Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Tôi một thân một mình đến điểm hẹn,núp sau chân cầu thang,nhưng có lẽ đây sẽ là quyết định cực kì sai lầm của tôi

Đồng hồ vừa điểm 20h phía ngoài đã có tiếng xe dừng lại,nhưng tôi lại cứng đờ khi bên ngoài không phải là một người mà là rất nhiều người,trong người tôi chỉ đem theo một con dao răm và khẩu súng còn 4 viên đạn,từng giây từng phút ở đây cứ như những giây phút cuối đời,âm thanh tiếng bước chân họ vang vọng khắp công trường,rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đi lên cầu thang.

Ngay bây giờ tôi có thể bỏ chạy nhưng tâm can tôi lại không cho bắt ép tôi phải cứng rắn hoàn thành nhiệm vụ.

Quan sát tổng thể có đến 7 tên và cả tên nắm đầu nữa là 8 tên tôi giải quyết từng kẻ một khi họ tách riêng ra cứ ngỡ đã nắm chặt được phần thắng thì lại bị phát hiện bọn họ thấy tôi,đuổi theo tôi,dùng hết đạn trong khẩu súng tôi nắm chặt con dao răm hít hơi thật sâu lao vào chiến với mấy tên còn lại,dù cho tôi có là thánh thần hay kẻ sát nhân hàng loạt thì tôi cũng chỉ là con gái sức của tôi như đi quá giới hạn bị một tên đá văng con dao ra từ tay tôi,rồi bị tẩng thêm mấy đòn liên tiếp vào bụng chân và bả vai họ nắm lấy hai cánh tay tôi kéo lê thân xác tôi đến trước người đàn ông mập mạp,hắn ta móc khẩu súng ra thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên in ỏi,tận dụng những phút lơ là của bọn nó tôi nhanh chóng thoát được mà đánh trả sau đó lại chạy đi hắn ta nhắm thắng cây súng vào tôi,tai tôi nghe rõ tiếng súng nhưng thân thể tôi lại bình thường cảm giác như có ai đó ném một viên sỏi nhỏ vào người nhưng chạy ra tới lộ tôi lại cảm thấy không đúng,nhìn kĩ lại ở phần bụng áo đã ướt đẫm máu,đầu óc tôi cũng dần mù mịt bắt chiếc taxi,ông tài xế cứ rặng hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không nói được và cũng không nhớ miệng liền thốt ra một số nhà xa lạ.

Rồi ngất lịm đi mà không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

...

Đã rất lâu rồi thân thể tôi mới được nhúc nhích toàn thân đau nhứt không thôi,thứ ánh sáng lập lòe rồi lại sáng trưng đối diện là cái nền nhà xa lạ tôi có chút kích động vội ngồi bật dậy liền cảm thấy phần bụng đau nhứt không thôi đành cam chịu nằm xuống chiếc giường xa lạ kia

Cậu tỉnh rồi sao?Đừng cử động vết thương sẽ bị hở ra mất

Tại sao tôi lại ở đây?

Răng tôi như cắn chặt lại nhau khi nhịp thở của tôi có chút không đồng đều cái cảm giác ran rát thôn thốn khiến tôi chịu không nỗi

Tối tuần trước,có ai đó đến nhấn chuông cửa nhà tớ,tớ đi ra thì lại thấy là tài xế taxi,ông ấy hoảng hốt đỡ cậu ra từ cửa sau rồi lên xe chạy đi mấy hút mà không đòi tiền

À thì ra là thế,tôi cứ ngỡ bản thân đã mất mạng rồi chứ

Phần áo của tôi bị cậu ấy vạch ra nó được quắn quanh bởi băng gạc,cậu ấy nhẹ nhàng thay miếng băng gạt khác,đổ một ít nước sát trùng vào tôi đau đớn ngước mặt lên trời rồi cắn chặt môi để không la lớn

Xong rồi,vết thương đã được mai lại nhưng nếu cậu hoạt động mạnh vẫn bị hở ra và phải mất rất lâu để lành lặn,nên cứ việc ở lại đây đi,tuy tôi không có bằng cấp nhưng tôi đã từng thuộc nhóm sơ cứu trong quân đội nên cũng hiểu một ít

Hả ở đây sao?không được tôi còn rất nhiều việc phải làm

Để cậu trong bệnh viện với tình hình viên đạn sẽ rất rắc rối còn về nhà thì ai sẽ điều trị cho cậu đây,cứ ở đây tạm thời vài tuần để vết thương đỡ hơn rồi sau đó cậu muốn đi đâu cũng được

Xin lỗi,tôi thật ra chỉ sợ làm phiền tới cậu thôi

Giọng cậu ấy gắt rỏng tôi biết cậu ấy làm tất cả đều là muốn tốt cho bản thân tôi và đó cũng là một phần trách nhiệm của cậu ấy nữa vậy mà tôi nỡ nghi ngờ những hành động tốt ấy

Cậu ăn chút cháo đi,hiện tại ăn mấy thức ăn nặng bụng cậu sẽ không thể tiêu hóa được đâu

Tay tôi với lấy cái bát cháo vết thương có chút đau đớn làm da mặt tôi nhăn đi,Chaeyoung kế bên thấy thế giơ tay cầm tô cháo lên đúc cho tôi từng muỗng.

Tôi như trẻ ngoan chỉ biết văn lời ăn từng muỗng mà cậu ấy đúc,nếu có trách phải trách bản thân tôi quá lơ là

Điện thoại tôi đâu?Tôi có việc cần

Của cậu

Tôi nháo nhát tìm chiếc điện thoại rồi lại càng hoảng loạn hơn khi không thấy nó trong túi quần,Chaeyoung mở từ họp tủ lấy ra chiếc điện thoại đưa vào tay tôi

Có điện thoại tôi như trúng số,nhấc máy gọi ngay đến bà

Chaeyoung cũng cầm tô cháo đã được ăn sạch mà đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho tôi

À mẹ hả?Con đang ở nhà bạn,hiện tại con đang bị thương nên

Bên đầu dây bà ấy la mắng tôi đủ kiểu sau đó lại dịu giọng mà chấn an tôi khuyên tôi hãy nghỉ ngơi một thời gian.

...

Ngày tháng ở đây tôi chẳng bị bỏ đói cữ nào nhưng cảm giác bị giam cầm,ở nhà của một người lạ khiến tôi có chút không quen đã thế có vài ngày Chaeyoung đi công tác tôi phải ở đây một mình nó chán ngán đến mức tôi thèm được nghe ai đó nói chuyện quá.

Hôm nay cũng thế sáng sớm Chaeyoung có bảo cô ấy đi công tác tận ngày mai mới về,tối đến bụng có chút cồn cào mấy ngày qua tôi đã có thể đi lại bình thường,cởi bỏ chiếc chăn đang đặt trên người tôi mặc kệ bản thân chỉ đang mặc cái áo bra và trên bụng vẫn còn quắn băng gạt nếu trồng thêm áo vào sẽ rất vươn vếu,đi xuống bếp tôi lục ra thì có ít sữa và trái cây.

Cầm cái remote lên tôi bặt vài đài lên xem vừa nhâm nhi trái cây vừa xem phim làm tôi quên đi cảm giác cô đơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro