1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh và cô ta đang.. làm gì trên giường của tôi ?"

Cô lắp bắp nhìn một màn ân ái trước mắt, tay trái nâng lên ôm lấy cái bụng đang dâng lên từng cơn quặn thắt. Cô đau quá, đầu óc dường như muốn mất tỉnh táo rồi.

" Cô nên nhớ mối quan hệ của chúng ta chỉ là trên giấy tờ."

Cố Trì Vũ khoác nhìn thấy cô cũng chẳng có gì gọi là thay đổi sắc mặt. Chỉ khi cô vươn tay lên ôm bụng, ánh mắt ngập nước vì đau tâm can hắn mới có lay động trong chốc lát. Lâm Thể Thư rốt cuộc là cô bị làm sao lại đau đến tái hết mặt mũi như vậy.

Cô và hắn là hôn nhân hợp đồng. Vì bà nội của hắn chỉ thích mỗi mình cô và hắn lại không muốn bị đá ra khỏi cái ghế thừa kế độc nhất thế nên miễn cưỡng cưới cô về làm vợ. Ngược lại Lâm Thể Thư sẽ được một số tiền lớn sau khi xong việc, cùng một khoản tiền hàng tháng để chăm sóc cho người anh vô dụng và ông bố nhiều bệnh tật của cô.

Lâm Thể Thư thích Cố Trì Vũ từ nhỏ.

Cô và hắn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Hắn đã từng rất quý mến cô cho đến khi cô trở thành vợ bắt buộc của hắn, hắn từ nhỏ đã bị mẹ kế tính toán nên đặc biệt ghét người mưu mô. Hắn cho rằng Lâm Thể Thư luôn tỏ ra chăm sóc, ngoan hiền trước mặt bà nội là để sau này có được hắn, xa hơn là cô muốn tiền của hắn.

" Anh.. chị ta bị sao rồi kìa?"

Ả tình nhân được thuê về làm trò ưỡn ẹo quấn lấy hắn. Mục đích chính là muốn cô uất ức mà bỏ đi chứ thực chất Cố Trì Vũ chẳng thích thú gì đối với người khác. Cố Trì Vũ thuận đà ôm lấy eo ả.

" Cô ta thì có thể làm sao được? Đằng kia có chút tiền tự mình đem đi khám bệnh đi, đừng làm phiền đến chúng tôi vui vẻ."

Lâm Thể Thư nhìn sang xấp tiền đặt trên bàn cúi gằm mặt cầm lấy, nếu không phải người nhà đang khổ sở cô cũng không bao giờ cần đến số tiền này.

" Cảm ơn.."

Cô lững thững bước ra, Cố Trì Vũ lòng chợt cảm thấy vô cùng nặng nề. Mẹ kiếp, làm sao cô cứ tỏ ra đáng thương khiến hắn không thể nào chịu đựng như thế chứ. Hắn ngồi dậy muốn lao tới thay bức tường kia đưa cô đến bệnh viện, muốn lau hết mồ hôi dính trên trán cô..

Lâm Thể Thư làm hắn phát điên.

Cô bước ra khỏi phòng nước đi liền thẳng lưng hơn hẳn, nước mắt cũng được lau sạch đi. Cô cầm số tiền phẩy phẩy trong tay, cười khẩy bấm máy.

" Tình Tình! Đi ăn gà rán, hôm nay tớ bội thu rồi.."

Ai rảnh mà buồn rầu chứ hắn đi tìm người khác cũng tốt. Cô lúc nhỏ gặp ai đẹp trai cũng nói thích chứ chẳng riêng gì Cố Trì Vũ, ngặt nỗi bố cô bị bệnh nên đành nghe theo lời bà nội anh ta lấy anh ta. Thứ nhất có một người chồng đẹp trai, giàu có. Thứ hai có tiền chữa bệnh cho ba một mũi tên trúng hai con nhạn, quá hoàn hảo.

" Ai rảnh mà buồn vì anh ta, tớ lấy cớ để được ra ngoài lâu chút thôi."

Nói xong cô xách túi đi tìm Tô Tình, người bạn thân nhất của mình đi đập phá một bữa gà rán hoành tráng.

Cô không hề biết sau lưng Cố Trì Vũ đang nhìn lại về hướng này.

" Lừa tôi, em tiêu rồi.."

( còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh