Chương 2 - Liên tiếp bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Vân.

- Cái gì?

- Dậy đi học, sáu rưỡi rồi kìa.

- Mày đi trước đi, đừng để ý đến tao.

Tôi lẩm bẩm rồi trùm chăn lại chìm vào giấc mộng của tôi và crush.

- Cái Vân, mày định tự dậy hay để mẹ mày lên? Bảy giờ kém rồi con kia.

Tôi bừng mờ mắt, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, kim ngắn chỉ số sáu, kim dài chỉ số chín, sau đó mỉm cười nhủ thầm:

- Chắc mình nằm mơ. – Rồi an tâm ngủ tiếp.

Cho đến khi mẹ tôi đạp cửa phòng, xách tai tôi xoắn mấy vòng, đạp tôi xuống giường:

- Mới đi học một hai tháng mà tần suất đi muộn của mày đưa tay đưa chân ra cũng đếm không hết. Nhanh đi học cho mẹ. – Lại đá tôi thêm cái nữa.

Tôi tỉnh ngủ hẳn, nhìn giờ rồi hét toáng lên, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, và chỉ còn tám phút để tôi đạp xe đến trường. Tôi nhảy lên con chiến mã với một niềm tin sôi trào, hi vọng đến trường kịp giờ.

- Teo duyên rồi, hôm nay tiết đầu là tiết Văn bà Giang. Đã thế phải qua được lão Nguyên mới được vào cổng nữa chứ.

Đấy, tôi nói có sai đâu. Tôi cứ có cảm giác lão Nguyên giám thị đang đứng canh ở công chỉ chờ mỗi mình tôi thôi. Lần này mà bị bắt chắc lại “chạy thể dục nhịp điệu” mất thôi. Nghĩ bụng, tôi quay đầu xe lại định trở về nhà. Thà đầu rơi máu chảy với mẹ chứ tôi không muốn ăn hành của lão Nguyên đâu. Cuộc đời không đẹp như là mơ, không mộng như là thơ nhưng lại khốn nạn đến bất ngờ, lão Nguyên nhanh chóng túm lấy cổ áo tôi, mặt lạnh tanh đọc tờ giấy trên tay như tuyên chỉ:

- Phạm Khánh Vân, tháng trước đi muộn mười một lần nếu không tính mấy hôm em trèo tường vào, còn tháng này... đây là lần đi muộn thứ muộn thứ tám. Bộ em có vấn đề gì với đồng hồ nhà mình à? – Mặt lão Nguyên cau có đến đáng sợ, cũng đúng, lão ta là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không chấp nhận một vi phạm nhỏ nào, ấy vậy mà tôi ngay từ đầu năm lớp Mười đã bị lão chú ý, lên lớp Mười Một cũng chẳng yên ổn nổi.

- Ha ha, thầy ơi, tha cho em lần này nha thầy? Sáng nay đồng hồ em hư thầy ạ. – Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ chân thành.

- Không nói nhiều, vẫn còn mười phút đầu giờ, hay là em chạy năm vòng quanh sân cỏ của trường đi.

Thầy dùng cái giọng điệu “Có rảnh thì cùng nhau đi chợ đi” để phạt tôi là cái quái gì chứ?!

- Tôi sẽ quan sát em, nên đừng hòng gian lận.

Đến nước này tôi cũng không cãi thêm được gì nữa, lê lết cái mông tàn của mình cố gắng chạy. Chẳng hiểu sao hôm nay sân cỏ trường lại to bự chảng, tôi chạy xong lại thở hồng hộc chạy vào lớp, gặp ngay cái ánh nhìn đầy sát khí của bà Giang. Bọn bạn trời đánh thì chẳng biết kiêng dè gì, cười điên loạn, mà đứa cười to nhất lại là thằng Tú, được lắm, kiểu gì ra về xe nó cũng thủng lốp cho coi. Tôi nghĩ thầm, vội cúi chào bà la sát trên bục giảng rồi chuồn ngay về chỗ ngồi của mình. Chạy mệt vật vã làm tôi chẳng còn hứng gì với học hành, tiết đầu lại tiết văn khiến tôi chỉ muốn thăng thiên cho rồi. Đang nóng sẵn, mà có người vẫn không cho tai tôi được yên.

- Chà, năm vòng có hơi ít quá không? Giảm được tí mỡ nào chưa? – Hắn cười đểu nhìn tôi.

- Ơ, cậu nói đúng đấy. Cứ chạy thế này mỗi sáng là tôi sắp đẹp rồi. Khi đó thì kha khá người theo đuổi ấy chứ, ha ha. – Tôi cười nửa đùa nửa thật.

Hắn hơi mím môi, dường như suy nghĩ cái gì đó, một lát sau lại quay xuống nói với tôi:

- Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi học, như vậy không sợ muộn nữa. Với lại cậu có giảm nữa cũng chẳng ma nào thèm đâu.

- Bà đây không cần, bà có xe bà tự đi được. Cậu cứ lo mà chở Vi đi. Mà không ma nào thèm đến lượt cậu nói sao? – Trước giờ tôi rất ghét ai chê tôi này nọ, mà người chê là hắn tôi lại ghét hơn, cố nén giọng mình xuống thật nhỏ tránh bà Giang nghe thấy, tôi vừa nói vừa bấu vào lưng hắn một cái.

- Phạm Khánh Vân! Cậu...

- Cậu cậu cái gì? Kêu cả họ tên người ta xong mà không nói gì không thấy vô duyên à?

Hắn bất lực, bực tức quay lên trên. Tôi biết ngay mà, người đâu mà đanh đá như mấy thím ngoài chợ, thua cuộc thì lại bày trò giận dỗi. Nghĩ rồi tôi nhếch miệng cười khinh bỉ.

...

Một ngày thứ ba trong lành, nhưng ánh nắng vẫn chạy dài trên sân trường, cái nóng gay gắt khiến tôi chỉ muốn mặc kệ sự đời mà thoát y. Tôi thay đồng phục bằng bộ quần áo thể dục, thay giày thể thao bằng đôi dép để sẵn trong lớp rồi cùng nhỏ Linh ra sân trường.

- Vân, lúc nãy tao nghe mày nói chuyện với thằng Minh. Tao nghĩ nó thích mày đấy.

Tôi khựng lại, mặt đột ngột biến sắc. Nắm lấy tay nhỏ Linh, tôi giả vờ chấm chấm nước mắt, bày ra vẻ mặt hôn quân trong chính kịch Trung Quốc:

- Ái phi, tại sao lúc sáng nàng không uống thuốc? Nàng có biết nàng phát bệnh như thế, trẫm đau lòng hết sức.

- Cái quái gì? Tao nói sai à? Mày chưa nghe câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” à?

Đương nhiên là nghe rồi, nhiều là đằng khác. Từ nhỏ tới giờ không biết đã bao nhiêu người nói với tôi câu ấy về mối quan hệ giữa tôi và hắn rồi.

- Thế chắc tao là rơm ướt hoặc lửa của hắn bị dập lâu rồi, ha ha.

Nhỏ Linh chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu với cái suy nghĩ của tôi, rồi cũng chạy đi trước.

Mà tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Từ cái ngày đầu tiên tôi gặp hắn, chúng tôi đã định sẵn là oan gia. Vậy thì câu thành ngữ ấy có tác dụng gì chứ? First make friend, then make love, ôi ôi tôi đã qua cái tuổi trẻ trâu tin vào tiểu thuyết ngôn tình rồi. Hắn là ai? Hắn là Minh mông má, khắc tinh của đời tôi, rảnh rỗi sinh nông nỗi sẽ chí chóe với tôi, luôn khiến tôi tức điên cả đầu. Mà cái con người trơ tráo đểu cáng như vậy sao có thể sánh đôi cùng con người lương thiện trong sáng như tôi chứ hí hí.

Chợt tôi nghe được một giọng nói ấm áp như nắng mùa hạ, dịu dàng như gió mùa thu đang gọi gọi tôi:

- Vân ơi.

Tôi quay lại, là anh ấy.

- Ơ, anh Quân.

Anh cười hì hì xoa xoa đầu tôi.

- Cuốn sách em cho anh mượn anh chưa đọc xong, ngày mai anh đem qua cho nhé!

Tôi hơi xấu hổ, nên chưa nghĩ gì đã nói:

- Không cần đâu ạ, mai em sẽ qua lớp anh lấy.

- Ừ, vậy cũng được, ngày mai lớp anh khá bận bịu nên anh sợ lại đem sang muộn. Vậy anh lại lớp anh trước nhé.

- Vâng, em chào anh. – Tôi cố gắng bày ra cái vẻ nữ tính dễ thương nhất có thể.

Cho tới lúc anh Quân rời đi rồi, tôi vẫn còn chìm trong sung sướng, nếu như hắn không cau có nói cái giọng ngang phè phè phía sau lưng tôi:

- Ồ, vui nhỉ?

- Hả? – Hắn lại dở chứng gì rồi.

- Được trai xoa đầu cơ đấy. Chậc. Cậu có biết tên đó là người thế nào không? Con gái con đứa sao không biết tự bảo vệ mình vậy chứ?

Mặt hắn rõ là tức giận, giọng đanh lại, nhưng mà tức giận vì cái gì cơ chứ? À đúng rồi, lúc tiết một hắn bảo tôi thì ma cũng không thèm, giờ thấy tôi được để ý nên ghen ăn tức ở đấy mà.

- Anh Quân là người thế nào tự tôi biết. Đi đi, đừng để ý tôi.

- Đúng là đồ quái dị mà. 

- Gì cơ? – Cái biệt danh đó đã thất truyền sáu năm, giờ lại bị hắn đào lại nói một lần nữa. Tôi điên tiết gào lên, rồi nhảy hẳn lên người hắn, túm tóc giật qua giật lại.

- Cái con điên này, bỏ bố mày ra mau. – Hắn kéo tôi xuống nằm xoài dưới đất, lè lưỡi rồi chạy mất.

Tôi thuận đà vớ ngay chiếc dép tổ ong dưới chân ném về phía hắn.

- Á!

Thật là một cú ném tuyệt vời khi nó trúng vào ngay đầu đối phương. Nhưng chớ lầm tưởng, sự thật bao giờ cũng khốc liệt hơn ảo tưởng.

- Khánh Vân, em chán học rồi đúng không? Chạy quanh sân năm vòng cho tôi ngay lập tức. – Lão Nguyên mặt đen hơn cả đít nồi, gõ công cốc vào đầu tôi như hận không thể xem trong đầu tôi chứa cái gì.

Tôi há hốc mồm đủ để nhét một quả trứng, ngạc nhiên vì sao trên đời này lắm người nhan sắc tỉ lệ nghịch đạo đức thế không biết. Đùa chứ lão Nguyên mới có hai ba xuân xanh, đẹp trai lai láng, con gái hâm mộ ổng cũng nhiều lắm.

- Thầy ơi thầy, em không cố ý, sáng năm vòng, trưa nắng mười vòng làm sao em chịu nổi thầy, em là con gái mà thầy. – Tôi bắt đầu giở chiêu làm nũng ra.

Lão Nguyên nhìn tôi bằng nửa con mắt, môi hơi nhếch lên. Cái thái độ kiểu gì thế không biết.

- Chị không cố ý nhưng chị cố tình. Mà chị là con gái à?

Cái con khỉ, tôi có chỗ nào không giống con gái?

- Dạ em là con gái chính hiệu. Thầy ơi em xin lỗi mà.

- Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì Việt Nam cần gì công an nữa. – Lão lôi ra cái câu thoại kinh điển trong mấy bộ phim hình sự, mặt thì cau có khỏi nói – Trả thù thầy giáo, đi dép sai quy định, năm vòng vẫn còn ít đấy, đi mau.

Tôi âm thầm thắp nhang thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà lão. Tôi đã tạo nghiệt gì thế này.

Lê lết cái thân tàn ma dại lại khu vực của lớp, tôi lừ đôi mắt ếch lườm hắn rách da rách thịt, hắn cũng thản nhiên nhận lấy, không thèm có tí hối lỗi nào về hành động mình gây ra. Cái con người mặt dày này!

- Linh, đem tao mượn cái áo nắng.

- Số mày đúng là chó đòi mà. – Nhỏ Linh ôm bụng cười lăn lộn.

- Vân ơi, mày phải xem lại cách ăn ở đi ha ha. – Tú béo nhai bánh cũng không quên khích đểu tôi.

- Mày im mồm hay là để ngày mai trường đăng báo truy tìm thanh niên đái đường tại chỗ cắm biển cấm đái đây? – Tôi lườm lườm đe dọa. Bọn nó thì cười lăn lốc, thằng Tú chỉ biết ngậm mồm mà ăn.

- Vân-san cố lên, Phong-kun và Băng-chan sẽ cổ vũ cho mày. – Một trai một gái trưng cái bộ mặt như cái mâm ra, hớn hở nói.

- Dẹp đi, bọn mày bớt sến cho tao là được rồi. – Nói rồi tôi cất bước, bắt đầu hành trình đi tìm hi vọng vào cuộc sống. Cảnh sau đó là mọi người thấy một con nhỏ mặc áo nắng chạy giữa sân trường, xấu hổ chết đi được.

Vâng đúng vậy, hai đứa hồi nãy là cặp đôi Phong – Băng của lớp tôi. Kim đồng ngọc nữ, nhà giàu, lại có quyền có thế, mỗi tội đầu óc có vấn đề, luôn nghĩ mình có IQ ngang ngửa Kim Ung-Yong*. Và đặc biệt lần gặp nhau đầu tiên của hai đứa nó là cãi nhau gà bay chó sủa, sau đó thằng Phong liền nói: “Cô ta thật thú vị”. Tiếp đó là hai đứa kết hợp tạo thành Closup lửa băng như bây giờ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai đứa nó lại nằm trong nhóm bạn thân của tôi. Quá đen.

Lúc tôi chạy xong, ngồi thở không ra hơi trên ghế đá. Bọn bạn tôi nó kéo nhau ra căn tin mua đồ ăn cả rồi, chỉ còn mấy mống ngồi đọc mấy cái tiểu thuyết sến sẩm. Chẳng hay từ lúc nào, hắn đã đứng bên cạnh đưa cho tôi chai nước:

- Uống đi.

Tôi ngạc nhiên:

- Bộ đến giờ hả? Sáng nay quên uống thuốc đúng không?

- Tôi tốt chút là làm quá, uống nhanh không thì thôi. – Hắn mặt nhăn như đít khỉ – Con gái gì mà ăn nói...

- Cậu có bỏ thuốc độc vào đây không?

- …

- Không phải là nước bẩn đó chứ?

- …

- Lẽ nào là có nước bọt của cậu?

- …

- Chắc không nhỉ, hay là cậu dám truyền chai qua miệng nhiều đứa rồi đưa cho tôi?

- …

- Hay...

- Vân, cậu cũng nhiều cái hay nhỉ? – Giọng hắn gần như gắt lên. – À mà này, tránh xa thằng Quân đó ra, nó chả tốt lành như cậu thấy đâu.

- Biết rồi, ha ha.

Tôi cười làm hòa, nguyện ý tin tưởng hắn một lần, biết đâu vì cảm thấy tội đồ của mình nên lương tâm hắn trỗi dậy, làm chân sai vặt bù đắp lỗi lầm cho tôi thì sao. Biết đâu bất ngờ.

Nhưng bạn biết đấy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ngay khi cái thứ nước mằn mặn đó tràn vào miệng, tôi lập tức phun ra mang theo bao niềm tin của tôi đặt vào hắn. Đây là nước cho người uống sao? Mặn đến bại não luôn. Hắn thì đã đi mất hút đâu rồi, vậy mà một phút trước tôi còn nghĩ hắn tốt bụng mới đau chứ. Hắn không thấy tôi vừa trải qua một hành trình đầy gian khổ hay sao mà còn bày trò đó với tôi. Tôi thực sự tức giận, nếu tôi là cái Vi, hắn chắc chắn sẽ đối xử khác liền, thật không chấp nhận được. Tôi nắm chặt tay, đạp liên hồi vào ghế đá, miệng không ngừng rủa xả “Cái tên mông má chết tiệt, ta hận mi, ta hận mi, cứ đợi đấy, ngộ nhất định sẽ phục thù”. 

- Ơ cái Vân, mày lên cơn hay sao thế?

Lũ bạn tôi đã quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nhìn bệnh nhân trốn trại.

- Thằng Minh đâu rồi, nó đem nước cho mày chưa? – Nhỏ Linh ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

- Rồi, cái tên khốn ấy. Đem cho tao chai nước muối hại tao chát miệng nãy giờ.

Huy “bốn mắt” nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm:

- Tao cũng không hiểu mấy năm qua mày học môn Sinh học làm gì nữa. Con người sau khi hoạt động vất vả thường phải ăn uống cái gì đó mằn mặn để hồi sức nhanh chóng. Thằng Minh cũng chỉ vận dụng cái đó thôi.

- Tao không tin, hắn ta vốn là một đứa xấu xa đểu cáng. – Tôi vẫn chống chế.

- Thật đấy, căn-tin chỉ bán nước khoáng, nãy hắn còn đi hỏi cô căn-tin có chanh không để bỏ vào cho mày uống cho dễ mà không có, nên mới đem mày chai nước muối đấy.

Tôi đơ luôn. Chẳng biết nói gì nữa cả. Hắn ghét tôi cơ mà, sao đột nhiên hôm nay lại...

(*) người có chỉ số IQ cao nhất Hàn Quốc, 210.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro