Chap 13: Băng bó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lãnh Nhạc a Lãnh Nhạc, sao mày nỡ, mày biết con trai mày là một thằng nhóc tâm lí bất thường thiếu thốn tình thương hơi ấm gia đình quá khứ u buồn tương lai mờ mịt mà còn không nói trước với tao một tiếng, nhỡ đâu y xông lên tặng ta một nhát thì sao?!!> Ái Na phờ phạc trách móc một hồi.

Lãnh Nhạc thờ ơ như không nghe gì, đứng nhìn hai bức tượng nọ.

Dám nói xấu con trai ta, một nhát cũng không đủ!!!

Arisa bước đến giữa Ái Na và Lãnh Nhạc, phi thường làm tròn nhiệm vụ của chủ đại điện, giọng trong trẻo cuốn hút giải thích:"Có thể do các ngươi mất trí nhớ nên không biết, đây chính là tượng trạm trổ Sáng Thế Thần và Hỗn Độn Thần."

Lãnh Nhạc mày hơi nhướng, Ái Na miệng chữ O.

A, là hai mẹ Boss bí ẩn điều hành thế giới này mà...

Tại ở bất kì thế giới nào cũng phải có tín ngưỡng, vì thế Ái Na bàn bạc cùng Lãnh Nhạc để thêm hai cô này vào. Ban đầu chỉ tính có một người là Sáng Thế Thần thôi nhưng do đồng chí Lãnh Nhạc bảo gì là mọi thứ trên thế giới phải cân bằng, có sinh ắt có tử, có tạo phải có hủy, Sáng Thế Thần có thêm bạn đồng hành là Hỗn Độn.

Ái Na giả vờ hô lên ngạc nhiên, nhỏ nhớ ra rồi, ngày trước nhỏ có miêu tả qua loa hai cô này với mấy dòng ngắn ngủn rồi sang chuyển cảnh, cái gì mà đẹp không chủng tộc nào sánh bằng, kể cả Tinh Linh hay là Thiên Tộc rồi chấm hết...

Không ngờ các ngươi đẹp đến nổi người viết không nhận ra nổi luôn!!!

Sáng Thế Thần là bức tượng nằm bên phải. Cơ thể thon nhỏ xinh xắn, khoé môi rạng ngời nở nụ cười như giữa rừng hoa, vô cùng có phong phạm của một vị thần. Một thân váy trắng thuần khiết tựa như thiên sứ, đôi chân dài như ẩn như hiện dưới lớp trường bào dài uốn lượn. Mái tóc của nàng như những sợi tơ lụa thượng đẳng trải trên đất, trên tóc còn điểm xuyến những bông hoa có hình dáng giống với Bỉ ngạn đỏ rực. Chỉ có mỗi đôi mắt nàng được khắc tả sâu sắc nhất, một màu đỏ lấp lánh như Bỉ ngạn giữa mặt trời.

Tay phải nàng chính là một ngọn giáo trông vô cùng sắc bén, chỉ là tượng tạc nhưng có thể trông sắc bén đến thế, người điêu khắc ra nó nhất định rất hao tâm tốn sức. Ngọn giáo cao hơn cả thân nàng, ánh kim của những viên kim cương đính trên tượng tạo ra một cảm giác vừa quyền quý vừa uy lực không nói nên lời. Trên thân ngọn giáo còn điêu khắc những chi tiết vô cùng nhỏ, chỉ người tinh mắt mới có thể thấy, đó là hình một chiếc đồng hồ cát giữa một đám hoa.

Còn Hỗn Độn Thần ở bên trái, khuôn mặt nghiêm nghị vô cảm nhưng phác ra một khí thế bí ẩn, vô hình lôi cuốn ánh mắt của người khác. Đôi môi nàng hơi mân lại, đôi mắt màu tím sẫm huyền ảo như màn đêm cao ngạo nhìn xuống. Tà váy đen dài kết hợp với sắc tím quỷ dị như một yêu tinh xinh đẹp có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai, tay nàng còn khoác một dải lụa đen huyền. Màu đen của làn tóc xoăn nhẹ làm nổi bật những viên thạch anh tím phát quang được gắn trên tóc nàng. Nhìn tổng thể, nàng như một nữ Tử thần đầy mị hoặc và kiêu hãnh.

Tay trái nàng hoàn toàn khác với Sáng Thế Thần, nàng cầm một quyển sách to hơn cả cánh tay của bản thân. Bìa sách có màu chàm thẩm, trên bìa cũng có khắc in chìm một chiếc đồng hồ cát. Chiếc đồng hồ cát này to gần bằng bìa, xung quanh còn tản ra những đôi cánh hoạt nhìn vô cùng lãnh diễm. Bên cạnh bìa còn có một chiếc ổ khoá bằng vàng, đó là thứ độc nhất trên bức tượng này có màu sáng, có thể thấy, quyển sách này quan trọng đến nhường nào.

...

Hai mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, mỗi người một vẻ mĩ miều, vào mắt Ái Na cùng Lãnh Nhạc lại thành thế này.

Đối tượng: Sáng Thế Thần và Hỗn Độn Thần.

Vai trò: Nhân vật (không) trọng tuyến.

Sức mạnh: ☆☆☆☆☆

Phòng thủ: ☆☆☆☆☆

Mị lực: ☆☆☆☆☆

Nhiệm vụ liên quan: Chưa được cập nhật.

...

Ngày dài lê thê, đến buổi chiều, Ái Na phải đi theo Arisa đi một vòng trong thành (nói là đi chứ ngồi trên kiệu long trọng với Arisa) với một tập đoàn nam thanh nữ tú (cha sứ và nữ sơ aka lâu la) để thăm hỏi dân tình cũng như ra mắt nữ hậu cần (aka osin Ái Na) cho người dân trong thành biết mặt. Luke hắn vì vết thương hôm qua vô tình bị Ái Na ngã vào lúc chạy rượt theo Lãnh Nhạc nên tróc ra nên phải ở lại dưới sự quan tâm lo lắng và sự chào đón nhiệt liệt của chúng nữ sơ.

Này, đây có thật là đại điện của Quang thần không? Các ngươi có chắc đây không phải là một động nữ nhân cuồng nam sắc chứ?

Lãnh Nhạc vừa làm hậu cần cho Arthur con trai của mình, vừa phải chạy việc vặt trong đại điện. Lúc Ái Na đi theo Arisa (thật ra là bị hai nữ sơ kẹp tay lôi đi) còn đặc biệt dặn dò nhỏ chăm sóc đứa con bị thương của nhỏ, nếu không thì nhỏ chết cũng không nhắm mắt (???), thế nên sau khi hoàn tất quét tước một vòng ngôi nhà tạm thời của mình và Arthur (ngôi nhà trên thảo nguyên), Lãnh Nhạc giữ nguyên bộ đồ ngày hôm qua chạy đến khách điếm mà Luke- nam chính trầy da tróc vẩy đầy mình - đang thuê.

Lãnh Nhạc khá phấn khởi gõ cửa, sống 24 năm nay đây là lần đầu tiên nhỏ gõ cửa đó, mấy tình huống này toàn có trong phim không à!

Thanh âm trầm ấm của Luke mang tia nghi vấn vang lên:"Mời vào."

Nhỏ mở bật cửa không chút nén lực, Luke tròn mắt xong mỉm cười khúc khích:"Louis ngươi cùng với Shiel đúng là..."

Bộ dạng suy tư chọn từ thích hợp.

"Có cá tính nhỉ?"

Quá khen.

Lãnh Nhạc nhìn hắn đang tự băng bó vết thương, áo cởi phân nửa để lộ ngực trần cùng với cơ thịt rắn chắc. Khẽ nuốt nước miếng, nhỏ lãnh đạm hỏi:

"Bọn họ không băng bó kĩ à?" Ý bảo mấy nữ sơ.

Luke cười khan, giọng khổ tâm nói:"Không hiểu sao bọn họ toàn ngẩn ngơ nhìn ta nên băng khá thô sơ, nhưng họ khử trùng rất tốt, ta chỉ cần băng chắc lại thôi." Nói rồi vòng băng qua cánh tay phải.

Lãnh Nhạc nhìn khuôn mặt 24 tuổi rạng ngời sức sống của nhân vật chính con hàng xóm, nội tâm âm thầm gật đầu, các vị tỉ muội nữ sơ ba họ, ta hiểu mà. Vất vả rồi, vất vả rồi.

Nhỏ thấy hắn chật vật dùng tay trái, dứt khoát bước đến giật dải băng trên tay hắn, thở dài:"Tay trái ta còn xài được, ngươi ngồi im đi." Nói ra mới nhận ra câu này có chút gì kì kì.

Nghe cứ như bị tàn phế ấy.

"À, Louis, vết thương của ngươi không sao chứ!?" Luke hắn giờ mới như chợt nhớ ra người này so với mình thụ thương còn nhiều hơn, quay phắc lại hỏi, kết quả là khuỷu tay lại vụng về vụt qua cái tay trái đang bị thương của nhỏ.

Lãnh Nhạc câm nín...

Bà nội nó, tay trái là do vợ ngươi gây ra, chân phải là do mẹ ngươi gây ra, giờ còn tới phiên ngươi gây sự!!?

Trù ngươi tình duyên lận đận!!!

(???!!!)

A Mạch giọng trở lo lắng:<Tỉ tỉ cảm thấy thế nào!?>

<... Thấy gia đình này phiền!>

Luke hoảng hồn rụt tay lại, không hiểu sao đối mặt với nữ nhân này hắn lại nảy sinh sợ hãi (Mẹ kế, mẹ kế là khắc tinh của con ruột a-) (?)

"Ngươi..." Lãnh Nhạc lừ đừ giọng, mặt đầy ám khí:"Ngồi im!"

Lập tức, nam chính một thời uy danh ngồi ngay phăng phắc thẳng lưng ưỡn ngực trên ghế gỗ đơn sơ của khách điếm.

Thật ra trước khi bắt tay vào làm việc vặt linh tinh, Arthur đã nhờ vài nữ sơ chăm sóc cho hai vết thương 'mạc danh kì diệu' mà có của nhỏ rồi, còn đặc biệt dặn đắp nhiều bông nên khi nãy bị quẹt qua cũng không đau lắm. Nói cũng kì, nghe bảo bọn họ xử lí vết thương cho Luke tốn hơn một giờ, sao tới nhỏ chỉ vỏn vẹn 5 phút rồi thả về thế, đã vậy còn rất chắc chắn nữa...

Quả nhiên không thể xem thường sắc nữ...

Luke đang ngồi yên nhìn Lãnh Nhạc (trông có vẻ) vô cùng thuần phục quấn băng cho mình thì tự nhiên xì cười. Lãnh Nhạc cũng không hỏi, dùng ánh mắt 'có chuyện gì' nhìn hắn, tay vẫn tiếp tục chăm chú làm việc.

Luke thành thật cười cười nói:"Ta chỉ vừa mới thử tưởng tượng Shiel nàng ta làm mặt nghiêm túc như ngươi, kết quả là nghĩ thế nào cũng không hợp."

Lãnh Nhạc nghe nói xong cũng tự suy tưởng trong đầu, khuôn mặt vô cảm cũng xì cười.

Chả khác nào sh**t đeo kính râm!!! - cùng một chủ đề nhưng nhiều cách nghĩ.

Bầu không khí căng thẳng giữa con trai hàng xóm cùng mẹ kế nhà bên được giải tỏa bằng một trò đùa khá mất vệ sinh.

Lúc vòng hết vết thương, Lãnh Nhạc mới cắt băng rồi cố định vết thương giúp Luke, tiện thể xuống lầu kêu người trong khách điếm làm đồ ăn đem lên cho hắn luôn.

Luke nhìn Lãnh Nhạc chu đáo hết mức mà tròn cả mắt, không nhịn được vui vẻ cảm tạ:"Tuy không gần gũi nhiều gì mà ngươi lại chu đáo đến thế, thực cảm tạ."

Lãnh Nhạc nhàn nhạt cười:"Là Ái Na nhờ ta chăm sóc ngươi, hơn nữa nếu không nhờ ngươi bọn ta không thể nào làm việc tại đại điện. Cứ coi như một phần của việc đền ơn đi." Thật ra là nó ép ta.

Nhìn Luke hắn nghe tới tên Ái Na liền nhếch miệng cười, Lãnh Nhạc huýt gió trong lòng.

Mùa xuân đến rồi~

________________

Cập nhật tuổi:

Lãnh Nhạc - 24

Ái Na - 24

Luke Howard - 24

Edward/Arthur Walker - 22

Arisa - 20

Fact giờ mới nói: Nghe bảo Lãnh Nhạc trù linh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro