Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng sau đó tôi đi đến đâu họ cũng khiếp sợ và cũng nhiều thanh niên muốn bái tôi làm đại ca,nhưng tôi lại chẳng mảy may đến gạt hết sang một bên,việc tôi lo sợ nhất bây giờ là nhà trường mời phụ huynh chuyện này mà đến tai cha mẹ tôi chắc chắn sẽ không ổn.

Cái tên Chung-hee cũng đã nằm viện nên tâm trạng cũng có chút nhẹ nhõm nhưng tôi thấy con người tôi ngày càng lạnh nhạt và máu lạnh hơn những lúc tức giận thường sẽ không kìm nén được mà vung ra những nắm đấm vô thức điều đó cũng làm cho tôi ít nói ít tiếp xúc hơn với người khác.

...

Hôm nay tôi có chút vui vẻ khi được một đứa trẻ đứng trước cổng trường khen ngợi mặc cho đó là lời nói dối hay thật lòng đi chăng nữa,con đường thường ngày qua lại hôm nay lại có chút im ắng đến lạ t xe cộ thường ngày đi qua đây không gọi là tấp nập nhưng thường sẽ không hoan vu đến thế này

Một cục đá nhỏ bị ai đó ném từ phía sau vào đầu tôi,ngoảng lại nhìn gương mặt đầy thách thức của Chung-hee lại xuất hiện ở đây

"Bị gãy cái mũi còn chưa sợ sao?"

Nụ cười hắn như dài tới mép tai nó làm tôi có chút lo sợ,đột nhiên hắn lao đến tôi vội né tránh một thức sắt lẹm chói lóa bị tôi bắt gặp.

Hình như sau vụ lúc trước hắn có chút rụt rè với tôi mà đâm nhát nào cũng đều bị hụt,đá văng con dao ra xa,tôi nhặt lên cười mỉm rồi nhá nhẹ một cái lại bị ăn cái tát đau đớn từ ai đó

"Đủ rồi,cậu tàn nhẫn đến mức muốn giết chết anh ta sao?"

Chaeyoung là cậu ấy,đỡ hắn ta lên tên kia cũng rất biết diễn bày ra cái vẻ mặt lo sợ còn cầu cứu cả hai rời đi bỏ lại tôi một mình,tôi bị tát vào má nhưng sao tim tôi lại đau rát như ai đó đang cứa vào nó,thật sự đau đến mức khó tả.

...

Vài năm sau đó,tôi ra trường sớm đáng lẽ phải là công nhân viên chức trong công ty như đã định nhưng tôi lại không hứng thú gì mà lâm vào con đường giống ba mẹ tôi,thay vì là đòi nợ tôi lại đi giết người

Nghe có chút khùng điên nhưng những người tôi giết một là tội phạm hai là những kẻ ném đá giấu tay,tôi chỉ đảm nhiệm bắn tỉa còn những thứ còn lại đều là do người khác dọn dẹp thay

...

"Lấy tôi một tô mì"

Đặt mông xuống chiếc ghế ven vỉa hè,lâu lâu tôi thường đến đây để ăn mì thật ra đây cũng có chút bất hợp pháp bởi họ lấn chiếm lòng lề đường nhưng biết sao đây họ chẳng thể làm được gì cả thay vì cứ hỡ gặp mấy xe tuần tra sẽ vội vàng dọn xe đi sau đó lại quay về.

Mì ở đây không có gì đặc sắc chỉ là một bát mì có mì và nước nó rất nhạt nhẽo là đằng khác nhưng tôi chọn nó bởi tôi và nó có duyên và cảnh vật ở đây cũng rất thích hợp với tôi.

"Của cô đây,chúc cô ăn vui vẻ"

Tô mì bót khói hừng hực trong cái đông giá rét mũi tôi có chút ửng đỏ vì rét năm nay thời tiết có chút thất thường khi chỉ mới tháng 7 không khí đã có chút lạnh giá.

Từng đũa tôi gắp lên khiến các sợi mì cũng bị kéo căng cảm giác chỉ cần để lâu thêm chút nữa nó sẽ đóng băng tại chỗ,húp chọn bát mì hà hơi vào không khí để sưởi ấm cổ họng,móc từ bóp ra vài tờ tiền đặt xuống bàn mà ngoảnh đi.

Đang đi dọc đường từ trong túi quần lại rung lên bần bật chẳng lẽ nó cũng biết lạnh?À thì ra là có người gọi đến,vội nhấc máy tiếng nói của một người phụ nữ cứ như thì thầm bên tai khiến tôi có chút khó chịu

Tối nay,tòa nhà xxx phòng 19,con mồi ở phía quán bar đối diện một người đàn ông mập béo sẽ rời quán vào lúc 22h hằng đêm,bắt buộc hắn phải chết trước 22h30"

Tôi vội thở dài khi cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu,lại có kẻ xấu số chết dưới tay tôi nữa rồi.

...

Đôi chân ê buốt khi cởi giày ra,tuy đã có mang vớ nhưng thời tiết hôm nay rất lạnh nếu may mắn tối nay chắc chắn sẽ có tuyết

Ủa mày về rồi hả?Tao có mua chút thịt gà cay để sưởi ấm bụng nè

Cảm mơn,tối ngày chỉ có gà là khiến mày vui thôi

Đóng xầm cánh cửa chính lại ngồi trước sảnh là Jisoo khi trên bàn là đầy ấp gà,nó ăn rồi cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại,nhìn xơ qua tôi cũng đã biết đó là ai rồi

Tối nay mày lại đi nữa sao?

Ùm,mày cứ ngủ trước không cần canh cửa đâu

Việc tôi làm sát thủ cho ba mẹ tôi đều không thể giấu nó được,Jisoo lúc đầu nghe thì sốc lắm nhưng sao vài lần thấy thân thể tôi an toàn trở về cũng đỡ lo hơn.

...

20h

Tôi mặc trong người chiếc áo giáp,bên ngoài khác thêm một lớp áo ấm vác theo cái balo dài như chứa trong đó là cây đàn,xỏ giày ra khỏi nhà tôi vẫn không quên nhìn ngó xung quanh sau đó lại bịt kín mặt mà lái xe đến căn phòng được bố trí sẵn từ trước.

...

21h

Tôi nằm xuống giường cảm giác nhẹ tênh của chất vãi cao cấp làm tôi như muốn đắm chìm vào giấc mộng.

...

21h50

Tôi vội chăm nhẹ điếu thuốc,đeo chiếc tai nghe trong túi vào,đầu dây đang mất kết nối liền có giọng ai đó vang lên,rít nhẹ điếu thuốc tôi thổi vào khoảng không một làng khói trắng đục.

Mở cánh cửa xổ,đối diện là một quán bar nho nhỏ nó nhỏ đến mức phải nhìn qua óng nhòm mới thấy được,cầm khẩu súng ngắm bật hai đế để chống hướng cái đầu súng nho nhỏ ra cửa sổ,phòng tôi tối hù nên chẳng thể xác định tôi là ai và cả việc phát hiện khẩu súng.

Bên trog tai nghe vọng ra giọng nói của một người phụ nữ

"Mục tiêu đang duy chuyển,đã ra khỏi cửa,là người mặt áo sọc xanh,chuẩn bị."

Tay tôi dùng lực mạnh để lên đạn cho cây súng tia tôi nín thở chờ cho lệnh bắn từ đầu dây bên kia

1,2,3 BẮN!

"Tạch"

Thấy ông ta đã ngã gục xuống đất tôi vội kéo khẩu súng,đóng cửa sổ kéo rèm và cất thật nhanh khẩu súng vào túi.

Cũng may là căn phòng này có cách âm nên chẳng có nghe thấy tiếng súng,để xác minh mục tiêu đã chết tôi mang đồ đạc đi ra quầy lễ tân kể ra lí do bản thân có chuyện đột xuất nên phải trả phòng sớm.

Tôi phóng xe điên cuồng vào con đường ban nãy,vô tình chạy nhanh qua liền quẹt phải một chiếc xe máy,khiến cô gái lái xe ngã nhàu xuống đường.

"Cô gì ơi,cho tôi xin lỗi"

Hối hả mở cửa tôi bế thẳng cô gái vào lề đường chỉ cần chậm một giây phút sẽ liền để mất mục tiêu,nhưng tôi có chút sững người khi biết cô gái mà tôi qua quẹt lại là Chaeyoung

"Chaey...đây là tiền bồi thường,xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô"

Tôi định nói to tên cô ấy lên nhưng nhường như có thứ gì đó chặn lại móc trong ví ra vài tờ tiền rồi lên xe vọt đi,cô ấy cũng quên mất tôi là ai chỉ có mình tôi vẫn còn nhớ cô ấy đến bây giờ thôi.

Chạy vội vào con hẻm của vụ án,con đường bị dăng dây chằng chịt mấy kẻ phóng viên nhà báo cũng đã tới,khi tôi đến chỉ còn là một vệt máu dài trên đất,vài ba tên cảnh sát cũng đã lắc đầu chia buồn.

Thầm nghĩ chắc hắn ta đã qua đời rồi,tôi liền lái xe về nhà trong đêm đi qua con đường qua quẹt khi nãy thì lại chẳng thấy cô ấy đâu,Trên đường về nhà tôi may mắn lại được ngắm tuyết rơi nó không rơi dày đặc mà chỉ là vài hạt tuyết rơi rớt lả chả cứ như là mấy đám mây đang bị rụng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro