Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe của Khánh Huy, cô không khỏi khẩn trương. Dù gì thì từ trước tới nay việc cô ngồi xe của những người theo đuổi mình thì rất nhiều, nhưng lúc đó tậm trạng cô là thản nhiên như không. Hiện tại thì lại là chuyện hoàn toàn khác, từ lúc nắm tay cho đến hiện tại ngồi xe của anh , cô lại cảm thấy hồi hộp, tim dừơng như muốn nhảy ra ngoài luôn. Đã thế, cứ chốc lát anh lại nhìn về phía cô với ánh mắt nóng rực khiến cô đỏ cả mặt.

Thấy cô gái ngồi bên cạnh có vẻ dè dặt, Khánh Huy bèn phá vỡ bầu không khí: "Sao vậy, cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?" anh không vạch trần sự thật.

Linh Chi ấp úng đáp: "Không... chỉ là hơi mệt...dù gì thì cũng sắp 12h đêm rồi".

"Vậy sao, vậy cô cứ ngủ đi, khi nào đến nhà cô, tôi sẽ gọi..."

Cô vội vàng đáp: "A! Làm sao có thể... Tôi về nhà sẽ ngủ...ngủ sau mà, anh cứ tập trung lái xe là được." Anh nói thế chẳng khác gì coi tôi là con gái tùy tiện, sao có thể ngủ trên xe một người con trai mới quen chứ.

Thấy cô nói như vậy, anh cũng không nói nhiều lời, chỉ ừ một tiếng rồi không khí trong xe lại trở nên trầm mặc.

Chiếc xe của Khánh Huy sau khi đi được 30p rồi dừng lại tại một căn biệt ở khu vực dành cho các tư nhân giàu có của thành phố A này.

Tắt động cơ, Khánh Huy mở cửa xe ra trước rồi giúp Linh Chi ra sau. Anh đưa tay ra nắm lấy tay của cô nói: "Cẩn thận...cụng đâu bây giờ".

Ra khỏi xe, nhưng tư thế của hai người vẫn không thay đổi. Anh vẫn nắm tay cô. Cô cũng nắm tay anh. Một lúc sau, cô vội rụt tay về nói: "Hôm nay cảm ơn anh nhiều.."

"Không có gì, là bạn cả mà..."

"..."

"..."

"Tôi vào trước nha..."

"Ừ..."

"Tạm biệt"

"Bye".

------------------------------------

Vào đến nhà, bà Thúy Loan đã đứng ở trước cửa, khuôn mặt vô cùng khả nghi: "Ai vậy con?"

Linh Chi biết mẹ mình khả nghi đoán già đoán trẻ cái gì, vội giải thích: "Mẹ... Không phải như mẹ nghĩ đâu, người ta là bạn của 'em rể' mới từ Mỹ trở về"

Nghe vậy, mặt mẹ Loan xị ra: "Ai! Tưởng là lại vớ được con rể quý, hóa ra là... Chậc, chậc..." bà lắc đầu nói.

Linh Chi đỏ mặt nũng nịu, lắc vai nói : " Con còn nhỏ mà mẹ, thế nào mẹ lại mong có nhiều con rể đến vậy, một người không đủ sao chứ?"

Mẹ Loan thấy con gái nũng nịu liền cốc vào đầu cô mấy cái: "Con gái lớn tướng rồi lại còn nũng nịu, hừ... Thế cái Lan Anh đâu, sao con lại về một mình?"

"Chắc nó lại qua đêm ở nhà Khánh Trung rồi mẹ..."

Mẹ Loan ôm đầu than thở: "Trời ạ, một đứa thì phóng khoáng quá mức, một đứa thì cứ như là trạch nữ. Hầy! Con cũng phải bảo em nó qua đêm nhà bạn trai ít thôi, biết là chúng yêu nhau để cưới nhưng cũng đừng để lời qua tiếng lại..."

"Vâng, con biết ạ. Con sẽ nói chuyện qua với em."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro