Rối bời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật các đọc giả thân yêu nhé.                                                   
     Lớp 11.a1
     -Chúng em chào côôô!
     -Được rồi, cả lớp ngồi xuống. Im lặng.
......
     Giờ đang là tiết sử, trong khi Kurenai-sensei đang khô họng "kể chuyện đời trước" thì.....
      -Hinata!-Sasuke gọi.
      -Hả?
      -Cho mượn viết chì.
      -Đây.-Hinata đẩy cây viết chì cho Sasuke, mắt vẫn chăm chú lên cô Kurenai.
      -Hinata!-Lại là Sasuke.
      -Gì?
      -Mượn cục tẩy.
      -Đây.- vẫn say sưa nghe giảng.
      -Hinata!
      -Gì nữa?
      -Mượn viết đỏ.
      -Trời ơi! Nè!
      -Hinata!
      ....
      -Hinata
      ......
       Sasuke cứ thế, không để Hinata một phút yên ổn. Rõ ràng là cậu muốn làm phiền cô mà, không để cho cô ngoan ngoãn ngồi học mà.
       -Hinata!- Lại nữa, sự chịu đựng lên tới đỉnh điểm, không chịu được nữa.
       -Đây nè! Cậu đem về mà sài!- Hinata mém cái bốp viết thẳng vào mặt Sasuke, hét lớn.
       Cả lớp ngạc nhiên đến tột độ. Hinata? Cô bạn lớp phó hiền lành, kiệm lời hôm nay làm sao thế? Cả lớp chung một câu hỏi. Và thế là....
       -Tôi đang giảng bài mà vậy đó sao? Còn em nữa Hinata, lớp phó mà vậy đó à. Em ra ngoài cho tôi, cả Sasuke nữa. Nhanh!
..................
       Ngoài hành lang, Hinata lên tiếng trách móc.
       -Tại cậu đó.
       Chỉ thấy Sasuke cười, nụ cười thật sự chứ không phải cái nhếch môi. Hinata phồng má quay đi. Hành động đáng yêu đó càng là nụ cười của Sasuke rộng hơn, rồi bật ra thành tiếng.
      ________________________________________________
      Hinata đã ngồi bên cửa sổ hàng giờ. Cô ngồi đấy đếm từng giọt mưa ngoài trời, hay đang đếm từng nỗi niềm trong lòng mình lúc này. Giờ đây, tâm cô bối rối, nỗi buồn không biết bày tỏ cùng ai; lòng cô ngập tràn thương nhớ. Cô nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê. Ở nơi đất khách quê người, một mình trên con đường xa lạ vạn ngàn chông gai. Hỏi ai không buồn? Hỏi ai không cô đơn?
        Hinata đến Konoha cũng được ba tháng rồi. Ở trường cô có có rất nhiều bạn, họ đều tốt cả. Còn cả Kiba nửa, cậu luôn lo lắng cho cô như một người anh trai vậy. Và vẫn như trước, cứ hai ngày một lần cô lại đến cô nhi viện để chơi với mấy đứa trẻ ở đó. Mỗi ngày Hinata đều dành ít thời gian để gọi điện cho mẹ. Thế nhưng vẫn không khỏi nhớ thương. Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt. Mưa càng làm cô nhớ đến quê nhà nhiều hơn. Mưa ở Caja không mang đầy khói bụi, không có tiếng chói tay trên những mái nhà tôn. Mà nó đem đến sự trong lành, tươi mát, mang cả tinh hoa của đất trời. Cô nhớ những cơn mưa ở quê nhà, cô thèm được hòa mình vào dòng nước mát trời đất ban tặng, được mẹ thiên nhiên ôm ấp và rữa trôi mọi phiền muộn. Rồi hinata lại nhớ đến những ngày nắng ở Caja. Nắng ở đó luôn chang hòa, ấp áp. Cô nhớ những giọt nắng dìu dịu nhỏ xuống ngọn đồi phía sau bệnh viện. Nhớ những sớm bồng Airen ra ngoài sưỡi nắng. Airen là con trai của Jumiko-san, trợ lí của mẹ cô. Gió. Gió ở đây không mang theo hương thơm của những khóm hoa cát cánh sau nhà. Gió ở đây không dịu dàng nhảy múa cùng hàng phượng dọc lối vào công viên.
       Hai hàng lệ lại chảy dài trên gương mặt anh tú xinh đẹp. Hinata không ngăn nổi tiếng nất nơi cổ họng nghẹn ứ khi nghĩ về mẹ. Cô nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm. Hinata nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt hiền dịu mẹ nhìn cô. Cô nhớ giọng nói, nhớ bài ca mẹ thường hát. Nhớ tất cả mọi thứ về bà mà cả cô cũng không kể hết.
        Nhưng vẫn còn điều gì khiến Hinata bận tâm. Cô đã từng sống ở Konoha những ngày còn nhỏ. Ở nơi đây, cô từng có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ và anh Neji yêu quý. Hinata không muốn quên những kỉ niệm tươi đẹp ấy, cho dù giờ đây gia đình tan rã, mỗi người một nơi mất rồi.
__________________________________________________
        Hôm nay là ngày cuối cùng Hinata đến nhà Sasuke. Cô đã hoàn thành lời hứa với Itachi-sensei, là giảng bù những bài còn thiếu cho Sasuke. Vì Sasuke nghĩ học tận hai tuần và mỗi ngày cô chỉ có vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ cho việc truyền thụ kiến thức nên việc này kéo dài tận ba tuần. Thật ra, với khả năng tiếp thu nhanh chống và đầu óc nhạy bén của mình, Sasuke không cần những ba tuần đâu. Bằng chứng là chỉ tuần đầu tiên mà cậu đã nắm hơn một nữa số kiến thức bị bỏ trống. Nhưng sang tuần thứ hai cậu bỗng dưng để ý đến Hinata hơn chứ không phải chỉ chú ý đến bài học. Sasuke không hiểu sao mình lại thích ghẹo cái cô bé Hinata này lắm. Có lẽ là vì mỗi lần xấu hỗ hay giận lên là mặt cô ta lại đỏ hết cả lên cứ như trái cà chua ấy. Và cậu là Uchiha Sasuke cơ mà, và Sasuke là một tên cuồng cà chua. Thế nên cậu bắt đầu kéo dài bài giảng hơn khi liên tục đưa ra câu hỏi hoặc bắt Hinata phải giảng lại phần này rồi phần kia. Chủ ý không muốn kết thúc "khóa học tại nhà" này sớm. Mọi chuyện kéo dài theo đúng ý Sasuke, nhưng rồi thì chuyện cũng đến lúc kết thúc.
      Khi Hinata ra về, Sasuke cũng đi theo.
      -Ơ, sao vậy? Sasuke-san theo mình làm gì?
      -Tôi có theo cậu đâu. Tôi xuống cantin mua đồ.
      Nói thì nói thế chứ thực ra là cậu có chủ ý đi theo Hinata. Vì mấy hôm cứ nghe tụi bạn phòng bên cạnh ghẹo cô mãi, không biết sao cậu bực lắm. Lần này đi theo cô xem tụi nó còn dám nói gì ghẹo Hinata nữa.
      -Sasuke này!
      -Huh?
      -Ngày mai mình sẽ không đến nhà cậu nữa.- Hinata nhỏ giọng dần.
      -Thì sao?
      -Sasuke-san không buồn?
      -Kh.... C.... Không.- Sasuke ngập ngừng.
      -Ùm.- Sasuke -san rõ lúng túng mà.
      -Hinata!
      -Hả? Cậu gọi mình.
      -Không có gì. Nói sao ta?
      -Ùm.
      -Hinata!
      -Cậu nói đi Sasuke-san.
      -Cậu gọi Kiba thế nào?
      -Hả? À là Kiba-kun. Nhưng có chuyền gì sao?
      -Sao cậu không gọi tôi như vậy?
      -Hả? Ý cậu là Sasuke-kun?
      -Ùm- Sasuke quay mặt đi, rõ ràng có vệt hồng nhẹ trên má.
      -Cậu đồng ý sao?-Hinata quay lại nhìn Sasuke, hai tay nắm lại phía sau lưng, vừa đi lùi vừa nói- thế từ nay mình sẽ gọi cậu là Sasuke-kun nhé.
       Nói rồi cô lại cười thật tươi. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ đã bao lần làm Uchiha Sasuke sao xuyến.
       -Tạm biệt. Chúc cậu ngủ ngon Sasuke-kun.
       Nói rồi cô chạy lên lầu để lại Sasuke vẫn chìm trong suy nghĩ với mớ cảm xúc hỗn độn. Sasuke, mày bị gì vậy? Thật không hiểu nổi mà. Dạo gần đây mày cứ sao lãng khi ở cạnh cậu ta. Lại còn làm mấy việc điên khùng này nữa. Mày bị gì vậy chứ.
        Sasuke vừa đi vừa vò đầu bứt tóc theo dòng suy nghĩ của mình. Đó là hành động phải gọi là mất hình tượng nếu để các cô gái đang say nắng cậu nhìn thấy. Nhưng Sasuke nào có quan tâm chứ. Điều cậu để tâm là những việc cậu đang làm có nghĩa gì đây? Tại sao cậu lại thấy bực tức khi mấy tên kia ghẹo Hinata? Rồi tại sao cậu muốn đưa Hinata về? Lại còn bảo Hinata gọi cậu là Sasuke-kun, cái kính ngữ mà cậu đã từng cho là tỏm nhất khi nó phát ra từ miệng của mấy đứa con gái kia. Lại nói hôm trước, chủ nhật ngày 27 tháng 12, sinh nhật của Hinata, Sasuke đã làm một việc cực kì tồi tệ. Cậu đã đến công viên cùng cô. Dĩ nhiên là chỉ có hai người vì những người khác không ai biết ngày sinh thần của cô cả. Cậu cũng không biết, chỉ tình cờ nghe Kiba nói thôi. Cậu còn chơi những trò chơi cực trẻ con mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể. Cậu lại nói nhiều hơn. Và rất rất nhiều việc kì lạ khác khi ở gần Hinata. Cô là người con gái đầu tiên khiến Sasuke bối rối rồi phải nghĩ ngợi nhiều, dĩ nhiên là không kể mẹ của cậu. Sasuke đủ thông minh để nhận ra những xúc cảm, những rung động đang lớn dần trong cậu. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận, đặc biệt là với Hyuga Hinata, một đứa con gái không hề thích mình.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro