Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới 4h sáng tôi đã thức giấc vì không ngủ được,ở đây có rất nhiều muỗi nhưng căn nhà lại không kín tôi đã cố giăng mùng nhưng vẫn vô dụng,tôi như bị đem lên làm mồi cho cả gia đình bọn chúng.

Ngồi trước cửa nhà,tôi ngắm nhìn cảnh bình minh sáng sớm,đã rất lâu rồi tôi mới chứng kiến cảnh mặt trời mọc nó thật kì diệu như cái lòng đỏ trứng khổng lồ.

...

Jennie có quen biết một số người,xin giúp tôi việc bồi bàn cho một xe hủ tiếu gõ,lương khá thấp nhưng vẫn đủ đầy để tôi trang trãi cuộc sống.

...

Tối đến tôi chạy tấp nập các bàn để bưng từng tô hủ tiếu,nào là trà đá,giá trụng,bánh thêm,làm tôi có chút sức cùng lực kiệt.Tôi cứ tưởng làm phục vụ sẽ rất khỏe nhưng khi thử nó lại cực nọc thế này.

...

21h

Tôi cùng ông chủ dọn bàn ghế lại xếp thật ngay ngắn vào chiếc xe hủ tiếu.Ông chủ kêu tôi ngồi xuống bàn đợi một lát,lúc sau ông ấy bưng ra một tô hủ tiếu nóng hỏi,làm cái bụng đói meo như dậy sống cồn cào vô cùng.

"Mới ngày đầu mà khỏe quá,cứ tiếp tục kiểu này chắc chắn cuối tháng chú sẽ trả hậu hĩnh"

Dạ

Tôi nuốt trọn vài cộng hủ tiếu trong miệng,cười tươi khi nghe thấy bản thân sẽ được thưởng.

...

1 tháng sau,cuộc sống ở nông thôn tôi vẫn tiếp diễn như một thói quen.

Sau khi rửa dọn hết tất cả,ông chủ cầm lấy một phòng bì đưa cho tôi,không ngừng khen ngợi,tôi tung tăng chạy về nhà,mừng rỡ trước thu nhập bản thân tự kiếm được,những tháng trước tôi đều sống nhờ vào tiền tiết kiệm bây giờ thì đã có thể xài tiền của mình làm ra rồi.

Lisa,chúng ta đi dạo một chút được không

Cất phong bì qua một bên,tôi xọt chân vào đôi dép lê đi phía sau con bé.

Nó đè mạnh vai tôi xuống để ngồi vào cái ghế mà nó sắp từ trước,nó cầm cây lược giới thiệu về bản thân như một ca sĩ thực thụ,rồi sau đó ngân nga bài hát

Bạn thường làm tổn thương trái tim tôi bằng những lời cay nghiệt

Không một lời xin lỗi, tôi lại tự an ủi mình

Tôi luôn lo lắng rằng bạn cũng có thể rời xa tôi ngày hôm nay

Tôi chỉ muốn bạn ở lại (bạn ở lại)

I just want you to stay (you to stay)

Trong vẻ mặt vô cảm đang dần trở nên đờ đẫn đó của em, oh

Tôi thì thầm với chiếc gương để đặt nó xuống từ từ, oh

Bạn coi tôi là điều hiển nhiên, nhưng đó là con người của bạn

Tuy nhiên, ở lại, ở lại, ở lại với tôi (ở lại với tôi)

stay, stay, stay with me (stay with me)

...."

Con bé như hòa làm một với âm nhạc,nó tự do thả lời hát vào gió,từng chữ từng câu của con bé như muốn nói lên điều gì đó mắt nó cũng có chút long lanh.Thật tội cho nó,bản thân thì không được ăn học tới nơi,nó bị ghìm chặt bởi nơi đây,tài năng của con bé cũng ngày càng bị quên lãng.

Tôi và con bé chỉ được xem là hàng xóm,ngày mà nó chuyển về đây,cũng là ngày tôi được nghe thấy giọng hát của nó như chất chứa bao nỗi u sầu,buồn tủi,giọng hát thật khiến cho người khác u buồn theo.

Hoàn thành bài hát nó chạy lại phía tôi,ôm chặt lấy tôi rồi thúc thíc như đứa con nít,tôi vội xoa đầu nó chọc ghẹo để con bé có thể bình tỉnh hơn

Lớn rồi đừng có khóc nhè nữa

Nó rời khỏi vòng tay tôi,lau đi vài giọt nước mắt còn đang chảy dải trên má

Em không còn phải con nít mà không khóc nhè,những lời mà em vừa hát đều là dành cho người em yêu!

Tôi mừng rỡ,vẻ mặt cười toe toét khi biết con bé đã có người trong mộng,nó đã thật sự lớn rồi

Là anh chàng nào đã làm tiểu Jen nhà ta thầm thương trộm nhớ đây

Mặt con bé tối sầm lại,nó cúi gầm mặt xuống sau khi trông thấy cái khuôn mặt hớn hở của tôi

Tôi nghĩ thầm,bản thân cũng thật vô duyên khi đi hỏi người mà con bé yêu,chắc con bé ngại ngùng nên không muốn nói,bản thân tôi cũng không nên hỏi mà hãy để con bé tự nói ra.

Người em yêu là người bảo vệ em,người làm em cười vui và cũng là người làm em đau đớn,không thể thổ lộ được!

Không sao,nếu em thật lòng chị nghĩ sẽ thành công,cũng khuya rồi về thôi

Về đến nhà,tôi vẫn không hiểu tại sao con bé lại ôm trầm tôi mà khóc?

Là do con bé nhớ mẹ hay lời bài hát quá tình cảm nên khiến con bé xúc động đến bật khóc

Dẹp qua mớ suy nghĩ hổn độn đó tôi đắp chăn nhanh đi vào giấc ngủ để sáng còn cùng phụ ông ấy bán hủ tiếu.

...

Sáng hôm sau,tôi đứng chờ con bé mãi vẫn không thấy nó ra khỏi nhà tới giờ làm tôi chỉ có thể mua ít đồ ăn đặt trước cửa rồi vội chạy đi.

Hay tối hôm qua bản tôi có chút vô duyên nên khiến con bé không vui?

Ngồi lau cái bàn,tôi vẫn không khỏi thắc mắc nhìn lại mới thấy cái bàn đã sạch bon đến mức có thể làm gương soi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro