Chapter 2 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghĩ nếu được 20 lượt view mới đăng chap mới thì sẽ lâu lắm nên đăng luôn :) Chúc mọi đầu tuần tốt lành ( ' ▽ ' )ノ Enjoy~ :3

Đã quá mệt mỏi với những việc đã xảy ra nên vừa về tới nhà cô đã lao ngay lên chiếc giường êm ái quên không thay đồ mà nằm thiếp đi. Trong mơ cô đã mơ lại cái cảnh mà nơi đã từng là ngôi nhà ấm áp của cô đang dần sụp đổ trong biển lửa vàng chói nóng rực. Xung quanh chỉ là tiếng hét, tiếng khóc, và xen lẫn đó là tiếng của những chiếc xe cứu hoả. Nhưng không kịp rồi, cho dù có bao nhiêu người, bao nhiêu nước cũng không thể cứu được ngôi nhà đã ra đi cùng bao nhiêu sinh mạng ở trong đó, cô đang gào thét tên ba mẹ thì bỗng dưng cô sực tỉnh bật dậy thì phát hiện bây giờ là 3 giờ sáng. Sau giấc mơ đó cô gần như đã tỉnh hẳn và không muốn ngủ nữa. Cô bắt đầu ngồi đó và hồi tưởng lại những gì đã qua và những gì đã tạo nên con người cô ngày hôm nay....

Bảy năm trước...

Cô hiện đang 13 tuổi, lứa tuổi đáng được sống trong tình yêu thương của gia đình, cùng vui chơi bên bạn bè và có một câu chuyện tình học trò đầy ngây ngô, lãng mạn mà dễ thương, nhưng rồi đêm hôm đó đã cướp đi của cô tất cả..

Lời kể của nhân vật ( Yoshimoto Leona )
Lúc đó, tôi có yêu thầm một anh lớp 10 rất thân thiện và vui vẻ, dù anh không đẹp trai nhưng tôi rất thích ảnh. Ngày hôm đó, tôi đã đứng xếp hàng để chuẩn bị ăn trưa ngay đằng sau ảnh, có cơ hội dô y tế để gặp ảnh và chiều được ở lại đá banh với ảnh để tập cho thứ bảy đá chung kết, còn được chung team với ảnh nữa chứ... Cảm giác của tôi lúc đó rất rất rất sung sướng, đầu óc tôi như đi lạc lên chín tầng mây rồi nhưng cũng may vẫn còn chút lý trí tỉnh táo để đá banh với ảnh.
Rồi đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ, đã đến lúc tôi phải về, tôi đành phải chia tay với mọi người trong tiếc nuối. Chị giúp việc chở tôi về tới nhà cũng đã gần 7 giờ. Tôi vội vã chạy lên lầu thay quần áo để xuống ăn cơm cùng mọi người. Ăn cơm xong cũng đã gần hơn bảy rưỡi rồi nên tôi tranh thủ chạy đi mua trà sữa về uống. Nhưng ai ngờ..ly trà sữa ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi...
Nhà chúng tôi cũng được xếp vào hàng khá giả với hai chiếc xe Fortune và Camry cùng với một ngôi nhà ba tầng. Tôi thực sự không hiểu ba mẹ tôi đã làm gì chúng mà chúng lại đến phá nhà tôi, phá hoại mái ấm gia đình của tôi ?!
Tối hôm đó sau khi đi mua trà sữa về tới đầu ngõ thì thấy mọi người đang vây quanh nhà tôi, vừa xì xầm bàn tán gì đó với khuôn mặt nghiêm trọng và lo lắng. Bỗng có một dự cảm chẳng lành ập đến trong tôi, tôi như chớp lao đến, rẽ qua đám đông thì xuất hiện một cảnh tượng có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên...
Một ngọn lửa cao vút, vàng chói, nóng rực, và bên trong đó, là nhà của tôi, cùng gia đình tôi...
Mặc kệ ngọn lửa nóng cỡ nào, tôi như điên lao vào bên trong thì thấy xác ba mẹ tôi đang nằm trên vũng máu ở đó. Tôi bàng hoàng chạy đến ôm mẹ tôi, thân nhiệt bà lạnh cóng, tôi lay lay vài cái vẫn không động tĩnh gì, tôi như người mất hồn vẫn ngồi yên đó gào thét, dù cho ngọn lửa đang dần tiến đến chỗ tôi. Tôi bỗng dưng nghe tiếng rắc rắc trên trần nhà, tôi ngẩng đầu lên thì thấy có một tảng đá lớn đang chuẩn bị rơi xuống chỗ tôi đang ngồi. Tôi không những không sợ mà còn muốn nó rơi xuống chỗ tôi, mang tôi đi thưo cùng bố mẹ tôi . Khi nó bắt đầu rơi xuống cũng là lúc tôi cảm thấy người mình như nhẹ đi, như bay vào trong không trung rồi rơi xuống cái bịch một cái. Tôi nghĩ thầm hoá ra chết cũng không đau đớn như tôi nghĩ, tôi cũng chẳng thấy ánh sáng hay viễn cảnh gì, trước mắt tôi chỉ là một màu đen... Bỗng tôi nghe có người gọi tên tôi, à không, tên của một người khác. Ừm...Nasaki thì phải... Rồi tôi cảm giác được người mình đang bị lay mạnh, rồi được bế bổng lên sau đó rung rung như đang chạy, rồi tôi dần dần mất hết ý thức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro