Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến vì muốn chuộc lỗi với Chaeyoung tôi đã tận tình đi mua phở mà cậu ấy thích nhất ngồi trong nhà chờ nhưng đã qua 23h khuya bóng dáng cậu ấy vẫn chưa thấy,cậu ấy có hẹn trước rồi sau.

Chỉ mới nghĩ đến đây cánh cửa nhà đã rung chuyển bị ai đó đẩy vào,tôi chạy ra xem nhưng mới chạy được phân nửa đã đứng sững lại,một người đàn ông đang ôm lấy eo Chaeyoung đỡ cô ấy vào,cậu ta cúi nhẹ đầu chào tôi,trao cô ấy lại cho tôi

Chaeyoung,chị ấy uống nhiều quá,vì tối rồi nên tôi chở chị ấy về thôi

Cảm mơn

Miệng tôi thốt nhẹ ra câu cảm mơn nhưng tâm trạng bên trong lại vô cùng nặng nề đợi cánh cửa được đóng lại tôi dìu cậu ấy ngồi xuống sofa,tô phở nóng hỏi vì đợi cậu ấy mà lạnh ngắt mỡ cũng đóng thành từng mảng.Cô ấy nhường như vẫn nhận ra tôi kéo tôi lại khi thấy tôi muốn đi về,cô ấy định hôn tôi nhưng tôi lại né sang một bên khác gương mặt chẳng chút cảm xúc,tôi không muốn đôi co với người say sỉn nên cách tốt nhất bây giờ là để cô ấy ngủ đi,sáng mai tỉnh táo rồi nói chuyện ,bảnthân cũng đã thấm mệt khi phải chờ đợi.

Tôi vội vàng mặt áo khoác vào,khi đi vẫn không quên bật máy sưởi trong nhà cho ấm lên,đóng cánh cửa lại thân thể Chaeyoung vẫn nằm dài trên sofa chỉ ít phút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi,tôi rời đi cũng chỉ muốn không làm phiền đến cô ấy.

Giữa tôi và cô ấy ngày càng có nhiều ẩn khuất hơn ngày ngày nó chất thành đống rồi hình thành một vách ngăn giữa tôi và cậu ấy,cứ ngỡ khi bên nhau thì chỉ cần cả hai yêu nhau thì sẽ rất tốt nhưng dẹp cái ý nghĩ dốt nát đó đi,tình yêu thật sự là phải có một tấm long bao dung,một lòng kiên nhẫn cao và cả hai phải thật sự hiểu nhau thì mới yêu nhau được.

...

Nhiều ngày sau đó cả hai chúng tôi không gặp nhau,đến một dòng tin nhắn cũng không có tôi bận bịu vì vừa chăm sóc cho ông ấy và tối đến phải đi làm còn Chaeyoung thì phải làm cả ngày lẫn đêm cả hay chẳng còn thời gian để dành cho nhau.

Hôm nay là một ngày cuối tuần,tôi cắn chặt môi nhắn một dòng tin cho Chaeyoung "Tối nay 20h ở quảng trường xxx tớ sẽ đợi cậu ở đó"

Như đã hẹn chỉ mới 18h tôi đã có mặt ở quảng trường,ngồi ở băng đá đợi cậu ấy trên tay còn cầm theo bó hoa rất đẹp,tôi muốn bản thân chuộc lỗi muốn níu giữ cái mối tình này.

Nhưng có lẽ đó chỉ là mong muốn của mình tôi thì phải khi đã mấy tiếng trôi qua tôi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy,ngồi đến ngủ gục muỗi đốt đầy da nhưng vẫn chưa đến.

..

12giờ khuya,cơn mưa lớn bỗng đỗ xuống khiến tôi đang nằm ngủ ở băng đá liền tỉnh dậy nhìn lại đồng hồ thì đã 12g hơn,tôi không kiếm chỗ để chú mưa mà ngồi đó đợi và bản thân dần trở nên ngốc nghếch khi cứ mãi đợi chờ cậu ấy,cơn mưa chợp tắt là lúc tôi chán nản quăng bó bông đã ướt nhẹp vào thùng rác,ngồi lên xe mà quay về nhà.

Thân thể ướt sũng trở về,Jisoo ngồi ở phòng khách xem phim thấy tôi liền kinh ngạc lấy khăn lau người tôi nhưng tôi lại tỉnh bơ cầm chiếc khăn lên phòng,cơn mưa khi nãy đã dội hết những cảm xúc của tôi làm tôi không đau đớn hay buồn rầu nữa.

Thứ duy nhất khiến các mối tình khác tan vỡ là do sự lừa dối và giờ mối tình của tôi cũng sắp đổ bể vì sự thờ ơ của Chaeyoung rồi

....

Vài tuần sau đó

Trên tay cầm vài bọc thức ăn sau khi đi mua gà dùm Jisoo phía trước tôi là Chaeyoung,cậu ấy nhường như không để ý đến tôi,khi cậu ấy lướt qua tấm kính của một cửa hàng một ánh sáng xang phản chiếu vào trong gương,tôi vươn mắt nhìn theo hướng ánh đèn laze rồi nhận ra có chút không đúng liền chạy thật nhanh đến phía Chaeyoung,ôm chặt cậu ấy vào lòng như thể chẳng có ai cướp được cậu ấy từ tay tôi

Và rồi thứ âm thanh gì đó rất lớn

"Đùng...Đùng"

Hai phát súng nổ liên tục về tôi,ngước nhìn phát súng còn lại một viên cảnh sát đang chỉa mũi súng về tôi sau lại ngơ người rồi nhìn qua phía tòa nhà đối diện,thân thể tôi chẳng có chút sức mẻ chỉ có cảm giác như bị ai đó ném 2 viên sỏi vào người nó nhẹ tênh chẳng có cơn đau xé nát da thịt nhưng tôi nghe thấy tim mình đang rỉ máu,viên cảnh sát ấy chẳng phải là người đồng nghiệp đã từng dìu Chaeyoung về nhà,trên tai cả hai đều có đeo một cái tai nghe dành riêng cho các viên cảnh sát tập kích một ai đó,những hành vi bao tháng qua đều là một tay cậu ấy sắp đặt,từ những việc làm vết thương tôi nhiễm trùng cho tới việc nói ra lời yêu tôi,bản thân đã nhận ra từ lâu nhưng tôi không vạch trần cậu ấy bởi tôi muốn cậu ấy đối tốt với tôi,xem tôi như người yêu dù cho là giả dối.

Cảm..ơn..cậu

Bản thân thật sự thấy có lỗi khi chẳng thể nói lời từ biệt với ba mẹ,Jisoo và điều tôi hối hận nhất là chẳng thể nói câu xin lỗi với Jennie con bé sẽ đau khổ lắm đây,nhưng con bé và mọi người sẽ chấp nhận quên tôi rồi sau đó trở về với cuộc sống bình thường.

Tôi không trách Chaeyoung bởi tất cả đều là do tôi tự nguyện,nhưng tôi mong rằng cậu ấy sẽ đến với người mình yêu thương,tâm trí tôi cũng không đủ tỉnh táo để phân biệt những giọt nước mắt đang rơi lả chả của cậu ấy là thật hay giả nữa chỉ biết là tôi thật sự rất buồn ngủ và tôi đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro