Chapter 3 : Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình :3 Enjoy~! Chapter này hơi rối xíu nha.. Thông cảm :(

Toàn thân mỏi mệt, tôi vừa mở mắt ra thì thấy ánh sáng chói loá phía trên, tôi thầm nghĩ liệu đây có phải là thiên đường mà mọi người hay nói, ba mẹ ơi ba mẹ đang ở đâu con đến với ba mẹ rồi... Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói hơi to :

- Bác sĩ ơi cô ấy tỉnh rồi !

Bác sĩ ? Bác sĩ nào ở đây ? Tôi đang trên thiên đường mà ? Chẳng lẽ trên thiên đường cũng có bác sĩ ?
Rồi tôi cảm thấy ai đó đang vạch mắt tôi ra rồi một luồng ánh sáng mạnh mẽ màu vàng chiếu thẳng vào con ngươi tôi. Tôi vội nắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên, rồi tôi lại mở mắt ra lần nữa. Lần này mọi thứ trông thật hơn chứ không mơ hồ như vừa rồi nữa, và tôi thấy có người mặc áo trắng giống bác sĩ đang đứng bên cạnh và có một đoàn người mặc áo vest đen đang đứng phía ngoài cửa. Tôi giật mình nheo mắt lại và mở ra lần nữa, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể không còn theo ý tôi nữa. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy một số thiết bị trên tường, cái giường trắng muốt nơi tôi đang nằm, xung quanh có một số bác sĩ và vài người mặc đồ rất sang trọng. Tôi mới hoàn hồn phát hiện ra nơi đây là bệnh viện, tôi cố gắng lục lọi trong ký ức tại sao tôi lại ở đây. Có người lên tiếng nói :

- Là do bị shock nặng và ở trong lửa khá lâu nên cô đã bị ngất nên chúng tôi đưa cô đến bệnh viện

Nghe rồi tôi chợt nhớ ra lúc đó khi tảng đá chuẩn bị rơi xuống thì có cảm giác nhẹ bẫng, rồi rớt xuống cái bịch, và nghe mọi người gọi tên Nasaki. Và rồi giờ tôi thấy tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi tự cấu vào tay mình một cái, cảm đau nhói truyền đến, tôi mới yên tâm đây không phải là giấc mơ. Nhưng, nếu như vậy có nghĩa là tôi vẫn chưa chết sao ? Tôi tưởng tôi đã bị đè bởi tảng đá rồi chứ ? Hoá ra đó là lúc tôi ngất đi chứ không phải chết ! Hoá ra ánh sáng vừa rồi không phải thiên đường mà chỉ là bóng đèn trong phòng bệnh mà thôi... Tôi có chút hụt hẫng, ông trời đã lấy đi tất cả của tôi vậy sao không lấy luôn tính mạng của tôi đi chứ ?! Tại sao lại đem mọi người đi mà để tôi lại một mình ?!
Tôi bây giờ...chẳng còn gì cả...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro