Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau,8h hơn tôi mới bật thức dậy hình như Jisoo đã đi làm rồi thì phải bây giờ cũng đã vào giờ làm của Chaeyoung,hiện tại lại đang thất nghiệp tuy hằng tháng vẫn được mẹ chu cấp nhưng ở nhà mãi khiến tôi chán nản quá,chắc phải đi kiếm việc làm thêm rồi.

Lang thang khắp khu phố ở đây không có quá nhiều tiệm cà phê,tôi chỉ đành lội qua bên khu đối diện,nơi mà Chaeyoung đang ở.

Nói thì nghe có vẻ xa xôi nhưng chỉ cách một cây cầu là đã qua được khu bên kia cũng rất thuận lợi cho mấy viên cảnh sát đi tuần tra.

Đi thêm vài trăm mét tôi thấy một quán bar đang dáng tờ tuyển nhân viên,nhưng tôi lại không thích vào mấy chỗ ồn ào này nó không an toàn.

Nhưng hình như chỉ có quán này là cần nhân viên,tôi bấm bụng đẩy nhẹ cửa quán bước vào,không gian tối mịt mấy cái đèn nhấp nháy làm tôi có chút choáng,một anh chàng cao to đi đến phía tôi

Hiện tại quán vẫn chưa mở cửa,mong quý khách quay lại về buổi chiều

À không,tôi đến đây để xin việc,ngoài kia có dán tờ tuyển nhân viên

Cầm trên tay tờ giấy đó,khi nãy lướt qua tôi kịp tay rứt nó xuống rồi đem vào trong.

"Đi theo tôi

Anh ta gật gù một hồi liền dẫn tôi đến căn phòng,đẩy nhẹ cửa bỏ tôi ở ngoài sau đó lại đi ra,mời tôi vào.

Tôi vội cảm mơn sau đó tiến bước vào trong,căn phòng có vẻ sáng sủa hơn ở ngoài,một người phụ nữ ăn mặc có chút kì dị ngồi trên ghế,tay không ngừng ghi chép thấy tôi liền ngưng lại rồi nhếch mép

Đến đây xin việc sao?

Vội rút ra tờ hồ sơ đặt lên bàn nhưng lại bị bà ta đẩy ra rồi vẩy vẩy như kiểu hãy cất nó đi,tôi có chút khó hiểu chẳng lẽ xin việc ở đây dễ đến mức này hay sao?

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

27

Bà ta ậm ùm sao đó lại đảo mắt nhìn tổng thể của tôi rút trong họp tủ ra bộ quần áo rồi đưa cho tôi

Tối nay tầm 20h tối,quán hoạt động về đêm,lương sẽ tính theo ca 1 ca 200,làm không?

Được,cảm ơn vì đã nhận tôi

Tôi vội cúi đầu lần cuối,cầm tờ hồ sơ đi ra ngoài,ở quầy pha chế có người con gái khác nhìn cô ta có vẻ trẻ hơn tôi,cô ta nhìn tôi rồi cười mỉm,đúng là quái đản thật.

...

Tối hôm đó,bận đồng phục lên tôi hít thật sâu,rồi lái chiếc mô tô của mình đến điểm làm,vì không muốn bản thân sẽ là tâm điểm của nguời khác tôi đặc biệt chạy ra phía sau quán.

Nhìn cảnh tượng xe được chắc đầy ở bãi đổ tôi không nghỉ cái quán quái dị đó lại thu hút rất nhiều người.Hay cả khách hàng của họ cũng kì lạ?Nghĩ đến đây da gà tôi nổi lên từng đợt,đẩy nhẹ từ sau đây là cánh cửa bí mật mà anh trai bồi bàn chỉ tôi lối này chỉ dành cho nhân viên.

Tiếng nhạc xập xình làm tôi không nghe thấy gì,mấy cái đèn chớp nhoáng trên trần nhà làm tôi có chút xay xẩm,một bàn tay ai đó đập nhẹ lên vai tôi,theo quán tính tôi quay lại thì ra là anh bồi bàn khi sáng,anh ta kề sát lỗ tai tôi bảo

Cô sẽ là bảo vệ,khi nào có hiệu lệnh lập tức đi đến giải quyết rắc rối!

Anh ta đưa cái bộ đàm cho tôi rồi nhanh chóng rời đi,tôi có chút cứng đờ chức tôi đảm nhiệm vào đây là bồi bàn mà sao bây giờ lại,thôi kệ ít nhất bảo vệ cũng có thể ở không được một lúc chẳng phải chạy khắp cả nơi.

Lựa một chỗ ở góc khuất tôi ngồi quan sát từng người,ở đây hàng trăm người tôi không thể để ý hết huống hồ chi là xảy ra xô xác.Nhạc đang sôi động liền chuyển sang nhạc du dương những du khách cũng bắt đầu hưởng thụ theo giai điệu nhẹ nhàng,nó làm tôi buồn ngủ quá đi,gắng gượng nhìn thêm lần nữa mắt tôi như bị ai đó đè nặng lên mà xập xuống

Cứ ngỡ bản thân sẽ chìm trong giấc ngủ,âm thanh từ bộ đàm vang lên làm tôi có chút hoảng hồn.

Bảo vệ,mau đi đến khu trung tâm,có hai khách đang ẩu đả

Được!

Vươn vai một cái,theo như tôi nhớ trung tâm quán chỉ cách tôi vài mét,đi thêm chút nữa thì có đám đông đang đứng bu chắn thứ gì đó,gạt phanh bọn họ qua tôi nghiêng đầu đầy thắc mắc đi vào.

Không biết ai đã ném cái ly rất mạnh vào một cô gái,tôi đứng cạnh dùng cánh tay chặn lại khiến cái ly vỡ nát,nhìn đến hướng ném một gã đàn ông xăm chỗ đang cải tay đôi với một thanh niên khác nhìn cả hai sẽ sắp xảy ra đánh nhau tôi liền đi đến

Có chuyện gì thế?

"hằng này nó ỉ nó giàu rồi ức hiếp người khác,rõ ràng em này là của tôi mà nó giành!

Chẳng phải ở đây đứa nào có tiền đứa đó có quyền sao?

Tôi trở thành người ngoài cuộc vụ này thì tôi không thể bênh cho thanh niên kia được rồi,cả hai lại tiếp tục lớn tiếng,người đàn ông xăm chỗ thóp lấy cổ áo người đối diện.

Mau buông ra,nếu anh giành cô ta vậy thì cô ta sẽ là của anh

Mày là ai?Tại sao tao phải nghe lời mày?

Hắn ta quay qua gắt gỏng với tôi,cái tính nóng nảy của tôi lại trổi dậy rút từ ống quần ra một cây sắt cuộn kéo dài nó ra quất mạnh vào chân phải hắn khiến hắn ngã quỵ xuống

Ở đây là nơi ăn chơi,nếu muốn đánh nhau thì cút ra chỗ khác mà chơi!

Vài tên đàn em của hắn nhàu lên,nhưng sau đó lại im bật khi thấy bà chủ đi ra.

Chuyện kết thúc tại đây tất cả mọi người hãy về chỗ của mình đi!còn mày đừng có đến đây mà gây sự với người khác mau cút!

Tôi cũng dần thu người về sau,cánh tay trái khi đỡ cái ly làm nó có chút đau rát mà rỉ máu dính đầy chiếc áo tay dài đang mặc,nhìn lại đồng hồ tôi có chút khó tin bản thân chỉ vừa chợp mắt được một khoảng mà đã 2h hơn,chạy vào nhà vệ sinh xăng tay áo lên,tôi bật vòi nước nhúng cánh tay bị thương vào dòng nước lạnh đến buốt giá,tôi còn thấy vài mảnh thủy tinh vước váo chẳng có thứ công cụ gì tôi dùng tay bóc từng mảnh nhỏ ra nó như cứa vào thịt khiến tôi đau đến mức phải cắn chặt môi.

Anh bồi bà đẩy cửa vào,tôi vội tắt nước kéo tay áo xuống che đi

Thôi bữa nay cứ về trước đi hồi sẽ có người thay ca,tôi sẽ nói lại với bà chủ,à mà tôi tên là Joon-woo có gì khó khăn cứ nhờ tôi

Cảm ơn,vậy tôi xin phép

Cúi nhẹ đầu,lúc đầu cứ tưởng anh ta là một kẻ luân manh vì mặt anh ta lúc nào cũng trong trạng thái nóng nảy,bên cánh tay phải còn xăm chằn chịt ở phần mu tay có rất nhiều vết thẹo nhưng nhìn vào thì những vết thương đó không phải bị té mà là những vết chém của dao,kiếm.

Lả lướt khắp con phố tôi không còn cảm giác để tận hưởng khoảnh khắc chạy xe này nữa chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để băng bó thôi.

Miệng thì nói là về nhà nhưng tôi lại ghé vào nhà Chaeyoung,nó như có một sức hút gì đó khiến tâm trí của tôi cứ nghĩ về nó chắc có lẽ nó là nơi cả hai trò chuyện với nhau sau bao tháng năm cũng là căn nhà chứa đầy sự chăm sóc của cậu ấy dành cho tôi.

Nhắc mới nhớ,vết thương của tôi dạo gần đây rất lạ nó không lành thành sẹo mà vẫn luôn ở trạng thái hở,Jisoo nhiều lần khuyên tôi hãy đi bác sĩ nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để đi.

Cầm chiếc chìa khóa trong tay tôi vội vịn tay cầm,bước vào nhà hình như cậu ấy vẫn chưa về bật nhẹ đèn lên căn nhà trống không chẳng có ai ngoài tôi,ngồi xuống sofa tôi lột chiếc áo sơ mi ra vì cởi khá gấp làm cho vạt áo quẹt phải vết thương làm nó lại chảy máu nhiều hơn.

Chạy đến hộp y tế giữa nhà tôi với tay lấy một ít nước sát trùng và băng gạt,đổ nước sát trùng vào sau đó là dùng băng gạt để cố định vết thương cho nó không bị nhiễm trùng tôi thành thục lập lại từng câu nói của Chaeyoung khi băng bó cho tôi.

Cửa nhà lại lần nữa được mở ra,là Chaeyoung cậu ấy đóng cửa lại cầm lấy cánh tay bị thương của tôi mà trách móc.

Cậu làm gì mà ra nông nổi này thế?Đánh nhau với ai sao

À tớ lỡ vung tay làm bể ly thủy tinh

Cậu thật là...

Tối nay tớ ngủ ở đây được không?

Tất nhiên là được!

Cậu ấy vừa nói vừa băng bó lại vết thương cho tôi,cùng một cách làm nhưng những vết cắt đã được bịt kính không còn bị hở như hồi nảy.

Băng bó xong còn không quên hôn vào vết thương,làm bản thân tôi trở nên ngượng ngùng và ấm áp vô cùng,khoảng thời gian ở đây tôi muốn nó không trôi đi mà cứ dừng ở đây để tôi cảm nhận được hết tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi.

Nhưng đây là thời gian nó sẽ chẳng thể đứng lại để chờ đợi bất kì ai mà khiến chúng ta phải đuổi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro