3 Từng có một Bạch Hồ như thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Mẫn Tích vốn muốn chờ đến khi Lý Tương Hách trở lại, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ mới có 6 tuổi, chưa thể kiên cường đến nhường ấy.

Tộc nhân Bạch Hồ sợ cậu ngất lả vì đói, nên thay phiên nhau đến dỗ cậu về nhà.

- Ngươi xem, thiếu chủ ra ngoài mà thấy ngươi xỉu ở chỗ này thì chắc chắn người sẽ đau lòng biết mấy. Còn cả quả trứng này nữa, ta nghe nói trứng không thể chịu lạnh. Thiên Nhất lạnh lẽo như vậy, nó còn bị nứt rồi. Chi bằng về nhà của ta ăn gì đã, có sức rồi lại chờ thiếu chủ, được không?

Lưu Mẫn Tích nhìn quả trứng đáng thương trong lòng, lảo đảo đứng dậy đi theo Bạch Hồ kia về nhà.

Tuy rằng sức cậu yếu nhưng nhất định cũng không đem nó cho người khác ôm giúp.

Lưu Mẫn Tích thầm nghĩ, cái này là do Lý Tương Hách giao cho mình, cậu phải có trách nhiệm với nó.

Cho dù trứng nhỏ có còn sống hay không, cho dù nó có nở ra loài gì thì nó cũng giống như cậu, được Lý Tương Hách nhặt về, cho nên từ nay về sau nó sẽ đệ đệ của cậu.

*

Thời gian phạt quỳ đã hết, Lý Tương Hách được ra ngoài, cũng đã giữ lại được trứng nhỏ y mang về.

Khi nhìn thấy Lưu Mẫn Tích ôm nó ngồi gật gù ngoài hiên, Lý Tương Hách cảm thấy đau đớn trên cơ thể vơi đi ít nhiều. Y nhẹ nhàng ôm cả hai lên, trở về phủ của mình.

Chẳng bao lâu sau trứng nhỏ cuối cùng cũng có một chút động đậy, Lưu Mẫn Tích vẫn luôn nghe lời Lý Tương Hách canh trừng nó, cậu mừng rỡ chạy như bay đi tìm y báo tin vui.

Trứng nhỏ à không, đứa nhỏ kia giống như nhân loại, nhưng trên lưng lại có 2 cái cánh bé bé toàn là lông tơ mọc ra.

Lý Tương Hách nói có lẽ đứa nhỏ là người của tộc Thiên Điểu. Từ ngày hôm đó, Lưu Mẫn Tích có thêm một đệ đệ, gọi là Thôi Hữu Tề.

Sự tồn tại của Thôi Hữu Tề khiến cho Lưu Mẫn Tích cực kì hạnh phúc, tuy rằng đệ đệ này đôi lúc sẽ khóc sẽ quấy, nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Lý Tương Hách chăm sóc Thôi Hữu Tề hàng ngày, nhưng tuyệt nhiên không vì vậy mà bỏ mặc cậu.

*

Ngày tháng cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc quả trứng màu đỏ năm đó đã trở thành một đứa trẻ hoạt bát, có thể chạy nhảy khắp nơi.

Nhưng vì ngoại hình Thôi Hữu Tề khác biệt, y phục trẻ con của tộc Bạch Hồ không mặc được. Luôn phải cắt hai cái lỗ ở sau lưng để cánh của Thôi Hữu Tề có thể vươn ra ngoài.

Lý Tương Hách thấy vậy quá bất tiện, quyết định học may vá. Từ đó về sau, y phục của Thôi Hữu Tề và Lưu Mẫn Tích chưa từng phải mua bên ngoài, tất cả đều là Lý Tương Hách cần mẫn khâu từng đường kim mũi chỉ mà tạo nên.

Thôi Hữu Tề là tộc Thiên Điểu, nghe nói khi nở ra nhìn thấy ai đầu tiên sẽ nhận định đó là cha mẹ mình. Nên lúc nào cũng bám rịt lấy Lý Tương Hách không rời. Mà Lưu Mẫn Tích cũng không khác là bao, ngoài những lúc Lý Tương Hách rời khỏi Thiên Nhất, sẽ luôn có một Hồ yêu nho nhỏ ở sau lưng y.

Tộc nhân Bạch Hồ mỗi lần thấy ba người xuất hiện cùng nhau, sẽ trêu chọc thiếu chủ trẻ tuổi của mình.

- Thiếu chủ từ khi nào từ Cữu Vỹ thành thập nhất vỹ rồi?

Lý Tương Hách quay lại nhìn "hai cái đuôi" đằng sau, không khỏi cười tươi.

Mà Thôi Hữu Tề vốn hơi nhút nhát, liền không tự chủ được mà ôm lấy một cái đuôi trắng như tuyết của Lý Tương Hách chỉ để lộ đôi mắt to tròn trong veo ra ngoài.

Lý Tương Hách sau khi đem hai đứa nhỏ ra ngoài dạo chơi, sẽ quay về phủ đọc sách.

Đa phần thời gian đó, Thôi Hữu Tề sẽ ở một bên tự vỗ cánh để học cách bay lên.

Lý Tương Hách thường sẽ xoa đầu đứa nhỏ, nói với nó:

- Không cần gấp, đệ còn nhỏ, sau này chắc chắn sẽ bay được mà. Bầu trời vẫn còn đó, đợi một ngày đệ có thể tự do bay lượn, hãy bay thật cao, thật xa.

*

Trời vào đông, Thiên Nhất phủ đầy tuyết trắng.

Lưu Mẫn Tích luôn tỏ ra trưởng thành trước tuổi, kì thực vẫn chỉ là đứa nhỏ mới lên 10, nhiều lần ngồi một bên chờ Lý Tương Hách đọc sách mà ngủ quên. Lý Tương Hách cũng không nỡ đánh thức cậu, y khẽ niệm chú hiện nguyên hình Cữu Vỹ Bạch Hồ của mình ra, lấy đuôi nhẹ nhàng kéo Lưu Mẫn Tích nằm xuống rồi lại lấy một đuôi khác làm gối, một cái làm chăn, cứ thế cho cậu một giấc ngủ yên lành ấm áp.

Lưu Mẫn Tích không nói gì, nhưng thực sự rất thích cảm giác đó, cho nên có lần không phải cậu ngủ quên mà là cố tình giả vờ ngủ như vậy.

Thiên Nhất trở thành nhà của cậu, cũng trở thành nhà của Thôi Hữu Tề. Ở đây, cậu có hyung đệ, có trốn về. Không ai coi thường Hồ yêu không thể hiện nguyên thần là cậu, cũng không ai dè bỉu đôi cánh đen kì lạ của Thiêu Điểu Thôi Hữu Tề.

Lưu Mẫn Tích cứ tưởng rằng cậu sẽ cùng đệ đệ sống một cuộc đời bình an dưới sự yêu thương mãi mãi của Lý Tương Hách.

Nhưng vận mệnh không xoay vần theo ý của bất kì ai.

Một ngày nọ, sau khi Lý Tương Hách nói phải xuống núi vài ngày. Y vội vã trở về, mang theo một nam nhân thương tích đầy mình.

Lý Tương Hách quá thiện lương, đơn thuần.
Y chỉ là muốn cứu giúp một nhân loại, giống như ngày ấy y cứu Lưu Mẫn Tích khỏi tay Hắc Bạch Vô Thường, hay cướp trứng nhỏ từ trong miệng xà yêu.

Y đem chúng về, cho chúng cuộc đời mới.

Coi hai đứa nhỏ thành đệ đệ mà nuôi dưỡng.

Nhưng thiếu chủ Cửu Vỹ Bạch Hồ lại không biết, nhân loại mà y vừa cố hết sức để cứu về.

Là hoạ, không phải phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro