đêm thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff đứng bên cửa sổ sát đất, tay cầm ly rượu vang nhìn xuống thành phố ban đêm. Đêm nay là đêm thất tịch, đêm dành cho các cặp đôi yêu nhau, vậy mà vị hôn phu trên danh nghĩa của anh lại không về.

Có tiếng mở cửa dưới lầu, Jeff vội vàng đổ ly rượu vào bồn lavabo. Anh chạy xuống dưới nhà. Là Barcode về. Lúc chiều anh có gọi điện thoại hỏi, cậu bảo bận việc ở trường. Không nghĩ là về. Cũng may trong tủ lạnh lúc nào cũng có nguyên liệu sẵn

- Barcode, em về rồi. Em đã ăn gì chưa, anh làm mì bò cho em ăn nhé, nhanh lắm
- Anh uống rượu ?
- À, có 1 chút.
- Tôi ghét rượu
- Anh biết. Lần sau sẽ không uống nữa. Anh làm mì bò cho em
- Tôi ăn tối với Ta rồi
- Vậy sao. Vậy 1 ly nước hoa quả được không ?
- Anh tỏ ra quan tâm tôi để làm gì vậy Jeff ?
- Em là bạn đời của anh. Chúng ta đã kết hôn
- Jeff, tôi nhắc lại 1 lần nữa, nếu như cty của bố tôi không gặp rắc rối về nguồn vốn, tôi đã không kết hôn với anh
- Barcode, em đừng nói như vậy. Gia đình của 2 chúng ta trước giờ có giao tình
- Nếu có giao tình thì sao anh còn ra điều kiện với bố tôi. Đây là anh cố ý muốn trói buột tôi bằng tờ giấy kết hôn. Anh biết rõ người trong lòng tôi là ai, đúng không
- Barcode, anh không có ý đó
- Đủ rồi. Để tôi yên

Barcode tức giận bỏ về phòng ngủ của mình. Từ sau khi kết hôn, Barcode đưa ra yêu cầu tách ra ngủ riêng, cậu không muốn nhìn mặt Jeff. Cũng đã 3 tháng rồi còn gì, mặc cho Jeff có nhường nhịn, quan tâm cậu như thế nào, 1 chút dao động cũng không có. Cậu không yêu Jeff, người cậu yêu là anh trai sinh đôi của Jeff, Kimhan

Jeff ngồi xuống sofa, lúc nãy còn mang tâm trạng háo hức làm 1 bữa cơm, cùng trải qua đêm Thất tịch với Barcode nhưng kết quả lại là sự tức giận của Barcode. Điện thoại anh đổ chuông, là anh trai Kimhan gọi đến

- Anh 2
- Không làm gián đoạn giây phút đêm thất tịch của vợ chồng em chứ, Jeff
- Không ạ
- Anh và Vegas đang đi dạo chợ đêm . Thời tiết Seoun là -16°, lạnh thật. Tại Vegas thích tuyết rơi nên anh mới ra đường vào giờ này
- Anh khi nào về ?
- Cuối tuần này. Anh có mua quà cho vợ chồng em
- Vâng. Cám ơn anh
- Sao vậy. Sao nghe giọng nói không được vui. Em và Barcode cãi nhau ư ?
- Không có đâu anh
- Jeff. Anh biết cuộc hôn nhân này ít nhiều không trọn vẹn như mong muốn của em.
- Không có đâu anh. Tụi em vẫn rất hạnh phúc
- Nghe anh nói, Jeff. Đến 1 lúc nào đó thật sự không thể cố gắng được nữa, thì hãy buông tay. Được không ? Hiểu ý anh
- Em hiểu. Anh và anh dâu chơi vui vẻ đi ạ
- Vegas còn chưa nhận lời cầu hôn của anh. Đừng gọi anh dâu sớm quá
- Dạ anh
- Ừm. Anh tắt máy đây

Anh 2 vừa nói nếu như 1 lúc nào đó thật sự không thể cố gắng được nữa, thì hãy buông tay. Jeff thừa nhận bản tính của anh không phải kiểu người lụy tình, anh sống rất lý trí. Thế nhưng đối với Barcode anh lại không làm được. Thậm chí anh sẵn sàng chấp nhận nằm dưới mặc dù Barcode nhỏ hơn anh tận 5 tuổi. Vậy mà đêm tân hôn, anh cố tình tắm rửa sạch sẽ, dùng loại sữa tắm có mùi hoa nhài thơm dịu. Anh mua gel, và cả bcs để dành cho đêm tân hôn ngọt ngào.

" Jeff, anh nghĩ tôi sẽ lên giường cùng với anh sao. Đừng tự luyến như thế "

Barcode đóng cửa phòng ngủ 1 cái rầm rồi đi xuống lầu lấy chùm chìa khóa, mở gara lái xe rời đi, bỏ mặc Jeff ngồi 1 mình trên giường với ánh mắt mất mát. Từ sau đêm tân hôn tan rã không vui. Cho đến thời điểm hiện tại đã là 4 tháng, Barcode còn chưa chạm vào người Jeff. Cứ như vậy 1 đêm Thất tịch trải qua không vui như vậy..

Sáng lúc Barcode ngủ dậy, đã thấy phần ăn sáng để trên bàn, kèm 1 tới giấy nhỏ

" thức ăn có nguội em bỏ vào lò vi sóng hâm lại dùm anh. Nhớ uống thêm ly sữa rồi lên trường"

Tay nghề nấu ăn của Jeff không tệ. Nhớ hồi trước cậu hay sang nhà Jeff cọ cơm, còn lên tiếng trêu ghẹo Jeff cái này cái kia. Vậy mà giờ cậu lại bị trói buột cậu ở cùng 1 chỗ với Jeff. Điều này khiến Barcode khó chịu, nên phần thức ăn sáng này cậu không chạm vào.

Jeff hôm nay có cuộc họp cổ đông thường kì. Lòng bàn tay phải của anh bị bỏng đỏ, do lúc sáng vội vàng nấu món cháo ếch mà Barcode thích ăn. Sơ hở thế nào mà để cháo phỏng ra tay, nên giờ đau rát quá. Anh cố chịu đau, ngồi họp gần 2 tiếng mới xong. Anh vội vã trở về phòng làm việc lấy trong hộc tủ 1 tuýp thuốc mỡ, bôi lên chỗ phồng rợp kia.

Da của Jeff mỏng, trắng mịn. Bàn tay thon gầy sạch sẽ. Nên chỉ cần 1 vết bỏng nhỏ thôi cũng làm da anh nổi ửng đỏ lên. Chiều anh tranh thủ về sớm, lái xe đến trung tâm thương mại mua thêm ít quần áo cho Barcode. Mặc dù biết có mua tặng cậu cũng không nhận

- Chị, gói lại cho tôi cái áo này

Nghe tiếng nói quen thuộc, Jeff nhìn sang hướng tay phải, Barcode đang mua 1 cái áo thun đơn giản màu xanh xám. Đây là màu mà anh 2 rất thích. Hầu như trong căn hộ anh 2 đều lấy màu xanh xám này làm màu chủ đạo

- Quý khách có cần ghi tên gì trên hộp quà không
- Không cần đâu. Đây là quà sinh nhật của 1 người đặc biệt
- Vâng. Quý khách xin đợi 1 chút

Quà sinh nhật của anh 2 sao ? Jeff cũng đón sinh nhật vào ngày đó, vì anh là anh em sinh đôi cùng với Kimhan. Tâm tình háo hức đi mua sắm nay tan biến hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro