Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu chúng ta bắt gặp người thân quen vài lần thì đó được gọi là hữu duyên còn nếu gặp một người bạn đã bao năm cách biệt thì đó được gọi là định mệnh.

                                                                              ...

Ngồi nhăm nhi điếu thuốc ở tiệm mì thân quen,chiếc xe cảnh sát chạy ngang dì chủ quán liền đẩy xe đi rồi cất hết bàn ghế,tôi cũng vội cất dọn cùng bà nhưng có lẽ đã hơi chậm trễ khi bọn họ chạy xe còn tụi tôi lại chạy bộ.

Một viên cảnh sát đi ra viết vài chữ quệt quạc ngoằn ngèo vào tờ giấy rồi đưa cho cụ bà,bà ấy không biết chữ chỉ thấy nhăn nhó nhíu chặt đôi lông mày,viên cảnh sát ở đối diện thì cười khinh,tôi xin phép bà cầm tờ giấy lên đọc,một dãy chữ không có nghĩa không ghi những hành vi bất hợp pháp của cụ bà cụ thể mà chỉ viết ngắn gọn là đóng phạt 500.000 won

Tôi thấy lỗi của cụ bà cũng không đáng kể nếu mà xét về việc lấn chiếm lòng lề đường thì cũng chưa tới mức phạt lớn đến mức này,anh trai định đơm đặt sao?

Viên cảnh sát có chút sững sờ vì tôi biết chữ,sau đó thẹn quá mà giựt lại tờ giấy đi vào xe,xong lại có người khác từ xe ra.

Thành thật xin lỗi bà,đồng chí ấy có chút thất lễ,mong bà bỏ qua và đừng dọn đến lề đường này bên kia còn có rất nhiều chỗ để bán

Tôi vội cười mỉm bởi còn có người tốt chứ không phải như tên kia,nhìn rõ lại chút tôi như cứng đờ tại chỗ,bởi viên cảnh sát nữ lại là Chaeyoung,trong cậu ấy với bộ đồng phục rất hợp,như không muốn tin vào mắt mình mà vết thương bên má phải của cậu ấy khi qua quẹt hồi bữa lại lần nữa khẳng định, tôi không thể để cô ấy phát hiện ra được,tôi cúi nhẹ người thủ thỉ nhỏ với bà lão rồi vội rời đi thật nhanh.

Cô gì ơi,..

Chân tôi chạy nhanh hơn sợ sẽ bị phát hiện mà vô tình đâm đầu vào người khác,gã ta to lớn tôi thì lại thấp bé chỉ đứng qua ngực hắn một chút.Hắn hung tợn nắm lấy cổ áo tôi,sau đó lại bỏ xuống như thấy thứ gì đó rất đáng sợ mà quay bỏ chạy.


Không sao,cảm mơn

Cố gằng giọng xuống để cậu ấy không nhận ra,nhưng cơn gió lạnh thổi qua vô tình để miếng bịt mặt tôi rớt xuống cổ,tôi nhanh tay kéo lại nhưng vẫn không kịp cái tay cầm cái khăn đã bị Chaeyoung chặn lại

Lisa là cậu!

Vội cười mỉm rồi cúi gầm mặt tôi không thể đối mặt với cậu ấy được,hai khóe mắt có chút cay buốt,cả hai đứng đây đều sẽ bị cảm lạnh hết.

Nhà tớ gần đây,chúng ta về đó nói chuyện được không?

Tôi ùm à,rồi sau đó lại nhanh chóng vào chiếc xe cảnh sát,nó chút ngượng ngùng bởi trong xe chỉ có hai đứa,quảng đường về nhà cậu ấy tôi có chút lo lắng,hoảng sợ không biết cậu ấy đã ở với ai? quen ai? và đã sinh sống ra sao trong ngần ấy năm.

Cậu muốn uống sữa nóng không?

Sao cũng được

Cậu ấy rời đi để lại tôi ngồi một mình ở giữa căn nhà xung quanh còn treo đầy huân chương và cả bằng khen trong lòng có chút tự hào và cũng có chút buồn bả.

Ánh mắt tôi liếc nhìn mọi thứ,bỗng nó ngưng lại với tấm ảnh được đóng khung và đặt trên cái kệ dưới cái tivi,là Chaeyoung nhưng cô gái còn lại thì rất xa lạ cả hai dường như có mối quan hệ gì đó khó nói trong bức ảnh đó cô gái lạ mặt đặt lên má nàng một nụ hôn.

Nhưng sao tôi phải để ý đến,dù gì tôi cũng đã tạm gác lại thứ tỉnh cảm của mình từ hai năm trước rồi đối với tôi bây giờ giữa tôi và cậu ấy chỉ có thể được nói là "bạn thời thơ ấu"

Sữa của cậu

Cảm mơn

Đón nhận ly sữa nóng hỏi từ tay Chaeyoung,tôi vội hốp nhẹ một miếng nó nóng hơn tôi tưởng khiến lưỡi tôi như muốn bóc khói theo

Cậu sống ở khu gần đây sao?

Ùm,nhà tôi ở bên khu đối diện

Tôi chọn thường xuyên đến đây bởi ở đây có rất nhiều thành phần phức tạp mà đa số đều là con mồi của băng phái tôi,và việc chọn sống ở thành phố đối diện cũng không ngoại lệ,ngày ngày tôi đều qua bên đây để ăn mì nhưng chẳng bao giờ thấy cô ấy cả chắc có lẽ là do trời định sẵn

"Chung-hee,anh ta đã mất cách đây 2 năm trước,vì bị mưu sát họ bảo rằng đã có viên đạn ghim vào sọ anh ta nhưng vụ án bị gác lại cho tới tận bây giờ vì vẫn không xác định được viên đạn đó được bắn từ phía nào"

Đôi long mày tôi nhíu chặt lại,cô ấy kể về cái chết của anh ta để tôi thương hại hay đang nhằm đe nhọa tôi?

Hiện tại cậu đang làm gì thế?

À ùm,tôi nhân viên phục vụ quán gà cay CL nhưng tạm thời đang thất nghiệp

Bản thân tôi dường như không biết nên làm công việc gì để phù hợp nhất lúc này,liền nhớ đến cái tiệm gà mà Jisoo hay ăn rồi biện một lí do khó khăn nào đó nên hiện tại vẫn chưa có nghề nghiệp

Ùm,chuyện của hai năm trước cho tớ...

Tiếng chuông điện thoại như chặn họng cậu ấy lại,tôi cúi đầu xin phép đi đến góc nhỏ mà nghe điện thoại

Tối nay mục tiêu ở khu công trường cũ lúc 20h đi cùng với 2 tên công nhân,vì xung quanh không có thứ nào để ẩn nấp nên con sẽ phải đối mặt trực tiếp,liệu con có đủ mạnh mẽ?

Chắc chắn là được

Cúp điện thoại,đồng hồ cũng đã điểm 19h,tôi phải đi về nhanh thôi nếu không sẽ trễ mất

Có chuyện gì thì để lần khác nha,tôi có việc gấp,xin thứ lỗi

Tôi vội vã xỏ giày vào chân rồi đóng xầm cánh cửa căn nhà,nhìn xung quanh rồi lại nhìn biển số nhà,vội chạy ra phía đường bắt chiếc taxi về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro