7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vũ đừng mà.. đừng dùng cách này mà.."

Cô quật cường, mắt ậng nước.

" Đừng? Cô có quyền nói điều đó sao ? Im miệng hoặc là không có đồng nào cho ba cô nằm viện đâu. Cô vừa phải trả nợ giúp anh trai vừa phải bán thân để nuôi ba, chà.."

Hắn nghiến răng, bóp cổ cô. Tàn nhẫn rót mấy lời chết chóc độc địa. Mặt cô trắng bệch.

--------

Từ ngày đó, Lâm Thể Thư như cái xác không hồn sáng tới trường đại học tối về nhà. Sáng sáng cô phải cố gắng tập trung vào chuyện học hành, chiều bệnh viện chăm sóc ba, buổi tối lúc thì cô phải chịu sự dày vò của hắn, lúc thì bị chính mình trong gương làm cho hoảng sợ.

Bên cạnh không có ai, không có người nào để dựa vào Lâm Thể Thư chỉ toàn nhìn thấy đêm đen như mực đang nuốt chửng lấy cô. Cô biết Tô Tình gần đây phải làm đề án tốt nghiệp không có thời gian để tâm đến chuyện khác, nên không muốn phiền đến. Mỗi lần gọi điện cho nàng cô chỉ dám hỏi han qua loa rồi tỏ ra mình rất hạnh phúc. Tô Tình ở khác khu, trường đại học cũng cách xa trường cô nên không biết gì cả. Lần cuối cô đề cập đến tình hình giữa mình và Cố Trì Vũ cho Tô Tình nghe chính là lúc hai người đã xác nhận tình cảm của nhau rồi, nàng nghe đến đó cũng vui mừng thay cho bạn và bế quan tập trung làm đề án tốt nghiệp của mình.

Ring Ring Ring.

Đêm dần buông, điện thoại trong túi cô rung lên, Lâm Thể Thư nhấc lên áp vào tai.

" Thư.. Thư "

Lâm Chí Hùng ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô vang lên thì liền thốt lên tên cô. Sau chuyện này, anh ta hối hận lắm rồi. Giờ anh ta mới nhận ra cô em gái mà anh ta luôn ghét bỏ là người lo lắng cho anh ta nhiều nhất, đến vợ anh ta cũng không tin tưởng đồ cặn bã như anh ta không giết người vậy mà Lâm Thể Thư nhét tay vào tiền anh ta và nói hãy trốn đi. Cả cô và anh ta đều biết rõ nếu rơi vào tay Cố Trì Vũ anh ta sẽ không có kết cục tốt.

" Thư Thư.. hắn ta có bắt nạt em hay không? Ba.. ba của chúng ta thế nào rồi?"

Lâm Thể Thư đứng bật dậy khi nghe giọng của Lâm Chí Hùng, anh ta có thể nghe máy được nghĩa là vượt biên thành công rồi. Cô chảy nước mắt.

" Anh.. anh vẫn khỏe phải không? Anh có ổn không? Cố Trì Vũ sẽ không làm tổn thương em.."

Lâm Chí Hùng nghe ra giọng cô nghẹn ngào mà cũng nghẹn ngào theo, anh ta tự chửi bản thân đúng là một tên đáng chết. Chắc chắn cô chịu không ít khổ cực.

" Anh khỏe.. Thư Thư, Cố Trì Vũ có làm gì em không? Em có thật là không sao không? Nếu em không chịu nổi nữa anh hai sẽ về đó nhận tội, cùng lắm là chết thôi. Lúc sợ hãi nghĩ không thấu đáo, kẻ cặn bã như anh không đáng để em hi sinh.."

Lâm Thể Thư bật khóc lắc đầu nguầy nguậy, dù trước đó có không thích Lâm Chí Hùng đến thế nào anh vẫn là anh trai của cô. Cô biết anh là con người thế nào, giết người là điều không thể..

" Anh hai là niềm tự hào của ba, anh hai phải cố gắng lên. Cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm sớm thôi. Anh phải kiên trì, có được không?"

Lâm Chí Hùng cũng muốn khóc khi nghe cô nói như vậy. Cả hai cứ thế im bặt cho đến khi Cố Trì Vũ tiến vào giật lấy máy điện thoại gào lên.

" LÂM CHÍ HÙNG! TRẢ LẠI EM GÁI CHO TAO! MÀY LÀ ĐỒ CẶN BÃ!"

Lâm Thể Thư lao đến giật lấy máy điện thoại tắt đi nhìn Cố Trì Vũ.

" ANH ẤY KHÔNG GIẾT NGƯỜI... ANH ẤY VÔ TỘI.."

Cố Trì Vũ chỉ cần nghe thấy ba chữ Lâm Chí Hùng đầu óc liền tức giận đến mức mất kiểm soát, cô ở đó thẳng thừng bênh vực cho anh ta mà không hề nghĩ đến hắn mới là người đau đớn nhất trong chuyện này. Hắn mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo cô.

" ANH TRAI CỦA CÔ VÔ TỘI VẬY THÌ NHAN LINH CÓ TỘI SAO? TẠI SAO NÓ LẠI PHẢI CHẾT?? BÀ NỘI TÔI VÌ CÁI CHẾT CỦA NHAN LINH GIỜ BỊ LIỆT MỘT CHỖ LÀ CÓ LỖI SAO?? CÔ NÓI ĐI!?"

Lâm Thể Thư nhìn sự tức giận bừng lên trong mắt hắn, cô cũng hết sức chịu đựng rồi.

" VẬY THÌ ANH CŨNG GIẾT EM GÁI CỦA ANH TA ĐI LÀ ĐƯỢC MÀ? TÔI ĐỨNG YÊN CHO ANH GIẾT, NHƯ VẬY ĐÃ ĐƯỢC CHƯA?"

Cố Trì Vũ chợt bật cười đến run rẩy, nụ cười tang thương đến xé lòng. Hắn điên tiết đẩy cô xuống giường gầm lên nếu cô có lòng bảo vệ Lâm Chí Hùng vậy thì cô đừng mong sớm được giải thoát.

Một trận hoan ái nữa qua đi, Cố Trì Vũ không gần gũi với người khác, càng không có ý định tha thứ cho những gì cô đã làm với hắn. Lâm Thể Thư không đủ sức để chống cự nữa, cô đã quen với hành động này rồi, nước mắt cũng cạn khô vì hầu như đêm nào cũng khóc đến khản giọng.

Cô nhìn hắn bằng đôi ngươi vô hồn, tay chậm chạp mặc lại mớ quần áo bị ném xuống giường hỗn độn. Thân hình gầy gò của cô hơi run lên vì đứng không vững, cô cắn răng điều chỉnh không để giọng run rẩy theo, dù sao cũng đã qua rồi.

" Anh làm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn phải không?"

Cố Trì Vũ nhìn cô không những không hề cảm thấy dễ chịu mà trái tim ngược lại như bị kẻ nào bóp nghẹt. Tại sao ngay cả khi Cố Nhan Linh chết đi hắn cũng không có ý định làm tổn thương cô, vậy mà cô nỡ phản bội trong khi hắn suy sụp nhất? Chẳng lẽ trong lòng cô hắn không bằng một tên cặn bã hay sao?

" Đúng vậy..! Nhìn cô như vậy tôi rất vui mừng, hận không thể khiến cô càng lúc càng đau khổ đến mức muốn chết đi!"

Lâm Thể Thư không đáp lại nữa chỉ quay lưng đi, cô nhặt đống tiền lên chỉ cần có thể lo cho ba thì điều gì cô cũng phải vượt qua, không được bỏ cuộc.

Mẹ kiếp! Cô khuất dạng cũng là lúc hắn ném tất cả đồ vật xung quanh trong tầm với. Cố Trì Vũ lẽ ra phải cảm thấy thống khoái khi khiến cho cô chịu sự trừng phạt mới đúng, vậy thì tại sao lúc cô khóc nấc lên tim hắn lại đau đến thế. Cố Trì Vũ tự hỏi chính mình rốt cuộc là hắn muốn cái quái gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh