Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó 22h

Sau khi rửa sạch đống chén,bát công việc này vốn dĩ không phải của tôi nhưng thấy ông chủ đã già cả xương khớp cũng không tốt nếu ngồi xởm lâu sẽ đau lưng tôi đành nhận làm nốt luôn.

Đang gôm mấy cái bàn lại,sau lưng lại vọng lên tiếng nói

Làm cho tôi một tô hủ tiếu không để hành

Xin lỗi quý khách nhưng hiện tại quán đã...

Đặt cái bàn trên tay xuống tôi quay lại xem là ai ở phía sau kêu món dù cho đã dọn hết chẳng còn thứ gì trên đất

Miệng tôi câm nín khi thấy Jisoo đang đứng trước mặt,Nó tức giận lau đến nắm lấy cổ áo tôi mà gào lên

LALISA!sao mày rời đi mà không nói hả?Mày biệt tâm biệt tích làm ba mẹ mày kiếm mày không,cả tao nữa mất ăn mất ngủ để tìm mày đó!

Có gì từ từ nói,sao cô lại nắm áo con bé,đây hủ tiếu cô ăn xong rồi đi đi!

Mày đói lắm đúng không?Ăn đi rồi tao nói

Nó hừ mạnh một cái ngồi xuống ghế được tôi nhấc ra

Tô này ông chủ tính vào lương của con đi

Thôi đi,có tô hủ tiếu mà tính gì

Cảm ơn ông chủ

Nó ăn ngấu nghiến tô hủ tiếu như bị bỏ đói mấy tháng,rồi lại trông thấy ánh mắt của tôi mà quay đi chỗ khác tiếp tục ăn như kiểu đang giận hờn tôi vậy,trông nó như một đứa con nít làm tôi chỉ muốn bật cười thành tiếng.

Húp chọn tô,tôi vội đi rửa rồi cất vào xe,đem cho nó một ly trà đá

Mày về đây chi vậy

Dì kêu tao lên đây để đón mày về,ba mày đang bị bệnh nặng lắm đó

Tôi có chút hoài nghi sau đó lại thấy gương mặt của Jisoo rất nghiêm túc.

Thôi được rồi tao sẽ về Seoul một chuyến,nếu không đúng tao sẽ về đây

Ok

Nó nhanh chóng chở tôi về dọn dẹp đồ đạc,dùng khăn ướt lao đi vài vết bụi trên di ảnh ông bà,tôi cúng một con gà quay rồi thắp nhẹ nén hương.

Đeo balo lên,khép nhẹ cửa,đi ra khỏi nhà tôi như nhớ đến thứ gì đó mà chạy thật nhanh,chạy nhanh quá tôi không để ý đạp trúng phải khúc cây té nhàu xuống đất sau đó lại đứng lên mà đi đến căn nhà cuối xóm.

Đập cửa in ỏi nhưng tôi vẫn không nghe tiếng đáp trả

Jennie à,chị gặp em chút được không!Một chút thôi,chị sắp lên lại Seoul rồi em không thể tiễn chị đi sao?

Tôi thở hổn hển đứng kêu vào thêm lần nữa,nhưng vẫn không thấy biến động gì chỉ biết ngậm ngùi quay lưng rời đi,vừa đi được vài bước thân thể tôi như bị ai đó ôm lấy,một thức nước âm ấm chảy dài trên lưng tôi

Em xin lỗi vì giận chị vô cớ,xin lỗi vì không nói chuyện với chị

Đừng khóc nữa,chị không có trách em đâu,ba chị bị bệnh nặng nên phải lên đó một chuyến sau đó chị sẽ quay về đây

Thật ra người mà em yêu nhất đó là chị,không phải là tình yêu của một đứa em dành cho một người chị mà là tình yêu suất phát từ sự rung động trái tim

Chị...

Em biết chị sẽ khó chấp nhận lắm nên đừng nói ra câu trả lời,chị lên đấy mạnh khỏe,em và mọi người sẽ nhớ chị lắm

Tôi ôm con bé lần cuối,vẫy tay tạm biệt nó rồi lại đi ra lộ lớn,tâm can tôi vẫn chẳng thể bình tỉnh nỗi,Jennie con bé nói là yêu tôi nhưng sẽ thật khó chấp nhận khi nó biết người mà tôi thương yêu lại chính là Chaeyoung,con bé rồi sẽ lại thất vọng thêm lần nữa.Quả thật là rất khó xử!

Bản thân vì suy nghĩ nhiều và vừa khi nãy vẫn còn thắm mệt nên tôi nhanh chóng lao vào giấc ngủ.

...

Lisa,mau thức dậy muốn ngủ thì lết vào phòng mà ngủ tao bế mày không nổi đâu

Tôi ngáp một cái,sau đó lại dụi mặt khuôn mặt có chút đờ đẫn mà rời khỏi xe,đẩy nhẹ cửa nhà thân thể ai đó chạy vuột đến ôm trầm lấy tôi rồi lại thúc thíc cử tưởng là mẹ tôi nhưng nhìn lại lại là Chaeyoung

Chaeyoung sau cậu...

Mấy ngày rời đi cậu ấy cũng kiếm mày suốt,hôm nay cậu ấy ở đây để chờ mày về đó

Cơn ngáy ngủ bỗng chốc tan biến lôi kéo tôi về hiện thực,ngắc má mình mấy lần nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không chút thay đổi.Chaeyoung tách khỏi cái ôm rồi nhìn tôi

Nè cậu đi đâu rất lâu làm tớ nhớ lắm đó

Mặt tôi đờ ra khi nghe thấy từ nhớ từ miệng cậu ấy thốt ra từ,khi nào mà mối quan hệ cả hai đã đi đến bước này rồi

Jisoo cười mỉm trước gương mặt ngây ra của tôi,sau đó lại chỉ tay về phía Chaeyoung rồi làm hình trái tim,làm tôi ngượng hết chỗ nói

Nhìn lại đồng hồ cũng chỉ mới điểm 1h sáng,tôi vẫn còn đang mỏi nhừ và muốn đi ngủ liền nhưng để Chaeyoung ở đây một mình cũng không phải là cách.

Tối nay cậu có phiền khi ngủ cùng tôi không?

Câu này phải để tớ hỏi mới đúng chứ!Cậu có phiền khi tớ muốn ngủ cùng cậu không?

Không,mau đi thôi

Cơn buồn ngủ làm mí mắt như muốn sụp xuống,đi lên cầu thang thì liên tục ngáp dài ngáp ngăn,vừa mới mở cửa phòng tôi đã lột phanh cái áo đang mặc rồi nhảy nhàu lên giường mà ngủ chẳng ngó ngàng gì đến Chaeyoung.

Chaeyoung leo lên giường khiến cái giường run lên rồi sau đó lại êm ắn,tôi kéo chăn cao lên một tí.

Mắt đã nhắm nghiền nhưng không thể đi vào giấc ngủ,giọng nói của Chaeyoung lại phát ra giữa căn phòng yên tĩnh,chất giọng ngọt ngào nhưng lại chất chứa bao điều muốn nói

Thật ra lúc ở trung học,tớ và tên Chung-hee đều là do bị gia đình ép buộc,cha cậu ta là cắp trên của ba tôi đã ra điều kiện để thăng chức,ông ấy thấy gia đình có chút khó khăn và cũng muốn thực hiện ước mơ của tôi mà đã chấp nhận,nhưng được một vài tháng hắn ta lại có cái thói gái gú,ba tớ biết và đã hủy hôn,nhưng may mắn tớ vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình,tớ xin lỗi vì đã làm cậu day dứt một khoảng thời gian và xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu,tớ biết những lời tớ nói đều sẽ vô ích với bao vết thương tớ tạo ra,tớ đến đây không phải chỉ vì muốn gặp cậu mà đến đây để chấp nhận lời tỏ tình năm ấy,liệu tớ còn đủ tư cách để cậu yêu thương?

Tim tôi như có chút nhảy thót ra ngoài,bản thân rất muốn đồng ý nhưng không thể mở miệng,bản thân ai cũng có những sai lầm nó sẽ không quan trọng nếu như mình biết đó là sai và sẽ không lặp lại lần nào nữa,thay cho lời đồng ý tôi quay qua ôm trầm lấy Chaeyoung nhốt chặt lấy cậu ấy vào lòng,cơ thể cậu ấy có chút lạnh lẽo thân thể tôi đang nóng bừng như đang sưởi ấm cho Chaeyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro