Chương 2: Phùng Vũ Khánh Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa buổi tiệc Khánh Trung đi đến giữa phòng để bày tỏ lời cảm ơn với mọi người đã đến dự sinh nhật mình, tay phải của anh ôm Lan Anh, trái của anh cầm ly rượu vang hướng lên cao: "Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Tôi rấ vui và hạnh phúc khi vào buổi tiệc này có sự hiện diện của những người mà tôi yêu qúy. Thứ nhất, tôi xin giới thiệu, Lan Anh-cô bạn gái tôi theo đuổi 3 năm của tôi..." Nói đến đây, tất cả mọi người trong căn phòng cùng hô hào vỗ tay.

"Kế tiếp là cô bạn thân kiêm chức chị vợ tương lai của tôi, Tuệ Mẫn Linh Chi..." nói đến cái tên nổi tiếng này, tất cả những người trong phòng và đặc biệt là 'giống đực' hô to: "Linh Chi! Linh Chi!..." Còn Linh Chi thì nở nụ cười thanh thuần nâng ly nước trái cây, hướng về phía Khánh Trung như làm động tác cạn ly.

"Cuối cùng tôi xin giới thiệu là người anh em kết nghĩa từ Mỹ mới trở về, Phùng Vũ Khánh Huy". Dứt lời, một người đàn ông mặc bộ quần áo khá 'bụi bặm' nhưng lại rất phong cách bước ra. Tất cả mọi người trong phòng cùng hướng mắt về phía người được giới thiệu, khi nhìn thấy rõ mặt của Khánh Huy mọi cùng đồng loạt xôn xao, một số người còn thì thầm: "Đây không phải là cậu chủ nhỏ của tập đoàn 'Phùng Vũ' sao... Về nước từ khi nào vậy".

"Là ông chủ của cả quán bar này đó nha."

"Nổi tiếng là học giỏi, nhưng đào hoa thì phải biết."

Trong khi mọi người đang nói về Khánh Huy thì Linh Chi cảm thấy thật khó hiểu. Mấy năm nay dự tiệc sinh nhật của Khánh Trung có khi nào thấy nhắc đến người bạn này đâu, làm thế nào mà lại lòi ra một thằng bạn thân như vậy...?

Khánh Huy bước đến cất tiếng nói: "Hello, my friend." nói xong anh liền ôm Khánh Trung rồi nói tiếp: "đã lâu không gặp."

Khánh Trung tỏ vẻ oán trách nói: "Ông nha! Ở nước ngoài 'chơi' nhiều 'của lạ', đến sinh nhật thằng bạn thân như tôi mấy năm liền cũng không thèm về, ngọn gió độc nào lại có thể kéo ông về vậy?"

Thằng bạn nói đùa như vậy, Khánh Huy cũng không lỡ phá hỏng chuyện vui: "Có gì đâu, cũng như ông nói thôi, ở nước ngoài chơi nhiều quá, ngán rồi. Bây giờ về nước chủ yếu là tìm mảnh tình vắt vai." Anh vừa nói vừa len lén nhìn quanh căn phòng một lần rồi lại dừng một chút ở chỗ Linh Chi đang đứng cùng mấy cô bạn.

Nhận được tín hiệu của bạn, Khánh Trung, anh liền nhắc nhở: "Ầy! Hái hoa nhà nào thì cứ hái nhưng cũng đừng có ham đẹp mà hái phải hoa độc thì phiền lắm."

Khánh Trung cảnh báo như thế, Khánh Huy cũng chẳng buồn vòng vo: "Nếu ông đã lo cho an nguy của tôi như vậy, thì không bằng ông giới thiệu cho tôi cô chị vợ của ông cho tôi đi, đỡ phải lằng nhằng".

"Thì thực sự, ông mới về nước tôi cũng không lỡ để ông cô đơn... nhưng em này không chọc vào được". Khánh Trung chán nản nói.

Nghe thế, Khánh Huy nhún vai nói: " Không thử sao biết có được hay không!"

--------------------------------------

Đang nói chuyện cùng Lan Anh thì Linh Chi thấy Khánh Trung và người bạn thân mới giới thiệu với mọi người đang đi về hướng này, cô kết thúc câu chuyện với Lan Anh rồi quay sang chỗ Khánh Trung tươi cười nói: "Khánh Trung...Chúc Mừng sinh nhật" rồi cô ôm trầm anh vào lòng: "Ôi, thương em rể cục cưng quá cơ." Thấy thế, Khánh Trung cũng phụ họa, tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Em yêu chị vợ chết mất".

Chẳng bù cho ai kia, vừa nhìn thấy một màn này thì ánh mắt đã rực lửa: "Nè! Hai người có biết tôi là ai không, còn dám ở trước mặt tôi làm trò này, thế sau lưng tôi các người còn làm gì nữa hả?" Nói xong cô xông đến kéo Khánh Trung ra đằng sau mình như một 'con gà mẹ' bảo vệ cho 'gà con'.

Khánh Trung và Linh Chi lại không nhịn nổi cười.

Linh Chi trêu chọc nói: "Lan Anh, em đang ghen với chị đó sao...?"

Lan Anh mặt đỏ như quả cà chua: "Nào có chứ... Người ta la đang giảng giải đạo lý cho các người thôi." Khánh Trung thì nén cười, từ đằng sau ôm Lan Anh vào lòng cưng chiều nói: "Ừ! Lan Anh cuả chúng ta làm sao có thể ghen được chứ!" Nói xong không chờ Lan Anh phản hồi liền hôn vào má cô.

Lan Anh xấu hổ đánh vào vai anh: "Đáng ghét!"

Tất cả mọi người thấy cảnh này liền bật cười.

"Thôi được rồi,..." Khánh Trung quay qua chỗ Linh Chi hất cằm về phía Khánh Huy nói: "Tôi giới thiệu cho bà, thằng bạn 'chí cốt'. Khánh Huy hơn tụi mình 2tuổi nhưng vì học muộn nên vẫn học lớp 12 sắp tới chắc là cũng chuyển tới trường mình học."

Nghe Khánh Trung nói đến đây Khánh Huy cũng đồng thời vườn tay về phía Linh Chi nói: " Phùng Vũ Khánh Huy, rất vui được làm quen."

Linh Chi thì ngượng ngùng bắt tay: " Xin Chào... Tôi tên là Tuệ Mẫn Linh Chi".

Khi Linh Chi nắm đến tay của Khánh Huy, một luồng điện không tên chạy thẳng vào tim cô, cô đỏ mặt vội vàng rụt tay về, vội vàng lắp bắp nói: "À,... Tôi cảm thấy không được khoẻ... Xin phép về trước..." trời ơi, tim cô đập nhanh quá, sắp rớt ra ngoài mất thôi.

Nghe thế Lan Anh khó hiểu hỏi: " Sao vậy, vừa mới bình thường mà."

Linh Chi vội vàng đáp: "Không có gì đâu, chỉ hơi mệt thôi..."

Đúng là thời cơ tốt, Khánh Huy đứng ra nói: " Không được khoẻ thì thôi, để tôi đưa cô về."

Linh Chi sững người mất 5 giây, vội xua tay nói: "A, không cần đâu, tôi gọi tài xế đến đón là được".

"Không cần ngại, tôi đưa cô về." Chưa kịp nói gì, Linh Chi đã bị Khánh Huy nắm tay kéo ra ngoài, khiến cho toàn bộ mọi người cùng ngây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro