Chương 1 - Oan gia từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hôm nay trời nắng nóng một cách kinh khủng. Tôi ôm chai nước đá trong người, chân gác hẳn lên ghế, với cái quạt điện cơ 91 quay phè phè trước mặt, mồm nhồm nhoàm nhai bim bim, thỉnh thoảng lại cười rú lên, như mây như mưa phun bim bim tứ tung vào hai đứa em ngồi bên cạnh vì bộ phim hài trên ti vi. Tụi nó tránh tôi như tránh tà, vội di cư sang ghế khác ngồi.

- Con gái con đứa, ăn với chả ngồi. – Cái giọng nói trời đánh thánh vật đó không của ai khác ngoài cái tên chưa xuất hiện đã ngửi mùi tà đạo – Minh mông má.

Trời thì nóng mà hắn cứ gặp là phát ngôn toàn gai, tôi điên tiết, lừ đôi mắt xinh đẹp thường bị hắn ví như mắt cá chết ra ngoài cửa, cằn nhằn:

- Rảnh rỗi hay sao mà cứ sang đây thế?

- Chị Vân, anh Minh sang đưa em đi thư viện. – Hắn còn chưa đáp lời, con bé Vi đã lao ra ôm lấy tay hắn đầy thân mật, mắt híp lại cười mà không thấy mặt trời luôn, mặt rõ mê trai. Nhưng dường như nó chợt nhớ ra cái gì đó, nhìn tôi một cách không cam lòng – Chị có đi chung cho vui không ạ?

- Thôi, con Vân nó đi thư viện thì cũng chỉ cày Doraemon chứ nó mượn gì đâu, đi vào lại chật đất. – Nói rồi hắn quay sang Vi mỉm cười dịu dàng – Được rồi, anh em mình đi thôi.

- Vậy, em đi nha chị!

Tôi tức sôi cả máu. Ôi giời ơi đất hỡi, cái người gì mà xấu xa đểu giả không tả nổi, mở mồm là toàn rắn rết. Đối xử với ai cũng cái vẻ ôn hòa ấy mà gặp tôi là như chó với mèo. Tôi dám chắc hắn chỉ đối xử vậy với mình tôi thôi nên ai trong cái nhà này cũng lầm tưởng hắn tốt bụng, hiền lành cả.

- Chị Vân ơi, chị Vi thích anh Mông Má ạ? – Vì tôi hay bí mật gọi hắn như vậy nên thằng An cũng nhiễm theo.

- Ai mà biết, đúng là gia môn bất hạnh, con Vi lại phản bội chị em ruột thích theo cái tên mông má ấy.

Tôi rống lên đầy tuyệt vọng, sau đó tiếp tục sự nghiệp quên đi cái nóng của mình.

...

Gia đình tôi gồm có sáu người, triệt để phá vỡ kế hoạch hóa gia đình của nhà nước.

Bố tôi, một nhân viên làm công ăn lương điển hình, đi làm chục năm trời chưa một lần thăng tiến hay khen thưởng, may mà tiền lương của bố không đến nỗi nào, không thì cả nhà tôi giờ vác bị về quê ở rồi. Mẹ tôi, chúa sơn lâm, người uy quyền nhất trong nhà, mẹ tôi mà nói một không ai dám nói hai.

Tất nhiên trên tôi phải kể đến ông anh trai Hữu Thiện của tôi, đẹp trai, tài giỏi, hiện đang làm việc ở nước ngoài, phí học tập của bọn tôi hầu như đều từ anh ấy, tính tình hơi khó ưa một chút cơ mà chẳng hiểu sao mà tôi cứ có cảm giác anh ấy thương tôi nhất nhà hí hí.

Dưới tôi là Khánh Vi, năm nay lớp Mười, xinh xắn, học giỏi, lại còn đa tài, đã thế người thân bạn bè ai cũng yêu cũng quý, bố mẹ tôi thường bảo khuyết điểm duy nhất của nó là có người chị như tôi. Đắng lòng!

Còn có thằng em Hữu An quái dị vô cùng cực, trong đầu toàn chứa đựng mấy suy nghĩ và làm ra mấy hành động mà không phải người thường làm ra. Mà nó cũng chẳng kém gì hắn, thỉnh thoảng hắn nói xóc tôi nó cũng chêm vào vài câu gọi là múa phụ họa, nên đôi khi mẹ không ở nhà, tôi lại lén lút trả thù nó.

Và cuối cùng là tôi, Khánh Vân – người đẹp như tên, con người ưu tú của xã hội, bao nhiêu ưu điểm không kể hết mà không ai nhìn ra.

Vâng, gia đình sẽ có sáu người nếu không tính tên chuyên gia sang nhà tôi ăn chực nằm chờ, lừa tình con dân bằng cái bản mặt đẹp trai che giấu cái tâm hồn thối nát của hắn.

Ông bà ta có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, thanh mai trúc mã chắc chắn sẽ có tình cảm gắn bó như keo sơn, thời gian là ông thần quyết định tất cả. Tôi dám thề với... con mèo nhà hàng xóm, câu đó không áp dụng được với hắn và tôi. Hắn chẳng ưa gì tôi cả, tôi biết chắc điều ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mình gặp hắn, bởi vì đó là kí ức kinh hoàng mà tôi không bao giờ quên được. Năm đó, tôi bảy tuổi, hắn chuyển tới xóm tôi ở, cũng chuyển vào lớp của tôi học. Lúc đó cả lớp ai cũng tưởng hắn là con gái, vì hồi ấy dáng người hắn khá nhỏ thó, tóc lại hơi dài lòa xòa trước mắt, da dẻ cũng trắng trẻo, gương mặt khá dễ thương, có vài đường nét hơi nữ tính, ăn mặc cũng khá sạch sẽ, gọn gàng, nhìn không ra quần áo con trai hay con gái (khi đó hắn vừa nhập học, chưa phát quần áo đồng phục). Tôi lại là đứa con gái có thể nói là thô nhất lớp, phát triển sớm nên tôi khá cao và béo hơn bạn cùng lứa, tóc cắt ngắn, mặc quần lúc nào cũng kéo lên tận nách để cho dễ chạy, mặt mày bao giờ cũng nhem nhuốc vì nghịch ngợm, lâu lâu có thằng gọi tôi là Vân bẩn hay Vân béo là tôi nhảy ùa vào một trận ra ngô ra khoai với nó. Và vì cái tính này, tôi đã phải nhận một sự tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần không hề nhẹ. 

Hôm đó là sau giờ học, tổ tôi được phân công ở lại quét dọn lớp, cô giáo chủ nhiệm thì lên phòng giáo viên ngồi chờ. Đáng ra tôi và hắn đã không liên quan gì đến nhau nếu hắn không quét bụi mù mịt vào người tôi, đã thế còn cười khẩy đểu hết nói. Ôi trời ơi mới chừng tuổi ấy đã xấu xa ấu trĩ như vậy hèn gì bây giờ chẳng khác nào ác ma, người gì mà nhan sắc tỉ lệ nghịch với đạo đức thế không biết.

- Này, quét kiểu gì thế? Cái kiểu cười khinh khỉnh gì thế hả? Xin lỗi tao mau. – Tôi ngoác mồm gào lên đầy bực bội.

- Tại sao tao phải xin lỗi? Đồ quái dị kéo quần lên nách.

À chuyện sau đó không nói cũng biết, tôi nhảy bổ vào túm tóc cào mặt hắn – kiểu đánh nhau thịnh hành thời ấy của con gái. Tôi lúc đó cũng máu lắm, đẩy hắn vào tường bắt hắn xin lỗi cho bằng được. Hắn đương nhiên cũng câm như hến không chịu nói, thế là tôi bẹo một bên má hắn véo nắn đủ kiểu, ép hắn nói. Và chuyện sau đó nữa là giám thị môi trường rất biết chọn thời điểm, đi kiểm tra vệ sinh lớp tôi và bắt gặp cảnh ấy.

- Này cái em kia, sao lại bắt nạt con gái thế hả? – Thầy giám thị kéo tôi ra, nhìn hắn một hồi, thấy nước mắt hắn chảy ra thì liền nhìn tôi chằm chằm – Trả lời nhanh!

Tôi vẫn cứ ngu ngơ tưởng thầy đang bênh vực mình, bèn nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Thầy ơi, em đâu có bị bắt nạt ạ?

Thầy giám thị thấy tôi cười cười thì cứ nghĩ tôi khích thầy (oan quá), bèn xách tai tôi xoắn một vòng 360°, rồi lôi xềnh xệch lên phòng giáo viên, vừa đi vừa nói:

- Mới đồng tuổi này đã đánh con gái, sau này còn làm được trò trống gì cho xã hội, bộ tính làm lưu manh hả? – Nói rồi lại xoắn tai tôi thêm một vòng nữa.

- Ơ thầy ơi, em mới là con gái mà, hu hu, nhẹ nhàng thôi, đứt tai em rồi, em sẽ mách mẹ hu hu. – Mách mẹ chỉ để dọa chứ để mẹ biết tôi đánh nhau kiểu gì cũng xếp mông chờ mẹ tới an ủi.

Ở đằng sau, hắn vẫn không lên tiếng giải thích, chỉ đứng nở một nụ cười dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, khó đào tạo, nói khẩu hình miệng với tôi:

- Đồ quái dị.

Không phải ai tóc dài cũng là con gái, mà tóc ngắn cũng là con trai đâu thầy. Thầy ơi thầy ơi nhìn tên nhóc đó kìa, nhìn cái bản chất xấu xa của hắn kìa, chắc chắn hắn cố ý khóc mà. Nhưng tiếc là tiếng lòng của tôi không ai nghe được, thầy giám thị hỏi cô chủ nhiệm số của gia đình tôi, gọi mẹ tôi đến, rồi thêm mắm thêm muối kể lại quá trình tôi đánh bạn học, nào là gà bay chó sủa, nào là máu mũi bê bết, bất cứ từ nào có thể hình dung “tội ác” của tôi thầy đều tung ra hết. Kết quả là tôi bị phạt tưới toàn bộ cây trong vườn trường, bị ghi tên vào sổ đen và về nhà thì “được” ăn lươn mẹ nấu rất ngon. Cũng ngày hôm đó, vốn keo kiệt mà mẹ cũng không tiếc tiền mua đến hai cân táo, xách tai tôi sang nhà hắn xin lỗi, còn dặn hắn thỉnh thoảng sang nhà tôi chơi. Cũng từ ngày đó mà hắn đóng đô ở nhà tôi, những năm tháng đen tối của cuộc đời tôi bắt đầu.

Ôi thôi cái cơn ác mộng ấy, nhiều lúc sau khi cãi nhau với hắn xong, tôi sẽ nhớ lại, vì trước giờ khi chúng tôi chó mèo với nhau thì tôi luôn là kẻ thua cuộc.

Cuộc sống tôi từ ngày hôm đó đã chẳng còn công lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro