Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm trôi qua thật ngắn ngủi,nắng sớm lọt qua từng khe cửa chiếu rọi khắp căn phòng,khiến tôi đang ngon giấc cũng phải bừng tỉnh.

Chaeyoung vẫn còn đang ôm chặt tôi,chỉ đành nằm im để cậu ấy ngủ thêm được một lát.

Cửa phòng bị Jisoo đá tung ra,nó cầm hai cái nấp nồi rõ in ỏi miệng thì không ngừng la to

"áng rồi,mau thức dậy đê

Chaeyoung từ trong chăn ló ra híp mắt nhìn Jisoo,tôi lại ra hiệu cho nó hãy ra ngoài,không còn ồn ào nữa cậu ấy lại nằm xuống ngủ tiếp tối qua hình như cậu ấy không ngủ được

Chaeyoung à,mau thức thôi Jisoo sẽ lại lên đây rồi làm um xùm đó

Nhưng mà

Lời chưa kịp nói hết tôi đã nhấc bỗng cậu ấy dậy,đem vào bồn rửa mặt nặn một kem vào bàn chải cậu ấy vẫn nhắm tịt mắt,tôi vừa đánh răng cho mình đánh răng cho cậu ấy.

Tôi thì tắm rửa thay đồ trước để cậu ấy lựa đồ của mình rồi xuống sau.

Jisoo ngồi dưới sảnh nó bày ra cái vẻ mặt buồn tủi như sắp khóc làm tôi cười đến nấc

Đừng lo,ở quê tao có đứa em hàng xóm rất thân nếu không ngại tao sẽ làm quen mày với ẻm cho

Sao tao không nghe mày nói gì về em ấy thế?

Tại tao thấy em ấy cũng không muốn nhiều người biết về mình

Ùm,à mà tao có việc nên tao đi trước,hai bây đi đâu ăn đi!

Tôi nhẹ gật đầu,móc điện thoại ra kiểm tra danh sách lịch sử ở danh bạ số mẹ tôi đã gọi liên tục 22 cuộc gọi nhỡ,vì ở quê tôi một số nơi không có điện,điện thoại lại hết pin đến tận bây giờ nó mới được sạc.

Chaeyoung từ xa đi xuống,nhìn lại đồng hồ cũng đã 7h hơn,tôi còn phải đi gặp ba mình nữa,cả hai dừng chân ở một quán phở gần nhà,tôi gọi hai xuất phở sau đó lại ngồi đợi phở ra.

Ủa sao cậu lại về quê thế?

Vì tớ nhớ ông bà nên muốn về thăm

Chaeyoung ngây thơ cứ ngỡ những lời tôi nói điều là thật cũng gật gù cho qua,nếu như cậu ấy biết tôi về quê để lánh đi tội trạng của mình chắc sẽ đau lòng lắm đây.

Thật ra việc chở Chaeyoung đi ăn phở cũng vì do đó là sở thích của cậu ấy,lúc còn đi học tôi thường hay thấy cậu ấy ghé vào tiệm phở gần trường để ăn rồi ngày nào tôi cũng ngồi đó đợi cậu ấy cùng bạn bè ghé đến thăm vừa ăn vừa nhìn trộm cậu ấy.

Nhưng bây giờ tôi không cần phải lén la lén lúc nhìn lén cậu ấy nữa bởi vì cậu ấy đang ở trước mắt tôi rồi,có nghĩ đến thế nào tôi cũng không ngờ cả hai sẽ thành đôi,cùng nhau đi ăn những món lề đường mà chứa chan tình cảm này.

...

Chở cậu ấy đến đồn cảnh sát,tôi vội đạp ga chạy nhanh để đến bệnh viện tỉnh.

Dò theo số phòng mà Jisoo nhắn từ trước,tôi vất vả lắm mới tìm được phòng.

Tôi vội gõ cửa như lời xin phép rồi vịn tay cầm đẩy cửa vào,sau đó lại khép cửa lại.

Tiếng tít tít của mấy đo huyết áp vang vọng khắp căn phòng,trên giường là thân ảnh ông ấy,mặt mày thì tái dợt bị che lại bởi máy thở.

Không ngoài dự đoán ông ấy vào đây không phải vì bệnh mà vì bị bắn trúng,phần áo bệnh nhân của ông ấy có chút hở ra làm lộ vết băng bên ngực phải,ngón tay ông ấy bị kẹp lại bởi thứ thiết bị gì đó,tôi ngồi đó không nói gì chỉ nhìn thân thể của ông ấy ngày càng yếu dần.

"Cạch"

Ủa Lisa sao con lại ở đây?

Jisoo bảo là ông ấy bị bệnh nặng con đến đây để thăm ông ấy ít phút thôi

Mối quan hệ giữa tôi và ba có chút bất đồng khi tôi lên 18,năm ấy ông ấy đã đánh tôi rất nhiều vì tôi đã đánh nhau với bạn trong trường,ông ấy đổ hết tất cả lỗi lầm lên tôi nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói,với người cố chấp như ông ấy thay vì giải thích tôi chọn cách rời đi,soạn những đồ đạc của bản thân rồi bỏ nhà ra đi,nói là đi bụi thì cũng không phải tôi qua tá túc nhà của Jisoo mấy tuần,Sau đó lại bị mẹ kéo về nhà nhưng từ lúc đó khoảng cách của tôi và ông ấy cũng lớn theo thời gian cho đến hiện tại.

Con về đây,mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe!

Ông ta,chính xác là cái lão già mà mẹ sai con giết hắn,lão đó vẫn chưa chết con hãy cẩn thận một chút

DẠ

Đóng cửa phòng bệnh,tôi lục lội lại trong kí ức người mẹ tôi nói là ai cơ chứ?Phải rồi là ông ta người đàn ông mập mạp bước ra từ quán bar sự chậm trễ của tôi đã làm liên lụy đến người khác rồi,nhanh chóng phải tìm ra hắn và giải quyết cho xong món nợ này.

...

Tối hôm đó tôi có nhận tin nhắn từ phía Chaeyoung cậu ấy bảo rằng tối nay sẽ tăng ca nên hãy cứ ngủ trước mà không cần rước cậu ấy,Nhưng với một người như tôi thì sao có thể để người mình yêu thương đi về một mình trên con đường đầy rẫy tệ nạn cơ chứ

Đúng 20h tối,chạy xe ô tô đen nhám đậu bên đường,cách con lộ là cục cảnh sát,ở đây vì có nhiều tội phạm lộng hành nên cảnh sát nơi đây phải làm việc 24/24 cũng vì thế mà tôi đích thân để đón cậu ấy về.

Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài,10 phút-20 phút tôi ngáp ngắn ngáp dài đôi mắt miên man chìm vào giấc ngủ.

Tiếng lục đục ở sau buồng xe làm tôi có chút giật nảy,mới đây đã trôi qua 30 phút,ngó qua kính chiếu hậu một tên quách con đang cố cậy khóa xe để vào mà quên mất tôi đang ngồi phía trước,có thứ gì đó làm nó hoảng loạn mà văng đồ nghệ rồi chạy đi mất,nhìn kĩ lại thì Chaeyoung đang đi qua bên đây,mở cửa xe vuốt lại tóc rồi đón chờ cậu ấy qua đây.

"Cậu mới ngủ gật đó có phải không?Đã bảo là ngủ trước đi mà"

Chaeyoung vươn đôi tay ấm áp xoa nấng hai vầng má của tôi sau lại điểm lên đó một nụ hôn,làm cơ thể tôi có chút lạnh rét cũng trở nên nóng bừng trong lòng.

Hình như hồi nảy có đứa định cậy cửa,mà nó trông thấy cậu thì phải!

Cậu bỏ qua cho nó luôn sao?Những kẻ như thế dù chỉ là ăn cắp vặt hay lớn hơn đều phải bị bắt giữ nếu không tội phạm sẽ ngày càng lộng hành,mà cậu nhớ cẩn thận một chút đi đó

Tôi có chút đơ người trước câu trả lời của Chaeyoung,cậu ấy nói sẽ trừng phạt những kẻ tội phạm dù cho tội có lớn hay nhỏ?

À ùm,tớ biết rồi

Cả đoạn đường về nhà Chaeyoung tôi chẳng nói gì đều là để cậu ấy bắt chuyện,bản thân vẫn còn đắm chìm trong cơn hoản loạn khi nãy

Chúc cậu ngủ ngon,à mà tặng cậu thứ này

Đứng trước cửa nhà,tôi vội quay lại xe móc ra một cặp nhẫn đeo vào ngón ngáp út bên tay phải cho cậu ấy,rồi đeo cho tôi,giơ cao tay lên chứng minh cả hai đã được đính ước từ trước.

Chaeyoung chạy lại ôm tôi,rồi lại hôn tặng tôi nhưng lần này không phải ở má mà là ở môi,nó như có tia điện sực qua khiến tâm trí tôi tê liệt,vô thức mà chạm vào chỗ cậu ấy hôn,đây không phải là lần đầu nhưng đây là lần đầu cậu ấy tỉnh táo hôn tôi.

Lisa cậu sao thế?

À không,cậu mau vào trong đi kẻo lạnh

Tạm biệt

Tạm biệt

Để chắc chắn rằng cậu ấy đã vào nhà tôi đứng đợi thêm vài giây sau đó từ từ đi vào xe,có lần tôi ngỏ ý muốn mời Chaeyoung về nhà sống cùng nhưng cậu ấy lại ngại không muốn mối quan hệ của cả hai mà ảnh hướng đển Jisoo,à mà nhắc đến nó mới nhớ từ sáng đến giờ nó biến đi biệt tích tới giờ vẫn chưa về.

"Ding dong"

Tiếng chuông của cổng nhà vang lên,tôi vội xọc đeo dép lào chạy ra ngoài.

Ha-jun,Jisoo?

Chị ấy đến quán bar của em uống rất nhiều rồi lại quên mất đường về,trả chị ấy lại cho chị đó

Cảm mơn em,làm phiền em rồi

Tôi vội đỡ Jisoo vào trong bên ngoài giờ đã rất lạnh nhiệt độ có thể rơi xuống âm độ.

Ít khi thấy nó đi nhậu say đến tối muộn,chắc chắn đã xảy ra gì đó nên mới khiến nó u buồn đến thế này.

Chắc là do chuyện của bọn tôi rồi,tôi mãi đắm chìm trong tình yêu mà quên mất nó đã từng có tình cảm rất sâu đậm với Chaeyoung sẽ thật khó chịu khi chứng kiến cảnh bạn thân mình đi quen người mình từng thích,tôi không trách nó và sẽ rất đồng cảm cho nó,có lúc nó từ bỏ Chaeyoung để đến cô bạn gái mới nhưng chỉ được mấy tuần tôi đã nghe bạn gái nó than thở về thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của nó đúng là tình đầu là tình khó phai mà.

Cỗng nó lên phòng,thân thể nó ngập tràng mùi rượu nhưng tôi lười quá rồi có gì để nó ở dơ buổi đi cho cái tội nhậu nhẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro