Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ở quán bar như thường ngày,tôi ngồi ở góc quen thuộc mắc nhìn chăm chăm đoàn người đang nhún nhảy,công việc cứ nghĩ chỉ cần ngồi một chỗ sẽ rất nhàng nhạ nhưng xảy ra biến rồi thì tôi là người sẽ chen vào can thiệp dù đó là xô xác hay chửi nhau có những lúc bản thân phải làm những nhiệm vụ khác như phụ giúp dọn quán,đỡ những vị khách say sỉn hay gọi điện đến với người thân họ.

Một cô gái mặt đầm đỏ đi vào,tôi chỉ liếc nhẹ sau đó lại chăm chú vào điện thoại nhắn tin với Chaeyoung nếu để mấy nhân viên khác hay chắc tôi sẽ bị phạt mất.

...

Chỉ còn 30' nữa là quán đóng cửa nhưng cô gái đầm đỏ kia vẫn còn nốc từng chai rượu làm tôi có chút khiếp sợ mà đi đến ngăn lại.

Cô gì ơi hiện tại quán sắp đóng cửa mong cô có thể về cho

Cô ta đang gục mặt liền ngước lên,đây chẳng phải là Jennie?Hình như con bé biết tôi làm việc ở đây thì phải,nó chẳng có chút gì ngạc nhiên mà còn tươi cười nhìn tôi

Lisa chị làm ở đây sao?Hơ trùng hợp quá

Mau đi về,ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện đàng quàng

Tôi nắm lấy tay con bé kéo nó ra xe,mặc cho nó kêu la thế nào tôi vẫn nhất quyết chở nó về nhà.Ngồi trên xe con bé hú hét khắp lối rồi thân thể nghiêng ngã làm tôi một tay lái xe một tay đỡ thân thể nó.

Dìu con bé vào nhà là cả một quá trính dài,đặt nó xuống sofa tôi thở dài cau có trước vẻ say sỉn của con bé,nó đã làm gì ở đây mà lại uống tới thành ra thế này.

Chị biết không?Cái thằng trong xóm bảo là chị bỏ em,chị bỏ cái làng nghèo xát nghèo sơ để cặp kê với ả giàu có kia,em không tin nên em lấy hết tiền dành dụm lên đây tìm chị,chị biết em đã thấy gì không?Một cảnh tượng mà cả đời em chắc không quên được mất,em thấy chị và ả ta hôn nhau trước cửa nhà mà đau lòng hơn là cả hai đã đính ước với nhau,lúc đó đầu em suy nghĩ nhiều lắm,em lang thang khắp nơi rồi tìm được một khách sạn nhỏ ngủ qua đêm để tìm gặp chị cho hỏi chuyện như dường như bây giờ thì không cần tìm nữa rồi

Em say rồi mau ngủ đi!

Em không say,người say chính là chị,chị đã say đắm trong cái tình yêu sai trái đó rồi,chị than thở rằng ả ta không xứng song lại đi đến mà tỏ tình ả ta,chị bảo tôi ngốc nhưng bây giờ thì đã có người ngu hơn cả tôi rồi

Đủ rồi,em im đi

Chị nạt em?Vì ả ta

Con bé bắt đầu khóc nhè,nó cười khanh khách sao đó lại bật khóc đến thành tiếng làm tôi sót xa mà đi đến xin lỗi nó,ôm lấy nó,nó ngước mặt lên nhìn tôi đôi mắt nó chứa chan nước mắt làm tôi cứng đờ,nó nhón chân lên kề môi nó vào tôi,áp đầu tôi vào sâu hơn,tôi trợn tròn nhìn nó kinh ngạc rồi hoảng hốt

Lisa?

Jisoo vừa đi làm về,cánh cửa mở ra nó tức giận nhìn tôi,làm tôi vùng vẫy đẩy con bé ra miệng mở ra như muốn giải thích nhưng nó liền băng băng đến không nói không rành chợp lấy cổ áo tôi đấm vào má tôi một cái

Tôi có chút choáng ván mà ngã xuống đất,Jisoo tức điên lên mặt tôi có nói bao nhiêu nó vẫn đánh vào tôi,bản thân như bị khống chế chẳng thể lật lại được cứ thể tôi dùng tay để đỡ những đòn của nó.

Jisoo!Cậu làm gì vậy?

Chaeyoung mở tung cánh cửa ra,chạy đến kéo Jisoo qua một bên đỡ tôi dậy không ngừng hỏi thăm tôi.

Tớ không sao,Jisoo cậu ấy...

Đủ rồi chúng ta đi thôi

Cậu ấy nhường như tức giận lắm,nắm chặt tay tôi kéo tôi đi,bản thân tôi bất giác quay lại phía sau liền bắt gặp ánh mắt mênh mông của Jennie cứ ngỡ nó đã ngủ rồi chứ,cặp mắt nó óng ánh nhìn tôi một cách xa xâm khiến tôi không nỡ,tôi cũng không trách nó bởi tôi biết chỉ sau hôm nay nó sẽ tự rời đi mà không cần đến tôi nữa.

Chaeyoung à,đừng trách Jisoo thật ra cậu ấy

Cậu đừng nói,cử động sẽ làm vết thương hở ra thêm đó

Tôi im bật,nghĩ ngợi lại những hành động khi nãy,rồi tim lại có chút nhoi nhói khi nhớ đến ánh mắt của con bé,nó không khóc tôi thấy ánh mắt nó rất lạ ánh mắt như đã buông xuông,ánh mắt thất vọng tràn trề dán vào người tôi.

Có lẽ con bé đã hiểu ra những thứ mà tôi trối bỏ,thứ mà tôi luôn dấu giếm không cho nó biết,tôi sợ con bé sẽ đau lòng khi biết tôi đã có người thương nhưng bây giờ tôi đã hiểu bản thân nếu cứ im lặng sẽ khiến con bé giằng xé hơn chắc con bé sẽ chấp nhận tất cả.

Cậu sao thế?Còn đau ở đâu sao?

À không,cảm mơn cậu nhiều

Tôi đi đến ôm trầm lấy Chaeyoung khi cậu ấy đang cất đi hộp sơ cứu,mùi hương oải hương nhẹ nhè thoáng qua làm tôi mê mẩn muốn ngửi thêm chút nữa.

Nè,mau buông tớ ra,tớ vẫn chưa tắm đó!

Vậy tớ ngồi đây đợi cậu

Cậu ấy nói xong liền rời đi,tôi ngồi ngắm nghía cảnh vật xung quanh,tấm ảnh kia tôi vẫn thắc mắc người phụ nữ ôm cậu ấy là ai?Chaeyoung chưa bao giờ nhắc đến cô ta dù chỉ là tên,cả hai thật sự đã có gì với nhau hay chỉ là sự suy đoán ngốc nghếc của tôi

Đang trong mớ hỗn độn suy nghĩ tiếng tin nhắn từ điện thoại của Chaeyoung hiện lên,tôi có chút tò mò nhưng vẫn không nhìn trộm.Nhìn xuống chân bàn có một cái kệ để đồ ở đây,một cái gạt tàn,tôi rất ít hút thuốc nhất là khi đến nhà Chaeyoung,chắc là đồng nghiệp của cậu ấy hút.

Lisa,cậu làm sao đó?

À không,cậu tắm lâu quá đó nha

Tôi đi đến ôm từ sau lưng cậu ấy,tựa cằm vào vai cậu ấy mùi hương vẫn nhè nhẹ nhưng khiến tôi chết mê chết mệt.

Trễ rồi chúng ta ngủ thôi

Tuân lệnh

Tôi giơ bàn tay đang khép lại lên tráng,bắt trước hành đồng của những sĩ quan làm cậu ấy lắc đầu trước trò đùa trẻ con của tôi.

Cả hai cùng nhau đắp chăn và đi ngủ,gác tay lên tráng tôi chợt nhớ ra Jennie còn bé vẫn đang say sỉn và cả Jisoo nữa lúc nó xông lại tôi hình như mặt cũng ửng đỏ,tôi sợ cả hai sẽ có chuyện nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Jennie thật sự rất hợp với Jisoo,con bé trưởng thành còn Jisoo lại có chút trẻ con cả hai sẽ bù trừ cho nhau

Chaeyoung có chút trở mình quay qua ôm lấy tôi,làm tôi giật nảy song đó cũng ôm lại cậu ấy.Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

....

Có lẽ mối tình nào cũng từng trải qua sống gió đó mới là lúc khiến mối tình sâu đậm hơn,bọn tôi cũng thế.Đó là một ngày bình thường tôi vẫn đi làm công việc của mình,Chaeyoung cũng thế.

Khi tan làm bản thân có chút ngẫu hứng muốn mua một ly cà phê sẵn tiện sẽ mua sinh tố xoài cho Chaeyoung,đang trên phố đi bộ tôi bắt gặp thấy Jennie,con bé nhìn tôi tôi nhìn nó bốn mắt nhìn nhau và dường như con bé không muốn di chuyển,tôi thở phào định sẽ nói chuyện rõ ràng với con bé nhưng chỉ bước được 3 bước con bé lại chạy đến ôm trầm lấy tôi làm tôi đờ ra chẳng hiểu gì,tôi nhìn qua cái gương cầu lòi phía trước,cái bóng của ai đó đang chạy đi chính xác là Chaeyoung cậu ấy nhường như đã hiểu lầm tôi rồi,tôi muốn chạy theo nhưng lại bị con bé níu lại không buông

Em sắp phải về làng rồi,đêm nay chỉ đêm nay em có thể ngủ cùng chị được không?

Bản thân bỗng chốc yếu mềm không trả lời con bé tôi chỉ vội gật đầu.Tôi chủ động chở con bé về nhà,Jisoo chắc nó vẫn chưa về nếu bị bắt gặp trong tình cảnh này tôi sẽ lại bị ăn đấm mất.

đồ nè,em đi thay đi

Nó ặm ừ rồi vào tolet,tôi ngồi qua một góc chăm điếu thuốc lên,nhìn vào điện thoại rồi nhấn vào phần danh bạ chọn một cái tên rồi tiếng chuông chờ vang lên

Hơi thở tôi có chút nhão nhề,những làn khói trắng đục cũng ngày càng được miệng tôi phà ra nhiều hơn nhưng tiếng chuông chờ vẫn vang ra chẳng có ai bắt máy,Chaeyoung cậu ấy giận tôi mất rồi,bản thân cảm thấy rất có lỗi nhưng không thể đi đễn xin lỗi cậu ấy được.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 23h hơn,bản thân có chút mệt mõi nhập tắt điếu thuốc đi tôi nằm ườn trên chiếc giường rộng,mắt cũng từ từ nhắm lại.

Tiếng cửa của tolet vang lên,tôi vẫn nhắm mắt,chiếc giường từ từ rung lắc khi có người trèo lên,Jennie con bé ôm lấy tôi,hồi xưa cả hai cũng ngủ cùng nhau tôi luôn là người chủ động ôm con bé bởi tôi hồn nhiên nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một hành động bình thường nhưng bây giờ thì lại khác cả hai đã có những mối quan hệ khác nhau tôi cứ chiều chuộng con bé mãi rồi lâu về sau con bé sẽ thành một thói quen hư.

Chúng ta vẫn sẽ là chị em của nhau chứ?

Dường như nó biết tôi chưa ngủ,nói đủ to để tôi có thể nghe thấy nó thấy sự lạnh nhạt của tôi liền có chút buồn rầu,tôi không nói chỉ xoay qua ôm đáp trả đây là cái ôm của một người chị dành cho em hoàn toàn chẳng còn mục đích nào khác.

...

Một đêm trôi qua thật dài,chỉ mới tờ mờ sáng tôi đã không thấy con bé đâu nữa có lẽ nó đã về làng.

Rời nhà từ sáng sớm năm nay đã là tháng 1 sắp đến tết nguyến đáng cũng là lúc tuyết rơi nhiều hơn,nhiệt độ cũng trở nên thấp hơn.Ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta một những chiếc áo phao để giữ ấm tôi cũng thế vội vàng đi đến trụ sở cô ấy làm,bước vào phòng ở đây có khá nhiều người,Chaeyoung cũng rất bận rộn với những giải quyết lặt vặt như mất ví,trộm cắp,mất xe,đánh nhau,hút chích và buôn bán chất cấm,những công việc lặt vặt đều sẽ giao cho những cảnh sát ở đây quản lí còn những vấn đề to tát hơn thì sẽ để cấp trên giải quyết,đứng chờ lúc lâu những người đi trước cũng từ từ rời đi,vừa thấy chỗ ngồi đối diện của Chaeyoung trống tôi liền nhảy vào.

Cho hỏi vị đây bị trộm hay thất lạc thứ gì?

Cậu ấy nghiêm túc lấy bút giấy ra chuẩn bị một bản lời khai

Tôi bị đánh cắp

Thứ gì?

Ở đây này,người ta lấy xong cất luôn làm tôi tìm kiếm cả đêm hôm qua vẫn không thấy

Chỉ tay vào bên ngực trái,bộ mặt tôi buồn bã sầu thảm miêu tả như đã có chuyện gì đó đã xảy ra.

Chaeyoung thở dài,nhìn chằm chằm tôi ra hiệu với tên đồng nghiệp,tôi bị tên cảnh sát kia lôi ra khỏi đồn và bị hâm dọa nếu còn tái phạm sẽ bắt nhốt tôi.

Thất bại tràng trề cứ ngỡ cậu ấy sẽ bỏ qua cho tôi nhưng giờ thì khó rồi đây,phải kiếm thứ gì đó nhét vào bụng rồi tính tiếp vậy.

Điện thoại bên túi trong rung liên hồi,nhìn tên thì ra là mẹ bà ấy điện tôi có việc gì sao?

Mẹ hả?

Lisa,mẹ có chuyện gấp con có thể đến chăm sóc cho cha con được không?

Tôi suy nghĩ rất lâu,nếu bây giờ từ chối thì sẽ làm bà ấy rất khó xử nhưng nếu...

Được rồi con sẽ tới liền đây

Vội móc tờ tiền trong ví ra tôi vội vàng lên xe gồ ga đi,mặc dù bản thân không thích ông ấy nhưng dù sao ông ấy cũng là cha ruột tôi nếu cứ thế bỏ mặt thì tôi cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Chậm rãi mở cửa,tôi có chút rón rén bước vào sẽ làm ông ta thức giấc,nhấc cái ghế lại gần cửa sổ,tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài sao lại nhìn ông ta nằm trên giường một cảm xúc khó tả len lói bên trong cơ thể tôi,nói là buồn đau cũng không phải hả hê cũng không đúng.Có lẽ vết thương này là do khi ông ta làm nhiệm vụ mà thành tôi tự hỏi rằng cái công việc chán ghét đó tự sao gia đình tôi lại cắm đầu giờ thì tôi hiểu rồi chắc có lẽ nó đem lại rất nhiều tiền và không cần lao động mạnh nhưng cái giá phải trả lại cực kì đắc.

Tôi bị gửi về quê vì lúc ấy ba mẹ tôi bị phát hiện nhưng mấy năm sau lại ổn chắc có lẽ tiền là thứ giải quyết hết tất cả phải chi nó giải quyết những nổi buồn khó quên và giải quyết tâm tư khó nói trong lòng thì hay biết mấy

Nhìn lại gương mặt già nua làng da đã chuyển sang lão hóa nhăn nheo tôi lại có chút ngạc nhiên ông ta đã thay đổi đến mức này rồi sao?Bản thân tôi dường như đã quá vô tâm chỉ biết để ý đến tình yêu mà quên mất ở sau lưng gia đình luôn là thứ đón chờ và vỗ về tôi.

Trước kia tôi đã từng có một người anh trai nhưng anh ta đã mất khi ở trong bụng mẹ,bà ấy chỉ kể sơ sơ về câu chuyện đó khiến tôi cũng không rành lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro