6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có phải nếu em chết đi, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn không? Vũ.."

-------

Tang lễ của Cố Nhan Linh được tổ chức vào một ngày chủ nhật vô cùng buồn bã. Bầu trời âm u giống như đang trực chờ trút mưa lớn, xung quanh không khí cũng lạnh lẽo đi rất nhiều. Cố Trì Vũ ôm di ảnh của em gái đi phía trước đoàn người. Mới có 2 ngày kể từ khi sự việc xảy ra vậy mà trông hắn phờ phạc đến đáng thương, trên người mặc một cây vest thuần đen, mớ tóc mái bình thường vuốt lên bảnh bao hôm nay xoã sụp xuống che ngang tầm mắt, bờ môi khô khốc rớm vệt máu đã khô đại diện cho sự đau khổ buộc lòng phải kìm nén.

Lâm Thể Thư không được phép tiến vào trong tang lễ, hiện giờ cô vào chỉ càng khiến cho bà nội hắn càng thêm kích động. Vì anh trai cô đâm chết Cố Nhan Linh mà bà sốc đến nỗi trở nên bán thân bất toại, bà không thể đi lại được nữa mà chỉ có thể nhờ đến xe lăn. Nhà họ Cố vốn đã là mẹ goá con côi.. nay lại càng trống vắng hơn. Lâm Thể Thư đứng cách hắn một đoạn lẫn trong đoàn người không dám lớn tiếng khóc,nhìn thấy hắn như vậy cô thực sự thở không nổi, từ đầu đến chân chỗ nào cũng cảm nhận được sự đau đớn ngập trong cổ họng. Mất đi em gái, bà nội trở thành người bại liệt Cố Trì Vũ đau khổ đến nhường nào trời biết, đất biết và Lâm Thể Thư càng biết rõ.

Cố Trì Vũ sau khi tiễn mọi người về hết, hắn mới gục ở một góc nhà ôm chai rượu mạnh màu hổ phách gặm nhấm đau khổ. Người trưởng thành chính là luôn phải giữ nét mặt trầm ổn, có thể che mưa chắn gió cho người thân như vậy. Cô biết hắn không muốn để bà nội hay bất cứ người nào nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, thế nên mới hạ tóc mái xuống chịu đựng, kìm nén từ đầu đến cuối.

Cuối cùng hắn không thể nào chịu nổi nữa mới khuỵu xuống bật khóc, mắt tuôn ra hai dòng lệ nóng hổi nối đuôi nhau chảy xuống má. Lâm Thể Thư lòng giống như bị dao đâm, vươn tay muốn ôm lấy hắn nhỏ giọng gọi.

" Vũ.."

Hắn lạnh lùng đẩy cô ra, chỉ cần nhìn thấy cô là hắn lại nhớ đến Cố Nhan Linh như thế nào mới chết.

" Biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

Lâm Thể Thư hai hốc mắt ngập tràn nước, cơ mặt cô vì khóc nức nở đã rất lâu nên không thể trở về nét mặt bình thản nguyên trạng như ban đầu được. Cô ngồi quỳ trước mặt hắn, hai tay ôm lấy hắn trong lòng, đầu liên tục lắc.

" Vũ.. anh mắng em..đánh em đi cũng được. Chỉ xin anh đừng đuổi em đi... Cầu xin anh mà Vũ.. "

Cô không có cách nào bỏ hắn ở lại một mình trong mớ đau khổ này. Là anh trai cô giết Cố Nhan Linh vì vậy nếu hắn muốn lấy mạng cô ra để trả thù cho cái chết của cô ấy, cô cũng không có ý kiến gì hết. Chỉ cần Cố Trì Vũ cảm thấy vui lên là tốt rồi.

Cố Trì Vũ nhìn thấy nước mắt cô rơi lã chã trên mặt, hắn cảm thấy đau xót đến cùng cực. Tại sao lại là Lâm Chí Hùng? Tại sao lại cứ phải là anh trai cô...? Bàn tay vươn lên muốn vuốt hết nước mắt lên mặt cô thì điện thoại rung lên thành hồi.

Cố Trì Vũ cho tay vào túi quần lấy ra nhấn sang phím nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói.

" Anh.. Lâm Chí Hùng trốn rồi."

Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ ném máy điện thoại qua một bên vươn tay bắt lấy cằm cô ở ngay đó ấn vào tường.

" Tên anh trai tốt của cô trốn rồi, cô có biết không?"

Lâm Thể Nguyệt nuốt nước miếng, né tránh ánh mắt của hắn cô không dám nói ra. Nói thế nào đi nữa, Lâm Chí Hùng cũng là anh trai ruột của cô với cá tính của Cố Trì Vũ nhất định.. anh ta chết không toàn thây. Mà ba cũng đã cầu xin cô cứu giúp anh ta, anh ta liên tục nói với cô thật sự Cố Nhan Linh không phải do anh ta đâm chết. Cô ấy là bị một chiếc xe khác tông và bị bay vào mũi xe của hắn ta rồi mới chết, tuyệt đối anh ta không dám đâm chết người khác. Cô giúp anh ta kéo dài thời gian để điều tra.

Cố Trì Vũ nhìn thấy sự né tránh của Lâm Thể Thư liền hiểu ra. Bàn tay thô ráp đang bóp cằm cô siết lấy chặt đến phát đau.

" Quả nhiên là thiếu phu nhân của nhà họ Cố thả hắn ta đi, nếu không làm gì có ai có năng lực đó?"

Lâm Thể Thư đau đến mức chảy nước mắt, hai bàn tay đem lên giữ lấy tay hắn.

" Đau.. Vũ nghe em nói.. Lâm Chí Hùng không có gan.."

Hắn nghe cô thanh minh cho tên cặn bã đã giết em gái mình, hắn rít lên.

" CÂM MIỆNG! HẮN HẠI EM GÁI TÔI CHẾT KHI CHƯA ĐẾN HAI MƯƠI LĂM TUỔI. HẠI BÀ NỘI CỦA TÔI KHÔNG ĐI ĐƯỢC NỮA. CÔ THẢ HẮN ĐI, VẬY THÌ CỨ Ở ĐÂY MÀ CHỊU DÀY VÒ ĐI!"

Cô bật khóc nức nở, cằm bị bóp đến tím bầm thành vệt. Cô không thể đáp trả lại lời đó bởi vì cô chính là người đã thả Lâm Chí Hùng ra phản bội Cố Trì Vũ trong lúc hắn đau khổ nhất.

Cô nấc lên :

" Có phải nếu em chết đi, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn không? Vũ.."

Cố Trì Vũ bật cười thành tiếng.

" Chết? Cô nghĩ chết là xong rồi? Tôi sẽ khiến cho cô chết không được mà sống cũng không xong.. "

Hắn lạnh lùng tàn nhẫn, trong mắt toàn hận ý.

Từ hôm đó, cô sống trong chật vật. Cố Trì Vũ cho rằng chỉ cần thấy cô khổ sở đến vậy Lâm Chí Hùng có lẽ sẽ quay lại cứu em gái, hắn sẽ tóm lấy tên khốn đó.

Lần đầu, hắn đè cô dưới thân mà cô chống cự. Vẫn biết những gì nợ anh, trả hết đời không nổi. Nhưng cô không muốn dùng cách này, cô không muốn bị vũ nhục trên thân thể, hắn bảo cô đi chết cũng được nhưng chuyện này không thể.

" Vũ đừng mà.. đừng dùng cách này mà.."

Cô quật cường, mắt ậng nước.

" Đừng? Cô có quyền nói điều đó sao ? Im miệng hoặc là không có đồng nào cho ba cô nằm viện đâu. Cô vừa phải trả nợ giúp anh trai vừa phải bán thân để nuôi ba, chà.."

Hắn nghiến răng, bóp cổ cô. Tàn nhẫn rót mấy lời chết chóc độc địa. Mặt cô trắng bệch.

Trên giường, cô không có năng lực phản kháng hắn. Đau đớn cả thể xác tinh thần, cô chỉ biết cắn răng rơi nước mắt.Cô nằm trên giường vô lực. Trái tim trống rỗng hoang tàn, hạnh phúc trong tầm tay vậy mà nát tan như bong bóng xà phòng.

Những ngày sau vẫn thế. Giữa hai kẻ làm tình với nhau, không có ân ái yêu thương, chỉ có hận thù, khuất nhục, cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh