Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 68: Chương 68

Những ngày sau đó, tình hình giữa ông và Văn Quý Kim San được cải thiện rõ rêt... Không còn những lời cãi vã to tiếng, mặc dù thỉnh thoảng bà Kim San vẫn không tiếc những lời nói có gai châm chọc của mình mỗi khi ông Văn Qúy nhận được cuộc điện thoại của một quý cô nào đó....

Ông Văn Qúy gương mặt rạng rỡ, nụ cười dường như không lúc biến mất trên đôi môi của ông những ngày qua.... Hình ảnh hai ông bà ngồi bên nhau giống như là một cảnh đẹp, ngày ngày ông bà đều nói chuyện và ở bên nhau cả ngày, ông Văn Qúy chăm sóc cho bà Kim San rất tận tình... Hai người bắt đầu ôn lại những câu chuyện của ngày xưa và những câu chuyện của những năm tháng đã bị bỏ lỡ... Giống như một tình yêu đã được bắt đầu trở lại...

Có lần Hân nhòm qua khe cửa và bắt gặp ánh mắt bối rối của cả hai người khi bàn tay lỡ chạm vào nhau, và một lần khác, ông Văn Quý hôn trộm khi bà Kim San đang ngủ... Sự có mặt của cô và Tùng ở bệnh viện giống như những người thừa và tất cả mọi người cũng đều biết ý chỉ ghé vào một lát và sớm rời đi...

Thời gian của Hân bỗng trở nên rảnh rỗi, Tùng ngoài những lúc một vài vị khách đến tìm anh, những lúc khác anh luôn cùng cô du ngoan khắp nơi ở NewYork... Mỗi buổi sáng hai người thức dậy sớm đi dạo trên con đường đầy lá phong càng lúc càng chuyển màu đỏ rực, mặt trời lên cao hơn, cả hai khoác ba lô, đạp xe trên những con đường núi rồi dựng xe ở một góc, bẻ một cành cây làm gậy, đi bộ leo lên các ngọn đồi tìm đến những hồ nước thiên nhiên... Mùa này cũng là mùa chim non... Có lần hai người tìm được những chú công non bên hồ đang ngước mỏ lên trời chờ đợi chim bố chim mẹ trở về, rất đáng yêu... Vượt qua rất nhiều những tàng cây rậm rạp, hai người dừng lại bên hồ nước và tận hưởng bữa trưa ngon tuyệt với sandwich, bơ đậu phộng và một ít nước trái cây, đơn giản nhưng lại rất ngon... Nằm nghỉ trưa trên những đồi cỏ rộng bát ngát, tận hưởng ánh nắng ấm áp thơm mùi hoa cỏ.... Đến tận chiều muộn cả hai mới trở về, kết thúc chuyến đi picnic tuyệt vời.

Một ngày khác, Tùng sẽ đưa cô đến Centre Park, công viên rộng lớn và đẹp nhất ở NewYork... Không gian ở đây tĩnh lặng , thoáng mát, những hồ nước trong vắt bơi lội những chú vịt xinh đẹp, những gốc cây lớn trên thảm cỏ xanh mượt... mỗi thứ ở đây đều rất đẹp và đáng yêu....

Cùng Tùng đi dạo chơi khắp nơi, Hân bắt đầu có cảm tình với nơi này, một cuộc sống hối hả nhưng cũng có rất nhiều hưởng thụ... Từ ngày đó cô cũng đã quay trở lại vườn táo vài lần, táo đã được thu hoạch hết để lại vẻ trống trơn cho cả khu vườn, hương táo cũng đã bay đi hết... Những người nông dân lại bắt đầu chăm sóc cho vụ mùa mới bận rộn... Và món bánh táo ở đây vẫn ngon tuyệt!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã là ngày bà Kim San xuất viện... Biệt thự dường như chưa có ngày nào vui hơn thế... Đã lâu lắm rồi ông bà Văn Quý và Kim San mới lại hòa hợp như vậy, tất cả đều tưởng rằng đó đã là câu chuyện của quá khứ, không thể ngờ có một ngày sẽ còn lại được nhìn thấy cảnh này...

Sau bữa ăn, mọi người ngồi quây quần lại, uống trà Earl Grey và ăn bánh táo, tuy không ngon bằng món bánh táo bà Lincoln làm nhưng thực sự hương vị cũng không tệ, Hân mỉm cười...

Bà Kim San vẫn còn mệt nên hai ông bà đã đi nghỉ sớm, có lẽ ông bà cần rất nhiều thời gian để tâm sự... Tùng ngồi bên cạnh nhìn thấy Hân cười một mình liền đưa bàn tay nhéo hai bên má cô:

- Hân, má em dính đầy kem đây nè!

- A!- Hân giật mình, đưa khăn lên lau má nhưng hình như không có mà, cô ngơ ngác- Ở đâu ?

Tùng không nhanh không chậm, gương mặt anh tiến lại gần, rồi bỗng nhiên anh hôn chụt lên môi cô:

- Ở đây!

Mặt Hân phút chốc đỏ bừng, những người làm đi đi lại lại cũng một phen sửng sốt, nhanh chóng bụm miệng cười... Hân nhìn quanh, xấu hổ nhéo anh một cái:

- Anh làm gì vậy ?

Tùng cười khúc khích, anh nhẹ giọng nói:

- Anh sẽ lên nói với ba mẹ chuyện trở về Advanced Travel....

Nụ cười trên môi Hân bỗng trở nên gương gạo, cô gật đầu:

- Vâng...

Nắm lấy bàn tay cô, anh hứa hẹn:

- Anh hứa sẽ không kéo dài lâu đâu... Chỉ cần mẹ suy nghĩ thấu đáo chúng ta sẽ lập tức quay về!

Hân mỉm cười, cô hiểu ý của anh... Bà Kim San đã nhiều năm gắn bó với Advanced Travel như vậy, làm sao có thể nói bà từ bỏ là có thể từ bỏ... Minh Tùng không có cách nào khác phải thay bà tiếp quản cơ nghiệp này... Một lúc nào đó, bà Kim San sẽ hiểu ra, anh sẽ rời bỏ vị trí này để trở về đúng với vị trí của mình... Đó là điều anh mong muốn, nhưng ai biết được, đó có thể là 5 năm, có thể 10 năm cũng có thể 15, 20 năm... Nhưng bao lâu cũng được, cô vẫn sẽ ở bên anh như trước giờ vẫn vậy... Dù là cả đời ở nơi này cũng được...

Hôn nhẹ lên má cô, anh mỉm cười:

- Trở về phòng đợi anh nhé!

- Vâng!

Hân mỉm cười, Tùng đã đứng dậy và bước đi... cô nhìn theo bước chân anh lên cầu thang rồi khuất sau hành lang... Hân chợt thở dài, bàn tay cầm chiếc dĩa cũng không buồn chọc thêm miếng bánh nào nữa...

- Cô chủ!

Giật mình nhìn lên, nhận thấy ông Claymen đang bước lại gần, ông ngồi xuống bên cạnh, cô liền mỉm cười:

- Ông Claymen!

Ông quan tâm hỏi:

- Cô chủ lo lắng chuyện gì sao ?

Hân cười buồn:

- Ngày trước.... công việc của mẹ cháu rất bận đúng không chú ? Thậm chí thời gian dành cho gia đình cũng không có...

Ông Claymen im lặng một lát rồi mới trả lời:

- Đúng vậy! Khi đó Advanced Travel đang dần lớn mạnh, công việc thực sự là dồn lên vai bà chủ rất nhiều... Rất hiếm khi bà chủ về nhà....

Hân liền thở dài, ông Claymen dường như hiểu ra:

- Cô chủ đang lo chuyện cậu chủ trở về Advanced Travel phải không ?

Ngước lên nhìn ông, Hân gật đầu... Nếu như vậy, cuộc sống sau này của cô chẳng lẽ sẽ giống như ông Văn Quý sao, cả ngày ở nhà đợi chồng về mà cũng không biết khi nào anh sẽ về, có khi sẽ không về... Và những đứa con của hai người cũng sẽ phải chịu sự thiếu thốn tình cảm sao ?

Ông Claymen mỉm cười:

- Cô chủ, cô không cần lo lắng... Cậu Shane khác với bà chủ, tôi tin tưởng cậu sẽ luôn đặt gia đình lên trên hết vì cậu đã lớn lên trong thiếu thốn tình cảm quá nhiều rồi... Chỉ mong cô hãy tin tưởng cậu ấy, chỉ cần cô tin tưởng và ở bên cậu chủ, lão già này tin rằng cậu shane sẽ luôn biết cách đưa mọi chuyện về đúng vị trí của nó!

Hân nhìn ông Claymen với vẻ biết ơn:

- Vâng....

Đúng vậy, chẳng phải cô đã chứng kiến quá nhiều điều kì tích anh đã làm sao ? Nhất định anh sẽ luôn biết cách làm những điều tốt nhất... Vì đó mới chính là anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro