Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 69: Chương 69

Tùng đứng bên ngoài cửa phòng ông bà Văn Qúy Kim San, hít một hơi dài định gõ cửa thì bên trong chợt vang lên tiếng hét của ông Văn Quý:

- Cái gì ?

Tùng giật mình, nhíu nhíu mày, anh nhẹ nhàng đẩy cửa, nhòm vào bên trong... Bà Kim San đang ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà bà từ tốn nhìn ông Văn Quý đang ngồi trước mặt mình nhưng đã muốn nhảy dựng lên, cười khẽ:

- Tại sao ông lại ngạc nhiên như vậy ? Tôi đã khỏe... Cũng đến lúc phải quay trở lại làm việc rồi!

Ông Văn Quý dường như có điểm tức giận:

- Bà cũng đã nghe bác sĩ Parker nói, công việc ở Advanced Travel quá bận rộn, không tốt cho sức khỏe của bà chút nào! Nếu phải nhập viện một lần nữa, dạ dày của bà sẽ hỏng mất!

Bà Kim San vẫn mỉm cười:

- Tôi sẽ biết điều độ! Ông không cần lo lắng!

- Không được!- ông Văn Quý quát lên- Bà không nên tiếp tục đi làm nữa! Tại sao đến giờ này bà vẫn còn quan tâm đến cái sự nghiệp vớ vẩn đó như vậy ?

Bà Kim San cau mày có vẻ không vui:

- Tại sao ông có thể nói nó là vớ vẩn được ? Tôi đã mất tâm huyết cả cuộc đời này vào nó đấy! Tôi không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc!

Ông Văn Qúy thở phì phò, ông cũng biết rằng bà Kim San sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng mấy ngày qua ông cũng đã tưởng bà đã mềm lòng và biết điều gì là tốt nhất..

- Chẳng phải bà vẫn luôn mong muốn Tùng sẽ kế nghiệp mình sao ? Tại sao lúc này bà không nghĩ tới việc đó ?

Bà Kim San gương mặt thoáng buồn:

- Ông lại trở thành ông bố ích kỉ từ bao giờ vậy ? Ông cũng biết rằng Tùng chưa bao giờ muốn kế nghiệp tôi mà! Tôi không muốn ép buộc nó nữa...

Bà chợt im lặng....

- Tôi chưa bao giờ là một người mẹ đúng nghĩa với nó cả... Thậm chí tôi luôn để con phải ở nơi này một mình. Cũng quá lâu cho một cái ôm của người mẹ, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã từng hát ru nó như thế nào... Cả ông cũng vậy, chúng ta đều ích kỉ với những toan tính hờn giận của bản thân mình... Chưa bao giờ để ý xem con chúng ta muốn gì ? Thời gian qua tôi đã có suy nghĩ rất nhiều! Nó đã sống dưới sự áp đặt của tôi quá nhiều đến nỗi việc phòng bị tôi đã trở thành một phản xạ..

- Từ lúc này, tôi sẽ để nó sống như ý của nó....

- Đó là lí do bà muốn nhanh chóng xuất viện, để những kẻ ở Advanced Travel sẽ không tiếp tục đến tìm Tùng sao ?- ông Văn Quý khẽ nói

- Phải...- bà Kim San mỉm cười- Tôi không thể quay lại làm một bà mẹ đúng nghĩa được nữa... Nhưng tôi sẽ cố gắng để làm bà mẹ biết yêu con của mình! Mọi thứ tôi làm chỉ vì nó, chỉ mong nó sẽ trở thành một người vĩ đại... Nhưng tôi đã không biết rằng trở thành vĩ đại không phải là điều mà nó muốn... Tôi đã nghĩ rằng mình làm thế là vì yêu thương nó...

Đột nhiên ông nắm lấy tay bà, thở dài:

- Từ bỏ đi! Hãy rời khỏi Advanced Travel, chúng ta đều không cần phải tiếp tục ở đó!

Bà Kim San lườm lườm ông:

- Ông đúng là ngốc! Sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng thế được!

Ông Văn Qúy tức giận:

- Bà vẫn còn ham muốn quyền lực đến thế sao ? Mọi chuyện đã đến nước này rồi!

Bà Kim San chợt thở dài:

- Ông nghĩ đi đâu vậy? Tôi vẫn đang cố gắng làm điều đó đây! Thực ra tôi đã có suy nghĩ rời bỏ Advanced Travel từ lâu rồi... Nhưng từ lúc SmartMart gây khó dễ, mọi việc không hề dễ dàng... Advanced Travel là một tập đoàn lớn, thời gian chuyển giao cũng cần kéo dài đến vài năm! Làm sao có thể tùy tiện nói đi là đi! Nếu dễ dàng như vậy, tôi đã không cần ở đó đến tận bây giờ!

Ông Văn Quý nhìn bà thâm tình, thực sự ông cũng không muốn thời gian ở đó của bà kéo dài thêm nữa:

- Tôi nghĩ vài năm thì Tùng cũng sẽ không từ chối!

- Vấn đề là họ sẽ không dễ dàng để nó ra đi...- bà Kim San hướng đôi mắt ra xa xăm- Tôi cũng từng như vậy... Tôi không muốn nó bị cuốn vào những vòng xoáy này nữa... Hãy để nó được sống như bây giờ, như nó muốn!

................................

Minh Tùng lặng lẽ đóng khít cửa lại, xoay người chầm chậm bước đi...

Khi Tùng trở về phòng, Hân đã ngồi ở trên giường đợi anh... Vừa nhìn thấy anh cô đã nhìn lên đầy lo lắng...

- Thế nào rồi anh ?

Bước lại gần, Tùng bật cười khúc khích, anh nhào đến ôm lấy cô đè mạnh xuống làm cô giật mình la hoảng.

Bặm môi, Hân đấm lên người anh:

- Anh làm gì vậy ?

- Dĩ nhiên là ngủ!- Tùng vô tội chớp mắt

Cái tính tùy tiện của Tùng chẳng bao giờ thay đổi được. Tùng cười, anh lại càng đè chặt lên người Hân làm mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, thở khó khăn vì thiếu dưỡng khí. Hân kêu lên:

- Xuống đi! Anh nặng quá!

- Không xuống!- Tùng lười biếng nói

Tùng ghé sát xuống gương mặt Hân, nhìn vào từng nét đỏ bừng trên gương mặt cô, hơi thở nam tính của anh lượn lờ xung quanh chóp mũi làm Hân cảm thấy tim mình đập thình thịch... Tùng mỉm cười, anh cúi xuống bờ môi hồng căng mọng của Hân, hít một hơi thật dài như muốn tận hưởng mùi hương của nó, tiếng anh thì thầm:

- Vợ yêu....thơm quá!

Giọng nói của anh rất nhẹ nhưng cũng làm Hân bối rối, tim cô đập thình thịch, ánh mắt long lanh nhìn vào đôi mắt Tùng dường như cũng đang dần trở nên mờ ảo...

- Anh nói linh tinh gì ?

Lời cô vừa thốt đã bị anh nuốt gọn. Tùng cúi xuống hôn lên môi cô, đùa nghịch trên bờ môi đến ướt át, nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cô, lưỡi anh luồn nhẹ vào bên trong, thích thú khuyấy đảo trêu đùa cái lưỡi nhỏ xinh lại càng mong muốn hút hết sạch mật ngọt trong đó...

Hân cảm thấy hơi thở của mình đang bị hút đi, cạn kiệt, gương mặt cô đỏ bừng... Nụ hôn của Tùng không mãnh liệt nhưng lại triền miên kéo dài, đôi môi của anh không rời đi một chút nào, cái lưỡi nóng hổi lại càng thêm dây dưa khiến cô không có cách nào hô hấp lấy được dưỡng khí... Toàn thân bị anh giữ chặt đến không nhúc nhích nổi, bàn tay thon dài đầy mê hoặc của anh bắt đầu nhẹ nhàng tháo lớp quần áo ngăn cách, dò dẫm đến từng nơi êm ái trên da thịt của cô, đốt lên những ngọn lửa quen thuộc làm làn da cô bỗng chốc ửng hồng...

Đôi môi Tùng vừa rời đi sang đôi gò má ửng hồng, Hân đã thở hồng hộc... thực sự là có ngày sẽ bị anh hôn đến tắc thở a! Bằng chút ý chí cuối cùng, cô cố đẩy lên vai anh, cau mày nói:

- Dừng lại!

Đột nhiên bị đẩy ra, Tùng giật mình, anh chớp mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Hân, sắc ửng hồng bên hai gò má mê ly mà đôi môi bị anh hôn đến đỏ mọng lại càng hấp dẫn... Trong đáy mắt anh đã hiện lên vài chữ Không thể dừng lại!

Vừa muốn cúi xuống, Hân đã lại cố sống cố chết chống tay lên người anh:

- Từ từ đã! Nói cho em biết, anh nói chuyện với ba mẹ thế nào ?

Tùng thở dài, cô vợ này, không biết chiều chồng còn muốn làm anh mất hứng hay sao ? Cảm giác ngứa ngáy đã lan rộng từ tim chạy đến hết các giác quan và chiếm trọn tâm trí của anh. Thân hình mềm mại phía dưới nóng bừng lại càng tăng thêm sự kích thích cao độ... Lúc này dừng lại vì bất cứ lí do gì đối với một người đàn ông cũng là không thể...

- Không có gì!

Ngắn gọn một câu, Tùng tóm lấy hai tay không biết nghe lời của Hân, giữ chặt... Nhìn vào ánh mắt Hân đang sửng sốt, Tùng nhếch khóe môi tạo thành nụ cười nửa miệng quyến rũ:

- Em có biết là lúc này không nên làm gián đoạn không hả ? Để xem anh thế nào trừng phạt em ? Cả ngày mai nhất định anh sẽ làm em không xuống được khỏi giường!

- Cái gì ?

Tim Hân khẽ nảy lên, đôi mắt cô mở to nhìn anh thảng thốt, nhưng mọi lời định nói ra đều bị Tùng cúi xuống, nhanh chóng nuốt gọn.

- Anh....đáng ghét!!!!!- Hân hét lên tức giận

Tùng lại nhanh nhẹn đưa môi lên lấp mọi lời phản đối của Hân.... Một lúc sau, không gian trong phòng bắt đầu lại nóng lên, truyền đến những tiếng động làm người ta phải đỏ mặt tai hồng.

Gương mặt Hân đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên mê mang, cảm xúc bùng nổ khiến cô không cách nào kìm giữ được những tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra qua khóe môi... Tùng cắn nhẹ lên vành tai Hân, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, anh thì thầm bên tai cô nóng hổi:

- Không bao giờ được rời xa anh.....

Tùng vừa chuyển động mạnh, Hân đã lại cảm thấy trong tim nhộn nhịp, không giữ được mà kêu lên một

tiếng... Anh vẫn thì thầm bên tai cô:

- Nói đi Hân... Nói em sẽ không rời xa anh...

Hân thở hổn hển, lời nói thoát ra khỏi môi một cách khó khăn:

- Em...sẽ không rời xa anh!

Cô thực sự cũng không có lí do gì để rời xa anh cả... Nhưng Tùng dường như luôn nghĩ rằng cô có quá nhiều lí do...

Tùng ôm chặt lấy Hân, anh hôn lên má cô, hôn lên mắt, lên môi, lên vầng trán thanh tú đã lấm tấm mồ hôi, hôn lên gò má ửng hồng, giọng anh trở nên rất nhỏ trong khi tiếng thở hổn hển dồn dập vẫn không ngừng...

- Anh yêu em...Hân à... Anh yêu em rất nhiều...

Trong bóng tối lờ mờ, hai thân hình quấn quýt nhau không muốn rời...Đêm dài chậm rãi qua đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro