1 Bạch Hồ Quỷ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Hải nổi tiếng là vùng biển đầy linh khí, sản sinh cho Thiên Giới biết bao vị thần, chẳng biết vì sao lại nhuộm đỏ. Nước biển trở nên hôi tanh như mùi máu tươi.

Chưa đến ba canh giờ sau, xác chết giống như bọt khí, nổi lên đầy mặt nước.

Khi Thiên binh đuổi tới, đã không còn kịp.

Mười mấy vạn sinh linh, không một ai chạy thoát.

Giữa biển nước đỏ thẫm ấy, một thân ảnh bạch y lặng lẽ vô cảm đứng nhìn.

- Yêu ma to gan! Đây là do ngươi làm?

Bạch y kia phất quạt, khẽ cười rồi ung dung đáp:

- Là ta làm, thì đã sao? Ai bảo bọn chúng không biết nặng nhẹ, sống chết đòi bảo vệ lão Long vương, ta là thành toàn cho chúng!

Nhìn thấy biểu tượng của tộc Hồ Ly trên quạt của y, thần võ chỉ huy thiên binh của tiên giới giận run người.

- Bạch Hồ Quỷ Ly Lý Tương Hách, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, bắt ngươi phải đền tội! Thiên binh nghe lệnh! Bày trận!

28 vị thần võ lập tức tạo kết giới, những vầng sáng ánh kim liên tiếp hiện ra trên bầu trời. Thế nhưng bạch y kia dường như không thèm để vào mắt, y không hoảng không loạn.

- Hay cho một câu "thay trời hành đạo"!

Lý Tương Hách niệm chú, cả người bay lên không chung, mang theo hận ý nghênh chiến.

Sau một hồi hỗn loạn, 28 vị thần võ đã bị đánh bại phân nửa. Những kẻ còn lại không chết thì cũng bị thương đầy mình.

Duy chỉ có Lý Thương Hách vẫn lành lặn đứng đó. Y nhìn vệt máu bị bắn trên quạt, vẻ mặt biểu lộ rõ sự ghê tởm của mình, phất tay một cái, máu trên quạt liền biến mất.

- Thật bẩn.

Vị võ thần kia nghe thấy, không tin vào tai mình hỏi lại:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Lý Tương Hách nhàn nhạt trả lời:

- Ta nói, máu của các ngươi, thật bẩn!

- Yêu nghiệt! Ngươi vậy mà dám nói máu của thiên binh tiên giới chúng ta bẩn? Cũng không nhìn lại chính mình là loại gì? Nửa yêu nửa quỷ, thấp kém!

Lý Tương Hách nghe xong liền cười lớn.

- Hahaha, bị một kẻ "nửa yêu nửa quỷ" đánh đến không thể ngượng dậy lại còn có mặt mũi xưng thần với ta?

Y không đợi thần võ kia nghe hết, đã một bước đến gần bóp nát nguyên thần của hắn.

Những vị thần võ còn lại bị cảnh tàn bạo trước mặt doạ cho khiếp sợ. Nhưng có một vị trong số đó không nhịn được mà lên tiếng:

- Bạch Hồ Quỷ Ly... ngươi tàn sát khắp nơi... giết long diệt thần... rồi sẽ phải đền tội! Trời rất công bằng... ngươi không thoát được đâu!

Lý Tương Hách không đáp, một quả cầu lửa màu lam nhạt hiện ra trong tay y. Cầu lửa càng lúc càng lớn, nụ cười trên môi y cũng càng lúc càng tươi hơn.

- 800 sinh linh Bạch Hồ tộc, đều bị lũ thần tiên khốn khiếp các người giết cả rồi. Hai đệ đệ của ta thậm chí còn không phải Bạch hồ, một đứa 5 tuổi, đứa còn lại 10 tuổi, sống chết không rõ. Nếu trời công bằng như ngươi nói, vậy thì đem 800 cái đầu thần linh của ngươi vặt xuống đây, đền mạng lại cho tộc ta đi!

Y ngừng một chút rồi lại tiếp:

- Nhưng các ngươi đền không nổi! 800 tộc nhân của ta... không thể sống lại được nữa... cho nên ta sẽ giết hết tất cả Long Tộc lẫn Thiên giới, để các ngươi làm vật bồi táng!

Lý Tương Hách vừa dứt lời, quả cầu lửa trên tay y cũng bùng lên.

28 vị thần võ, không một ai sống sót trở về.

*****

Bạch Hồ Quỷ Ly cái tên vừa nghe đã khiến người người kiếp sợ. Y rất lâu mới xuất hiện một lần, nhưng vừa lộ diện liền sẽ biến nơi đó máu chảy thành sông.

Y không động vào nhân loại, càng không tranh chấp với quỷ tộc. Nhưng chỉ cần tự xưng là thần trước mặt y, đều sẽ không có kết cục tốt.

Còn một chuyện nữa, Bạch Hồ Quỷ Ly gặp Long tộc nào liền sẽ đuổi cùng giết tận, sau đó đem thân xác khổng lồ ấy ném xuống chân núi Thiên Nhất.

Nghe đồn nơi đó từng là chỗ tộc Bạch Hồ trú ngụ. Nhưng bây giờ đã bị biến thành nghĩa địa của Long Tộc. Xương trắng chất thành đống.

- Các ngươi vẫn luôn cho rằng mình cao quý hơn tất thảy những dị tộc khác, là huyết thống gần nhất với tiên giới, vừa sinh ra đã xưng vương xưng thần, nhưng chẳng phải vẫn chết dưới tay một Bạch Hồ như ta đó sao?

Không gian im lặng, lạnh ngắt. Không có ai đáp lời y.

Bởi ở Thiên Nhất này, sớm đã không còn bất cứ sinh vật sống nào tồn tại nữa. Ngay cả y cũng vậy.

Lý Tương Hách tự nhận mình là quỷ, là yêu.

Thiếu chủ Bạch Hồ tộc dịu dàng lại ấm áp được tộc nhân coi như ánh dương kia đã chết rồi.

Hơn 800 sinh linh bỏ mạng năm đó, cũng có y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro