2 Từng có một Bạch Hồ như thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Nhất 13 năm trước.

Hôm nay, thiếu chủ của Bạch hồ tộc lại mang về một con người.

Tộc trưởng giận lắm, cả hai cãi nhau một trận lớn.

Lưu Mẫn Tích ôm Thôi Hữu Tề ngồi im ở ngoài điện, không dám hé lời.

Chuyện này cùng không hiếm lạ gì, tộc trưởng vốn không thích giao du với mất kì dị tộc nào bên ngoài, càng không cho phép ngoại tộc khác bước chân vào Thiên Nhất.

Nhưng bản thân Lưu Mẫn Tích và Thôi Hữu Tề là ngoại lệ. Cậu không phải Bạch Hồ, đứa nhỏ còn lại cũng thế.

*

Lưu Mẫn Tích gặp thiếu chủ lúc 5 tuổi, ốm yếu và bẩn thỉu đến mức nhiều người chỉ đi qua liếc một cái liền không muốn chạm vào.

Cậu sắp chết vì đói, cũng có thể là vì bệnh.

Trong thời kì hỗn loạn ấy, chẳng qua Lưu Mẫn Tích chỉ là một sinh mạng mỏng manh, dễ dàng bị vận mệnh nuốt chửng.

Lưu Mẫn Tích vốn tưởng mình sẽ chết ở nhân gian trở thành cô hồn giã quỷ.

Nhưng trong cái đêm mưa như trút ấy, có một thiếu niên cả người toát ra khí chất thanh cao dịu dàng, y không ngại bùn đất trên người Lưu Mẫn Tích, sau khi xác định cậu còn thở liền nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đáng thương ấy lên.

Lưu Mẫn Tích vốn chỉ còn lại hơi tàn, nhưng vẫn có thể cảm thấy có một vòng tay vô cùng ấm áp đang vỗ về cậu. Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ cậu mất đi, Lưu Mẫn Tích mới có lại cảm giác này.

Sau khi tỉnh dậy, thiếu niên kia để cậu ở một căn nhà trên cây ngoài bìa rừng, căn dặn cậu đủ điều. Y lập vài cái kết giới xung quanh, nói là để Lưu Mẫn Tích sẽ không bị ngã xuống, cũng không có thú rừng nào tiếp cận được.

Thiếu niên nói đợi khi thuyết phục được cha, sẽ đem Lưu Mẫn Tích về nhà.

Nhà...

Nhà ư?

Lưu Mẫn Tích còn quá nhỏ, không hiểu "nhà" đối với người khác có ý nghĩa ra sao.

Cậu chỉ biết, đó là nơi người ta sẽ đánh đập, chửi rủa cậu. Lưu Mẫn Tích nhớ lại tháng ngày mình bị coi như một cái giẻ chùi chân, cả người run lên rồi bật khóc.

Thiếu niên không ngờ cậu sẽ phản ứng lớn như vậy, liền nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

Đợi khi Lưu Mẫn Tích khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, y khẽ đặt một tay lên trán cậu.

Nhìn thấy những mảnh kí ức rời rạc đầy đau khổ của đứa nhỏ mình cứu về, thiếu niên càng thêm xót xa.

Tháng ngày sau đó, thiếu niên không nhắc đến chữ "nhà" kia nữa. Y dùng hành động để xoa dịu nỗi ám ảnh của Lưu Mẫn Tích.

Một ngày nọ, Lưu Mẫn Tích nhìn y thu dọn đồ đạc trước khi về, xúc động kêu một tiếng:

- Hyung... Hyung ơi...

Tấm lưng của thiếu niên cứng đờ, y xoay người lại, mừng rỡ ngồi xuống trước mặt Lưu Mẫn Tích.

- Đệ vừa mới gọi ta sao?

Lưu Mẫn Tích không ngờ, người sẽ vui đến mức này, liền gọi thêm vài tiếng.

- Hyung...

Thiếu niên ôm cậu vào lòng, xoa đầu Lưu Mẫn Tích.

Từ ngày y cứu cậu, Lưu Mẫn Tích chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Ban đầu y cho rằng Lưu Mẫn Tích là đứa nhỏ câm. Nhưng có một lần cậu sốt cao, trong lúc mê sảng liên tục vừa khóc lóc vừa run rẩy cầu xin ai đó đừng đánh mình.

Y đau lòng nhận ra, Lưu Mẫn Tích có thể nói chuyện, chỉ là không dám mở miệng.

Thiếu niên nhìn ánh mắt đượm buồn của Lưu Mẫn Tích, nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu đầy vết sẹo kia, kiên nhẫn hỏi:

- Đệ có muốn về Thiên Nhất với ta không?

Bàn tay Lưu Mẫn Tích khẽ siết lại.

Ở đây rất tốt mà.

Như nhìn thấu tâm tư của cậu, thiếu niên lên tiếng thuyết phục.

- Để đệ ở đây, ta không yên tâm. Tộc nhân của ta ở Thiên Nhất rất tốt, sẽ không ai bắt nạt đệ cả.

Lưu Mẫn Tích còn nhỏ nhưng cậu biết, người trước mặt là ân nhân của mình. Cái mạng nhỏ này là y cứu về, cho nên cho dù bây giờ y nói gì cũng nên tuân theo.

Chỉ là cậu không hiểu, thiếu niên kia chưa bao giờ ép buộc cậu, chưa bao giờ ở trước mặt Lưu Mẫn Tích kể công. Dường như y luôn coi cậu như đệ đệ trong nhà mà đối đãi, cũng cực kì tôn trọng cảm nhận của Lưu Mẫn Tích.

*

Ngày đó theo thiếu niên về "nhà". Lưu Mẫn Tích mới biết, ân nhân của cậu là thiếu chủ Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc - Lý Tương Hách.

Ở trước lối vào của Thiên Nhất, Lý Tương Hách khẽ cắn lên đầu ngón tay rồi nặn ra một giọt máu tươi, y bôi lên trán Lưu Mẫn Tích, nói:

- Cha của ta không thích dị tộc nên lập kết giới ở đây. Ai cũng không vào được, trừ khi có huyến ấn của tộc Bạch Hồ. Cha ta ngoài mặt lạnh lùng nhưng người đã chấp nhận đệ rồi thì sẽ không gây khó dễ gì cả. Cho nên đệ đừng lo lắng, có ta ở đây rồi.

Lý Tương Hách thật sự không lừa cậu. Tộc nhân Bạch Hồ ai ai cũng rất lương thiện dễ gần, sẽ không vì cậu là ngoại tộc mà nghi kị hay gây khó dễ. Lúc đầu nhìn thấy cậu, ngoài chút ngạc nhiên ra thì không có phần ác ý nào cả.

Trẻ con ở Bạch Hồ tộc rất đáng yêu, bọn chúng mỗi lần thấy Lưu Mẫn Tích đều sẽ kéo cậu tới chỗ mình, chia sẻ với cậu từng miếng bánh, từng món đồ chơi mà trước kia Lưu Mẫn Tích chưa từng thấy.

Sau khi đã dần hoà nhập với tộc Bạch Hồ, Lưu Mẫn Tích cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều.

Cậu cuối cùng cũng biết "nhà" của Lý Tương Hách là nơi đem đến cho người ta hạnh phúc, niềm vui. Để cho cậu bình an mà lớn lên.

Một ngày nọ, Lý Tương Hách lại ôm về một quả trứng màu đỏ bị nứt vài chỗ.

Tộc trưởng tức giận vô cùng, liền phạt y quỳ ở đại điện 3 ngày.

Vốn tưởng phạt quỳ cũng không có gì quá đáng sợ, thế nhưng Lưu Mẫn Tích được tộc nhân cho hay, phạt quỳ là quỳ trên tấm gỗ đầy gai của cây Trầm Huyết, loại cây này thích hút máu, cũng thích tra tấn tinh thần người ta.

Năm trước khi mang cậu về, thiếu chủ cũng bị phạt quỳ như thế. Sau khi rời khỏi đại điện, cả người bị gai nhọn cuốn quanh, mặt mũi trắng bệch.

Không ăn không uống, quỳ liên tục 3 ngày.

Lưu Mẫn Tích rốt cuộc cũng nhận ra thời gian cậu ở trên nhà cây ấy, có một lần Lý Tương Hách để lại rất nhiều lương khô và nước cho cậu rồi bảo mình có chút việc nên có thể vài hôm sẽ không đến thăm cậu được là vì sao.

Lưu Mẫn Tích ôm quả trứng to gần bằng người mình mà trước khi vào trong Lý Tương Hách đã giao lại nó cho cậu, im lặng ngồi ngoài đại điện rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro