Cố nhân và người mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -Được rồi trật tự, có lẽ thầy sẽ đưa quyết định sau...
     -Không cần!-Tiếng Sasuke vọng lên- cứ để cậu ta làm lớp phó gì gì đó đi. Tôi không rãnh.
      Nói xong hắn lại chăm chú vào chiếc điện thoại.
     - T...tại sao cậu lại nhường cho mình? Hinata ngây ngô hỏi.
     -Đơn giản, tôi không hứng thú. Bởi vì đó là cậu và nếu là người khác có lẽ tôi sẽ nghĩ lại.- Sasuke nói, mắt vẫn không rời điện thoại.
____________________________________________
     Gìờ ra chơi.
   - Ô! Chào bạn. Mình là Yamanaka Ino. Tụi mình làm quen nha!
    - A! Chào Ino- san, mình rất vui....Á!
     Hinata chưa dứt lời thì từ xa, chú chó Akamaru đã nhảy tới, nhào vào lòng Hinata, không ngừng liếm láp khuôn mặt xinh xắn.( à, là trong fic này mình cho Akamaru nhỏ nhỏ, dễ thương như ở phần1 trong truyện của Kishi-sensei nha :)) Nếu không quen thì hẳn bạn sẽ khó chịu đấy vì nước cứ không ngừng chảy ra từ cái miệng của Akamaru nhưng không hiểu sao Hinata không thấy vậy.
     - Thôi nào! Thôi nào Akamara, mày lại thế rồi. Góm chết được.- Kiba chạy tới bồng lấy Akamaru, cậu sợ sẽ làm Hinata khó chịu.- A! Hinata- chan. Lâu quá rồi
     Kiba không kìm được, ôm lấy Hinata-người vẫn chưa hiểu được gì.
       Ơ! Gì đây? Quen quá. Có một cảm giác quen thuộc, một điều gì đó ngờ ngợ, như một cơn sống nhớ nhung khó tả gợn lên trong lòng Hinata, làm sống dậy cả một miền kí ức trong cô. Hình ảnh cậu bé gầy gò luôn khư khư chú chó nhỏ trên đầu. Cậu bé với đôi mắt tinh anh và hai vệt đỏ trên má không che hết vết lấm lem trên mặt do chú chó kia làm ra. Ngày trước, khi theo mẹ về Caja ( lí do thì au đã nói ở chap 1,ai ko nhớ thì xem lại) cô và mẹ không có lấy 1người đồng hành. Nhờ có gia đình Inuzuka giúp đỡ, cô và mẹ mới có được chỗ nương tưạ. Thuở ấy, cô cũng chỉ có Kiba bầu bạn. Cậu tốt với cô lắm, và cô cũng quý cậu, mến cậu, thậm chí không từng lúc nào không nghĩ về cậu. Năm 13 tuổi, cậu theo gia đình lên thành phố( Konoha), và kể từ đó, họ không gặp nhau nữa. Cô nhớ, nhớ cậu lắm.
       -Sao vậy Hinata, cậu không nhớ mình sao?- Kiba có vẻ hơi buồn.
       Giọng nói quen thuộc đưa Hinata thoát khỏi dòng suy nghĩ, 1 giọt lệ rơi xuống.
      - Nhớ! Nhớ chứ Kiba- kun, mình nhớ cậu lắm. Nhớ Akamaru - kun nữa. Gặp lại cậu mình mừng lắm.- Hinata nói thật nhanh, như tuông ra hết những gì cô đã dồn nén bấy lâu tưỡng không bao giờ được nói ra.
____________________________________________

     Chiều, ánh tà dương đỗ dài như nhượm lên những tòa nhà một màu phắch hỗ man mác buồn.
      Nhận được chìa khóa phòng ở kí túc xá Hinata bất ngờ khi mình ở kế phòng của Ino. Khu kí túc xá của trường chia làm hai dãy phòng, một bên nam, một bên nữ. Phòng có đầy đủ tiện nghi cho 1người ở và học sinh sẽ không phải lo về chi phí ở. Mà luật của trường thì hết sức nghiêm khắc, học sinh phải có mặt ở trường trước 9h p.m, ai không thực hiện sẽ phải ở ngoài, không được vào. Lịch học lại kín, "cả tuần rồi mình không đến cô nhi viện, nhớ tụi nhỏ chết mất!" Hinata nằm dài trên giường than thở.
__________________________________________
     - Hinata-chan!
     Hinata vừa say sưa hát vừa thảnh thơi bước về phiá kí túc xá thì bị tiếng gọi kia giật lại. Ngoái nhìn, là Itachi-sensei, cô cúi đầu chào:
      -Thưa.... Sensei gọi em ạ?
     -Ôi! Hinata-chan...hộc ...gặp em ở đây..hộc...ở đây thầy mừng quá ...hộc..- Itachi- sensei chạy tới, nói trong hơi thở gấp gáp.
      -Dạ, có...có chuyện gì sao ạ?- đợi Itachi thở xong Hinata mới dám lên tiếng hỏi.
       -À, Hinata-chan, sensei nhờ em một việc được không?
       -Dạ." sensei gọi mình là Hinata-chan sao? Thay đổi từ khi nào vậy?" Hinata nghĩ thầm.
       -Chuyện là vầy, em biết đó Hinata- chan, mấy tuần nay Sasuke-kun bận việc ở Mĩ nên nghĩ phép hơi lâu. Nó đã mất kiến thức khá nhiều mà thầy bận lắm nên thầy mong Hinata-chan....
       - Giảng bài cho cậu ấy thưa sensei?
       -Đúng rồi, giúp thầy nha Hinata.
       -Umm...... Dạ.
       -Vậy chiều em đến phòng Sasuke- kun giúp nó nha Hinata-chan. Phòng 309 ấy. Cảm ơn em nhiều lắm Hinata- chan.
        -A! Không.... Không có gì đâu ạ!- Hinata vội xua tay.
        -Vậy nhé Hinata-chan. Iruka-sensei đang đợi, thầy đi trước đây, tạm biệt em!
        - dạ, tạm biệt sensei.
______________________________________________

           Cốc! Cốc! Hinata gõ cưả phòng 309 khu kí túc xá nam.
      -Cậu có nhà không Sasuke-san? Sasuke-san?
      - Từ từ.- cạch- làm gì mà giao hàng trễ v.... Ủa? Cậu đến đây làm gì?
     -um....Itachi-sensei nhờ mình giảng bài cho cậu..... Mấy bài mà cậu không học trên lớp ấy.
       -Phiền phức! Itachi! Vào đi.- Sasuke nói trống không.
       Hinata cười nhẹ rồi bước vào trong nhà theo Sasuke. "Cười gì mà cười kia chứ?" Sasuke hậm hực.
       Thật khó khăn để Hinata có thể giảng bài cho Sasuke khi mà tên này vô cùng hóng hách khó ưa.
______________________________________________
Chờ xem Sasuke hóng hách khó ưa thế nào nha! Thú vị đấy.😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro