Sao lại là tôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong phòng của Sasuke, Hinata đang mở từng trang sách
     - Um..... Bắt đầu từ đâu đây ta? Cậu bỏ nhìu bài quá rồi....
     - Sao cũng được, nhanh!
     - ùm! Đây rồi. Thế này.....................

    La la la la lá là lá lá la là, la la là la lá. La la la la lá là lá lá la là là lá là la..... Tiếng điện thoại của Sasske reo ( Au: tiếng chuông là xuân xuân ơi xuân đã về..... Sasuke đây chỉ thích chơi nhạc xuân thôi:))))))
    -Đợi tí. -  tít- tôi nghe đây Sai! Gì đấy?.......... Sao? .......Ở đâu?........Được rồi, tôi tới ngay đây. Đừng có manh động đó!
     Vừa tắt máy Sasuke vớ lấy cái áo ngoài rồi phóng nhanh ra ngoài. Nói vọng lại:
      -Ở yên đấy!
      Hinata ngơ ngát chẳng hiểu gì, một lát sau mới chạy đến đóng cửa phòng lại. Giờ, Hinata mới để ý nhìn khắp căn phòng. Sasuke ở đây một mình? Cậu ấy tự dọn dẹp, thu xếp cả căn phòng sao? Căn phòng rất sạch sẻ và mọi thứ đồ đạc thì ngay ngắn. Không giống phòng của một đứa con trai tí nào, mình đã từng đến phòng của Kiba-kun và phòng cậu ấy thì bừa bộn ghê lắm.
_____________________________________________
       -Mẹ kiếp! Chúng bây đợi đấy. Chưa xong đâu!
       Sasuke mở cửa bước vào phòng, quần áo nhăn nhúm, mặt mày hậm hực, miệng lầm bầm chữi rủa. Tay trái cậu ôm lấy tay phải lấm đầy máu.
       Hoảng hồn, Hinata vội chạy đến có ý muốn giúp nhưng đương hậm hực, Sasuke gạt phắt tay cô ra.
        - Tránh ra!
         - T.... Tôi....
       Ngồi xuống ghế, Sasuke chật vật với mấy cuộn băng và lọ thuốc xát trùng.
          -Tôi có thể giúp cậu.- Hinata chìa tay ra trước Sasuke.
        Nhìn chằm chằm một lúc Sasuke mới khẽ gập đầu. Mĩm cười, Hinata đỡ lấy lọ thuốc từ tay Sasuke rồi ngồi xuống và bắt đầu từ việc lau vết máu trên tay cậu. Cánh tay phải của Sasuke rách một đường dài từ khủy tay đến gần cổ tay. Theo như phán đoán và bản bệnh án mà Hinata đã viết ra trong đầu thì vết thương không sâu nhưng máu chảy ra hơi nhiều và chỉ cần cẩn thận không để bị nhiễm trùng là được. Nhưng... Thần linh ơi, làm sao mà tin được, Hinata đây thực chất là hoàn toàn mù tịt về mấy thứ " băng bông thuốc đỏ" này.
          Lại cười. Sao lúc nào con nhỏ này cũng cười được? Mà.... Nhìn cô ta cũng     dễ thương đấy chứ, nhất là... Ôi! Sasuke mày bị điên rồi.
         Hinata vội rút tay lại rồi luôn miệng xin lỗi khi Sasuke khẽ rít lên. Thấy cậu im lặng, cô lại tiếp tục một cách nhẹ nhàng hơn. Thật nhẹ.
        - Cậu bị gì vậy Sasuke- san?
         Im lặng một lúc, Sasuke mới lên tiếng
        - Tên Naruto đó gây chuyện với người ta. Tôi với Sai không đến kịp thì nó đã bị người ta dần ra thành bã mất rồi. Baka!
         - Vậy.....cậu ấy....
        - Tên ngốc đó không sao.
        -A! Xong rồi đấy. Nhớ đừng cử động mạnh, nếu không vết thương mà hở miệng thì nhiễm trùng ngay thôi.- Hinata mĩm cười trước thành quả của mình.
        -Được rồi cậu về đi!
        - Gì.... Gì chứ? Cậu còn chưa học xong mà.
        - Sao có thể tiếp thu hết bao nhiêu đây trong mấy tiếng đồng hồ chứ. Chuyện này sẽ còn tiếp diễn dài dài đấy. Về đi, nhanh lên trước khi tôi tống cậu ra khỏi đây.
       - Ờ thì -  Hinata bỏ sách vỡ vào cặp - nhưng ít ra thì.....cậu cũng phải c...cảm ơn tôi chứ....
        - Phiền phức! Ra ngoài, nhanh!
       Hinata bẻn lẻn ra ngoài, đến cửa, cô quay đầu lại mĩm cười chào Sasuke, nụ cười tỏa nắng.
        Lại cười, cái con bé này sao cứ cười mãi. Vui lắm sao? Đồ điên! Nhưng.....Nụ cười đó, trước đó, và cả trước đó nữa....nó có đơn giản chỉ là....một nụ cười? Không, nó có cái gì đó......thật tuyệt.
______________________________________________
        Vì Sasuke bị thương ngay tay phải nên việc viết bài là không thể, ngay cả đánh máy cũng thật khó khăn.
        Chiều, 6h, vẫn như hôm qua, Hinata lại đến phòng của Sasuke và....
        - Gì đây? Sao tập vở chẳng có chữ nào vậy hả.
Hinata la lên khi phát hiện Sasuke không viết chữ nào suốt cả buổi học.
       -Thôi đi tay tôi như này làm sao mà viết.
       -Thì cậu phải tìm cách.
       - Hinata-san viết giúp tôi?
       - Gì?....gì chứ? Sao lại là tôi?
       -Thôi đi. Được viết bài giúp tôi vui muốn chết mà còn- Sasuke nhếch mép.
       -Xin lỗi, nếu không nể tình Itachi-sensei thì tôi đã không đến đây rồi.
       -Vậy sao?
       -Phải, vậy đó. Đừng có tưởng bỡ, tui hông có tham gia cái phan-cờ-lúp gì gì đó của cậu đâu.
       -Thật?
      -Thật! Người như cậu sao lại có nhiều người thích như thế. Đúng là.....
       -Đúng là gì? Tôi thế nào? Người như tôi là sao?
       -Thôi không nói nữa, trễ rồi, học bài đi.
       - Vậy là đồng ý?
       -Đồng ý gì?
       -Viết bài.
       -Không!
       -Tại sao?
       -Um.........
       - Vậy là đồng ý.
       -Cậu sao lãng quá. Chú ý đi!
       Khóe môi Sasuke công lên thành một đường công tuyệt mĩ. Và trùng hợp làm sao, Hinata bỗng ngước mặt lên và trong thấy cái vẻ đẹp thoáng chốc mà làm xiu lòng người ấy.
        Cậu ta....giờ thì mình hiểu vì sao cậu ấy lại có nhiều fangirl tới vậy. Nụ cười đó thật sự hợp với cậu ấy hơn là cái nhếch mép và vẻ mặt thờ ơ thường ngày.
         -Như vậy hợp với cậu lắm.
         -Gì?
         -A! Kh....khô..ng có gì.....gì.-Hinata đỏ mặt cả lên làm Sasuke lại bất giác mĩm cười.

         Hôm nay do cãi nhau với Sasuke nên Hinata về sớm. Lúc ngang qua khu phòng nam
        -Là Hyuga Hinata.
        -Con bé dễ thương quá.
        -Hey! Hinata-chan!
      Xoay người lại khi có người gọi tên mình nhưng không thấy người quen nên cô nghĩ mình nghe nhầm và lại quay đi.
        -Nè Hinata-chan, em đi nhanh quá.
        -Ôi, bé đi chơi với anh chứ.
        Biết họ đang ghẹo mình và sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, Hinata đi nhanh hơn về phòng.

__________________________________________
        Nằm trên giường, mắt chăm chăm lên trần, Sasuke không chợp mắt được.
       "Người như cậu sao lại có nhiều người thích như thế. Đúng là....."
       "Như vậy hợp với cậu lắm"
       Giọng nói của cô gái ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.
       Người như mình. Người như mình thế nào? Thật ra cậu nghĩ tôi là người thế nào chứ Hinata? Và còn cái gì hợp với mình cơ? Là cái áo, hay quần, hay là kiểu tóc? Mình nhất định phải làm rõ.
 
___________________________________________
     Ôi mỏi tay!  Nhưng mà vui 😊😊😊
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro