa nào bệnh hoạn hơn đây?Một kẻ biến thái tay chân không thể nào lành lặn để làm những việc dơ bẩn được

Tôi có chút nhìn về Chaeyoung một phút lơ là cánh tay trái hắn đấm thẳng vào má tôi,tôi có chút loạn choạn mà ngã về sau,thân thể hắn nhanh chóng đè sập lên người tôi không ngừng tung ra những cú đấm vào tôi tay tôi đau rát vì đỡ chúng.

Chaeyoung từ phía sau cầm lấy ghế đập vào người hắn,khiến hắn choáng ván rồi bất tỉnh mà lăn quay ra đất.

"Chúng ta đi thôi,đàn em của hắn nhất định sẽ lên tới"

Bàn tay tay chai sạn của tôi được cậu ấy nắm lấy kéo đi,tôi không phản kháng chỉ chạy theo sau lưng cậu ấy bóng dáng gầy gò ấy như khắc sâu vào tâm trí tôi.

Cậu ấy kéo tôi vào căn phòng chức năng,không có đèn chỉ một màu đen mù mịt nhưng tôi lại thấy rõ cái nét mặt lo sợ hoảng loạn và cả lo lắng đó rõ mồn một,mắt cứ nhìn chăm chú vào mà không để ý cậu ấy đã nhiều lần lên tiếng hỏi thăm

"Cậu có sao không?Lisa!"

Hả..à ùm không sao

Môi tôi có chút ran rát,cậu ấy nhanh hơn dùng tay quẹt vào phần rát đó một màu đo đỏ dính vào tay cậu ấy

Móc từ trong túi ra một cái khăn Chaeyoung tỉ mỉ lau từng vệt máu trên môi tôi,khoảng khắc ấy tim tôi như đập liên hồi cơ thể chẳng thể nhút nhích mặt nóng rang lên ngượng ngùng.

Chắc bọn chúng đã về,chúng ta đi ra thôi

À ùm

Trong suốt quảng đường đi về tôi chỉ đi lấp ló phía sau cậu ấy,miệng cười tủm tỉm như được mùa,đứng trước cổng cứ ngỡ sẽ được lời cảm tạ của cậu ấy thì những câu chữ được cậu ấy thốt ra khiến tôi có chút thất vọng

"Từ nay về sau chuyện của tôi cậu đừng xen vào nữa,sẽ không có ích gì đâu!Về việc khi nãy chỉ là chúng tôi cãi nhau thôi,cặp đôi nào mà chẳng có chiến tranh

Tim tôi như vỡ vụn khi nghe đến chữ "cặp đôi"bản thân cứ ngỡ đã có chút hi vọng liền bị cậu ấy dặp lụi đi lần nữa,thân thể tôi buông lỏng ngồi bệt xuống đất cười lớn trước sự ngu ngốc của bản thân,khóe mắt cay cay nước mắt cũng vì thế mà rơi ra lả chả,chẳng biết qua bao lâu rồi tôi mới có thể về đến nhà.

Ủa mày đi lấy sách gì lâu vậy?

Không gì đâu,hôm nay tao hơi mệt nên ăn tối cứ ăn trước đi

Mở cánh cửa phòng ra,tôi vội bật cái đèn lên,đặt cặp xuống đất rồi lấy đồ đi tắm.

Tôi ngắm mình tronggương không có chỗ nào là lành lặn,phần khóe môi có chút ửng đỏ tôi vội lấy taysờ nhẹ cảm giác khi nãy lại lần nữa ập đến tôi ấn ngón tay thật mạnh vào khiếnnó như bị xóe toạt rồi trào ra 

                                                                     .... 

Nhiều ngày sau đó,như Jisoo nói tất cả chỉ mới là cảnh cáo bọn chúng lăng mạ đánh đập tôi nhưng đều bị phớt lờ,Chaeyoung nhường như cũng im hơi lặng tiếng không còn tiếp xúc hay trò chuyện với tôi nữa,chắc có lẽ những thứ tôi chịu đựng tất cả chỉ là vô ích.

Tôi tự hỏi rằng cậu ấy có thật sự quan tâm tôi hay chỉ đang giễu cợt với tình cảm của tôi để tôi đâm đầu vào con đường tội lỗi đó đây?

...

Ê đánh nhau không?Tao thấy mấy cái võ của mày của thú vị á

Biến!

Bọn chúng như cái lũ cô hồn,tôi ngồi đâu thì ngồi đó đi đâu thì theo đó,luôn thách thức đủ kiểu với tôi,tai nghe đang trên tai cũng bị chúng cởi bỏ rồi vứt sang một bên

Một con bệnh hoạn bị người khác rẻ rúng,ba mẹ thì lại là lũ xã hội đen đòi tiền nợ đúng là một gia đình cầm thú

Động mạch bình tỉnh của tôi như phá vỡ cơn tức giân tràn ngập trong đầu tôi,cầm cuốn sách lên,tôi dùng lực mạnh quật vào mặt thằng Chung-hee khiến nó ngã xuống đất rồi đâm thật cạnh sách nhiều lần vào mặt nó,mấy tên đàn em của nó làm đủ kiểu cũng không thể ngăn cản tôi,mũi nó tóe máu miệng không ngừng la mắng.

Mày chửi mắng tao thế nào cũng được,nhưng tốt nhất đừng đụng vào gia đình tao,cái mũi này chỉ là cảnh cáo nếu có lần nào nữa tao không chắc mày có thể đi lại được đâu!Và cả cái lũ chó chết tụi bây nữa,suốt ngày theo sau nó chẳng khác nào bọn chó đang trực chờ chủ vậy!Một lũ dốt nát đần độn và ngu xuẩn

Quăng cuốn xách trên tay ra một hướng khác,tôi nhặt lại cái tai nghe áp vào tai vẫn còn tốt,tôi lẳng lặng rời đi mặc cho cả lớp đã bàn tàn xì xầm về tôi và cả ánh mắt lo sợ của ai đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro