Jeff Satur là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn viễn thông Pacific đứng top 1 ở khu vực Châu Á 5 năm liền là điều mà ít ai thực hiện được. Nhưng Jeff được xem là kì tài hiếm gặp trong lĩnh vực kinh doanh. Du học trở về nước, Jeff tiếp quản sinh ý của gia đình. Anh có 1 cái đầu nhạy bén và những cải cách táo bạo, kế hoạch đưa ra hoàn chỉnh và chính xác. Thêm đội ngũ nhân viên được đào tạo, sàng lọc 1 cách khắt khe, nên tập đoàn viễn thông Pacific mới có vị thế đứng vững trên thị trường Châu Á rộng lớn như vậy.

Jeff khác anh trai sinh đôi Kimhan của mình. Anh không có nhiều thủ đoạn, cũng không phải kiểu tổng tài 3 phần lạnh lùng 7 phần bá đạo. Sự thành công ở tuổi 27 của anh là dựa vào tri thức và sự quyết đoán mà thôi. Ấy vậy không phải Jeff Satur là cái tên mà ai cũng có thể động vào. Hồi còn là du học sinh, anh từng hạ đo ván 2 tên Mĩ đen khi giải cứu 1 người bạn bị bắt nạt. Hoặc khi anh đi uống rượu xã giao với đối tác, bị người đối diện buông lời chọc ghẹo, có những va chạm không đúng đắn, anh sẵn sàng dùng chai rượu đập lên đầu đối phương, hợp đồng cho dù có trị giá lên tới 8 con số 0 anh cũng không hối tiếc.

Anh là vậy, 1 tổng tài ăn ngay nói thẳng, 1 tổng tài mà trong giới kinh doanh đều kính nể 3 phần. Ấy thế mà sâu tận trong lòng anh vẫn là nơi cất giấu tình cảm đơn phương nhiều năm với em trai nhà bên Barcode.

Nêm lại nồi canh sườn nấu nấm, Jeff nhìn đồng hồ. Gần 6h, hôm nay trong trường Barcode không có môn buổi chiều nhưng cậu thà lưu lại thư viện chứ không muốn về nhà sớm để chạm mặt anh. Anh làm sao không biết điều đó chứ, chỉ là anh chọn phương thức im lặng để dung hòa cuộc sống hôn nhân này. Ít ra anh vẫn được nhìn thấy người mà anh yêu mỗi ngày, được pha 1 ly sữa nóng đem lên phòng Barcode vào mỗi bữa tối. Tự tay anh sẽ mua quần áo mới xêpa vào ngăn tủ cho Barcode. Lặng thầm và bình yên như thế thôi.

Hầu như ngày nào không có lịch học buổi chiều là Barcode đều lưu lại thư viện. Cậu ăn vội phần bánh mì kẹp, 1 ly nước dừa, 1 quyển sách là đã có thể ngồi suốt 2 giờ đồng hồ liền. Điện thoại có cuộc gọi đến, không nhìn cũng biết là ai

- Alo
- Barcode em..có về ăn cơm không ? Ý anh là..có canh sườn nấu nấm mà em thích.
- Tôi không ăn. Tôi ăn tối rồi
- Vậy em khi nào về ?
- Tôi có xe tự về được. Không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây
- Khoan. Barcode, thứ 6 tuần này sinh nhật..anh 2. Em lúc đó có bận việc học..
- Tôi rãnh. Tôi sẽ đến mừng sinh nhật anh ấy. Trước đây vẫn luôn như vậy mà. Tôi tắt điện thoại đây

Tút..! Tút..!

Câu nói tiếp theo của Jeff đã không còn cơ hội để lên tiếng. Anh muốn hỏi ngày đó cũng là sinh nhật của anh, cậu có thể dự sinh nhật anh 2 rồi về cùng đi dạo quảng trường với anh không. Nhưng cậu đã tắt máy. Dường như trong lòng Barcode chỉ có mỗi cái tên Kimhan mà thôi, còn Jeff là ai cậu không cần nhớ cũng không quan tâm. Ngay từ đầu khi Jeff dùng tờ giấy kết hôn kia để trói buột cậu, cậu đã thẳng thắn hỏi lại Jeff

" Jeff Satur, anh đã suy nghĩ kĩ chưa khi quyết định kết hôn cùng tôi. Anh lợi dụng chuyện gia đình tôi gặp khó khăn để bắt ép tôi làm chuyện không muốn. Jeff, thứ anh muốn sẽ không bao giờ có được. Trừ khi tôi chết"

Barcode lời lẽ quyết liệt, cậu không còn là thiếu niên nhỏ ngày nào vẫn thường chạy sang nhà Jeff chơi bóng cùng 2 anh em họ. Cậu cũng không còn là đứa nhóc ngây ngô luôn miệng gọi Pí Kim, Pí Jeff. Ở tuổi 22, tuổi trẻ nhiệt huyết, cậu còn nhiều hoài bão và dự định chưa thực hiện được. Chính tờ giấy kết hôn kia đã bẻ gãy đôi cánh muốn bay cao bay xa của cậu. Cậu không hận Jeff, nhưng chính là sự chán ghét. 4 tháng kết hôn cậu chưa từng cho Jeff 1 ánh mắt, 1 cử chỉ hòa nhã. Cậu không rõ Jeff muốn kết hôn với cậu là vì lý do gì, là yêu ? Nếu như gọi đó là yêu, thì nó quá ích kỉ và hèn mọn. 1 thứ tình yêu không đáng nhắc đến..

Jeff ăn lưng chén cơm, món canh sườn nấu nấm anh cũng chỉ ăn được 1 nửa. Tự dưng lại không có khẩu vị ăn uống. Lấy điện thoại bấm dãy số của Apo, bạn thân cũng là 1 bác sĩ khoa ngoại của 1 bệnh viện lớn trong tp

- 99% mày gọi tao ra uống rượu chỉ có 1 lý do, liên quan đến vị hôn phu của mày Barcode
- Gọi mày ra uống thì uống đi. Nói nhiều làm gì ?
- Tao thì uống vô tư. Chỉ là nghe nói Barcode không thích mùi rượu. Mày uống được không đó
- Barcode đến cả nhìn lấy tao 1 lần còn không nhìn, việc tao có uống rượu hay không, mày không cần phải lo lắng
- Jeff, chẳng phải ngay từ đầu tao đã nói mày đừng nên kết hôn sao
- Apo. Tao làm sao không hiểu, làm sao không biết nước đi này tao đã sai. Nhưng tao lại không buông bỏ được. Barcode là thanh xuân của tao. Tao yêu em ấy
- Nhưng cậu ta không yêu mày. Jeff, là tự mày mua dây tự trói chứ không ai buột mày phải làm điều đấy. Mày đau khổ như này để cho ai xem ?
- Tao không cần ai phải xem tao đau khổ. Tao chỉ là muốn quan tâm, chăm sóc em ấy mà thôi
- Tao thật không hiểu, tình yêu mà đau thương như thế này, vậy yêu để làm gì ?
- Vậy tao hỏi thật, mày còn yêu Mile không ?
- Mile và tao không giống mày và Barcode. Bọn tao chia tay không phải do gia đình, do sự phản bội mà do tao. Tình yêu của bọn tao nó nhạt dần theo năm tháng, đến lúc nào đó tự động dừng lại, không muốn bước tiếp nữa. Tụi tao chia tay trong hòa bình, thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi ăn cơm , đi mua sắm. Nhưng đó không còn gọi là tình yêu nữa.

Apo cũng không muốn nói về Mile, về những ngày tháng yêu nhau tươi đẹp kia. Chẳng 1 ai trên thế gian này định nghĩa chính xác về tình yêu phải như thế nào. Chỉ biết 1 điều khi sa chân vào đó, thứ chờ đợi mỗi người không biết là hạnh phúc hay đau thương mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro