2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lừa tôi, em tiêu rồi.."

Lâm Thể Thư đi chơi cùng với cô bạn thân nhất của mình một cách vui vẻ mà không hề biết vẫn luôn có người đi theo phía sau lưng.

Tô Tình ngoan ngoãn ngồi đối diện để cô "bao nuôi" gà rán, khoai tây chiên, humbeger món nào cũng được đặt sẵn ở trên bàn. Hai mắt nàng sáng lên nhưng vẫn không quên chuyện chính.

" Cố Trì Vũ như vậy...cậu không buồn chút nào sao?"

Lâm Thể Thư ở trước mặt bạn thân mới hạ xuống ánh mắt tinh nghịch của mình, Tô Tình hỏi cô có buồn không cô buồn chứ. Nhưng tiền cũng đã nhận hàng tháng, hợp đồng cũng ký rồi cô không muốn chút tôn nghiêm cuối cùng trở nên mất hết như vậy. Cô không thể thừa nhận bản thân yêu hắn được..

" Nếu tớ nói nhìn thấy hắn ta ôm người phụ nữ khác đến phát đau dạ dày cậu có tin không?"

Tô Tình thoáng im lặng lại nhìn đống gà rán trên bàn trông khó tin quá vậy. Nàng nhíu mày một cái.

" Cậu đau thật phải không? Vì tớ không nghĩ ra sao lại phải giả vờ đau bụng chứ?"

Lâm Thể Thư ngập ngừng sau đó nhìn người bạn thân của mình.

" Haha.. tớ bị đau dạ dày là thật, muốn ra ngoài cũng là thật. Cố Trì Vũ nói với tớ là tớ đừng có mà tư tưởng đến hắn ta, trên đời hắn ta ghét nhất là tớ. Nếu tớ nói tớ đau lòng vì điều đó muốn ra ngoài hóng gió hắn ta sẽ càng ép đứng lại xem."

Lâm Thể Thư nói một hơi sau đó mở chai nước khoáng đặt trên bàn uống một hơi hết nửa chai nước. Cứ sống trong vui buồn lẫn lộn chắc sẽ có ngày cô bị tâm thần phân liệt mất. Cô nắm lấy tay Tô Tình.

" Tình, đừng nói với Cố Trì Vũ. Tớ rất yêu hắn ta."

Cố Trì Vũ ngồi ở một chiếc ghế nệm đối lưng với ghế của cô, toàn bộ bí mật của cô đã bị hắn nghe thấy hết. Hắn bất giác mỉm cười sau đó lại tự ngẩn người rồi giật mình tự hỏi tại sao bản thân lại cười ? Cố Trì Vũ mày bị làm sao vậy? Chẳng phải trên đời này hắn ghét nhất là Lâm Thể Thư sao? Cô ta chỉ vì tiền nên mới đến với hắn mà thôi. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, dù có 100 lý do để bác bỏ thì trái tim lại có hẳn 101 lý do để phản bác lại những bác bỏ nó.Lâm Thể Thư ngồi ở tiệm gà rán đó bao nhiêu lâu, hắn ngồi ở đó bấy nhiêu lâu. Tô Tình có việc phải về trước rồi, cô vẫn còn ngồi ngẩn ngơ mãi.

9 giờ tối, cô lê chân rời khỏi tiệm gà rán về căn nhà của cô và hắn. Lâm Thể Thư vừa tiến vào nhà đã có một đôi bàn tay ôm lấy cô kéo sát vào tường, cô còn chưa kịp la lên thì có đôi môi ướt mềm mang hơi thở nam tính che lấp khoang miệng cô khiến cô không thở nổi.

" Ưm... Hmmmm. Cố Trì Vũ.. anh đang làm..??"

Cố Trì Vũ thực chất chưa từng đụng đến người phụ nữ khác, hắn thực chất chỉ muốn chọc tức cô mới ở cùng người phụ nữ khác. Mục đích là để người phụ nữ xấu xa, tâm cơ như cô rời xa hắn.. nhưng mà bây giờ hắn đã nghe hết những gì cô che giấu trong lòng. Cô không phải người xấu mà là vợ hắn. Cố Trì Vũ ngấu nghiến lên đôi môi mọng ngọt ngào của cô, từng chút rút hơi thở trong cô.

Lâm Thể Thư ngột ngạt giãy giụa đẩy mạnh Cố Trì Vũ ra khỏi người nhưng vô dụng.

" Cố Trì Vũ! Anh say rồi đấy à?"

Cố Trì Vũ giữ lấy hai tay cô, ánh mắt ngập sương mù.

" Tôi không say! Mà là tôi điên rồi.. Lâm Thể Thư rốt cục đâu mới là em thật sự?"

Lâm Thể Thư trong thoáng chốc nói không nên lời.. đầu cô nhanh chóng hiện lên một câu hỏi tại sao hắn lại nói chuyện như thế.

" Thật ra.. tôi.."

Cố Trì Vũ lại lần nữa ngậm lấy môi cô, thì thầm bên tai nhè nhẹ.

" Sao cũng được.. em không muốn nói thì để tôi tìm hiểu em trước.. sau đó chúng ta yêu nhau từ đầu.."

Lâm Thể Thư bị vác lên khi vẫn chưa hiểu tình huống cô đang gặp lúc này là gì, Cố Trì Vũ đầu bị và vào đâu nữa rồi. Bình thường không thèm, không cho cô đụnh vào người hôm nay lại trực tiếp vác cô lên phòng.

" Anh.. anh muốn làm gì?"

Cố Trì Vũ rít lên.

" Động Phòng Bù! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh