Ngoại truyện 1: Luận khả năng câu dẫn bất nam bất nữ của Lãnh Nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Capricornus: nơi cư trú của đa số Ma Tộc

Thành Aquarius: vùng đất được coi là thần thánh nhất do là nơi đặc biệt dùng để tôn thờ Sáng Thế Thần và Hỗn Độn Thần. Được cho là nơi cả hai ngài đã từng ngâm thân nên đất đai vô cùng màu mỡ. Rất ít người hay chủng tộc có đủ tư cách để đến được đây.

Thành Pisces: vùng đất thần thoại có rất nhiều chủng tộc sinh sống. Trong đó có nhiều nhất chính là Nhân ngư của Thú Tộc.

Thành Aries: nơi cư trú của đa số Nhân Tộc. Nơi có Học viện Ma pháp và Học viện Chiến sĩ.

Thành Taurus: nơi cư trú của đa số Long Tộc

Thành Gemini: nơi cư trú của đa số Chu Nho.

Thành Cancer: kinh thành của toàn bộ 12 thành, có 8 vị vua tượng trưng cho mỗi chủng tộc. Là nơi duy nhất có cả 8 chủng tộc cùng chung sống.

Thành Leo: nơi cư trú của đa số Thú Tộc.

Thành Virgo: nơi cư trú của đa số Thiên Tộc.

Thành Libra: đại điện Quang thần (Arisa). Là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng do khung cảnh thanh tịnh, yên bình. Thường chỉ có Nhân tộc lui tới.

Thành Scorpius: nơi cư trú của đa số Vong linh.

Thành Sagittarius: Nơi cư trú của đa số Tinh Linh.

__________

Viết truyện bối cảnh phương Tây mà còn không rõ bản thân viết thế đúng không...

Nói chung, mọi người đừng để tâm cốt truyện, chỉ cần để ý đến trai là được rồi! :)))

__________

Câu chuyện nhỏ tại bếp.

Ái Na và Lãnh Nhạc làm việc ở đại điện Quang thần được một tháng. Chỉ trong một tháng này, không hiểu sao đại điện và thành trấn vốn yên bình lại nổi lên mấy lời đồn kì quái.

Chẳng hạn như:

- Đại điện vốn chỉ thu nhận người từ Kiếm sĩ hay Ma pháp học đồ trở lên bỗng nhiên nhận hai thường dân vào: Vụ việc này khiến bao thường dân đổ xô đến trước cổng đại điện đập cửa đòi nộp đơn xin việc vì mong muốn ngày ngày diện kiến thần nhan của Quang thần đại nhân cung với nguyện vọng được một lần tiếp xúc trực tiếp với Cha xứ mĩ nam và nam thần Thành Sagittarius trong truyền thuyết đang lưu lại đó.

- Một thường dân nọ trong đại điện trổ tài nấu ăn với các món mới lạ độc đáo chưa từng có trên đại lục khiến cha sứ và nữ sơ của đại điện phát cuồng: Nghe bảo thường dân đó chính là nữ hậu cần của Arisa đại nhân thế nên cũng không lạ gì khi người đầu tiên được thưởng thức chính là ngài ấy. Lúc vừa cho vào miệng, Quang thần đại nhân vẻ mặt sừng sốt trừng trừng thường dân đang đứng một bên cười ngây ngô mà không nói nên lời. Đến phiên những người khác được chia sẻ cũng có chung một biểu cảm chết đứng này (Riêng thường dân còn lại có vẻ chả ngạc nhiên chút nào, ăn vô cùng bình thường như không có gì xảy ra).

Khoa trương hơn, vài ngày sau, danh bếp của các Hoàng đế đích thân từ thành Cancer (Thành ung thư?...:)))) ) ngàn dặm ngày đêm phi ngựa đến đây mong muốn được diện kiến thường dân đó một lần. Thường dân đó vô cùng phóng khoáng chỉ ông ta một lần hai món mới.

Tên của chúng nôm na là Donut Kim Sa cùng với Cá chiên Hoa Cúc (Tuy tới giờ người ta vẫn không hiểu sao chữ hoa cúc lại được in hoa...). Khi nghe cái tên này, bạn của thường dân kia đang ăn cơm gần đó thì phun ra hết còn la lên:'Sao ngươi lại đem công thức của món ăn bí kíp đó ra!!!?'. Vì thế, Hoàng đế trọng thưởng cho cả thường dân nọ và bạn nàng ta cả bộn ngân tệ.

- Toàn bộ thương buôn trong chợ khóc ròng vì khả năng chặt chém giá 'phi thường' từ nữ hậu cần của Cha sứ mĩ nam nổi tiếng quốc sắc hương trời: Hiện tượng này bắt đầu từ ngày thứ ba kể từ khi nữ hậu cần này nhận việc, cũng là lần đầu tiên nàng ta nhận nhiệm vụ mua hàng cho đại điện.

Theo lời của các nạn nhân (aka các thương buôn xấu số) miêu tả, nữ hậu cần này lúc mới nhìn tướng tá ngoan ngoãn ôn nhu, trông không hề giống với người thường xuyên trả giá nên họ đã nổi lòng tham tăng giá lên chút đỉnh. Nào ngờ, nữ thần hiền hậu mỉm cười giây trước sau khi nghe giá lập tức biến thành ác quỷ, nàng hừ lạnh 'hử' một tiếng rồi lôi ra một đám giấy tờ về mệnh giá thực phẩm và đồ dùng bao nhiêu năm nay cho họ xem, rành rọt nói ra 12 điều luật của hội đồng bảo vệ quyền lợi của người dân trong chợ (vốn đã bị lãng quên mấy chục năm nay :))))) ) rồi đe dọa sẽ đem họ giao cho lính tuần tra.

Cuối cùng, bọn họ không những phải tặng không đám thực phẩm và đồ dùng kia mà còn phải đút lót cho nàng ta ít bánh ngọt (Lưu ý: nếu đút lót bằng hiện kim thì sẽ bị mời thẳng lên phường.)

Thế mà hai chủ nhân của đa số những vụ việc đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật... Nhầm, nhởn nhơ làm việc như những công dân tốt, cứ như các lời đồn đó không hề liên quan tới họ.

À, còn có một tin đồn khá kì lạ nữa.

Nghe bảo một thường dân nọ tuy không có ma pháp nhưng lại rất được các nữ sơ "yêu quý"...

Khởi nguồn của tin đồn này là vào buổi trưa nửa tháng kể từ ngày cả hai người Ái Lãnh đến đây...

....

Lãnh Nhạc hoàn tất giặt giũ quần áo của mình và Arthur thì bưng chén trong nhà đi kiếm thức ăn trong phòng bếp. Trang phục của nhỏ không được như Ái Na là hàng đặt may mà giống như các nữ sơ khác, một màu đen trắng đơn giản. Lúc Lãnh Nhạc nhận trang phục còn thở phào nhẹ nhỏm, nếu bắt nhỏ mặc váy xoè giống Ái Na chắc nhỏ tự tử chết mất. Chất vải của trang phục nữ sơ cũng không có gì đặc biệt nhưng mặc vào rất dễ vận động, cộng với khí trời mát mẻ, Lãnh Nhạc mặc vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đi lên đi xuống thảo nguyên một tháng, quãng đường hơn một km chưa kể đồi dốc cheo leo được Lãnh Nhạc chinh phục và đi thành thục chỉ với 10 phút.

Phòng bếp nằm tách biệt với đại điện. Lúc Lãnh Nhạc hồn nhiên cầm chén bước vào thì thấy mấy nữ sơ bao quanh Ái Na đang nổi lửa xào nấu món gì đó.

"Này Shiel, ngươi nói trà có thể làm giảm quầng thâm trên mắt hả?!"

Ái Na trên người vẫn là bộ trang phục trắng thường ngày, khác biệt duy nhất chính là thêm mỗi cái tạc dề màu trắng trước ngực (À, mà nó làm gì có ngực.). Bàn tay thoăn thoắt nắm gia vị cho vào chảo, miệng chắc nịch cười khẳng định:

"Đúng đó, ngươi chỉ cần dùng khăn ngấm nước trà đắp lên mắt, để càng lâu càng tốt, khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì đám quầng thâm đó sẽ biến ngay."

"A, thế còn...!!!" Các nữ sơ càng hỏi càng hào hứng, không hề nhận ra có người vừa bước vào.

Không phải chủ đề nhỏ quan tâm, Lãnh Nhạc lẳng lặng cầm chén đi một vòng quanh bếp kiếm nồi cơm. Ái Na nhìn bóng đen từ đầu đến chân của bạn mình đang cậm cụi tìm đồ ăn, thân thiện nhắc nhở:

"Hôm nay ta làm mì, không có cơm đâu."

"..." ≖△≖" Qua giờ cơm trưa của tao rồi đó con kia!!!

Không biết là do trời sinh hay bản tính, mặt Lãnh Nhạc lập tức nhăn lại một cục.

Một nữ sơ thấy biểu tình của Lãnh Nhạc liền bất bình nhỏ giọng cằn nhằn:"Gì chứ, đã được phục vụ cho Arthur đại nhân không có nghĩa là ngươi lớn chức hơn bọn ta hay gì đâu."

Bàn tay đang vóc nguyên liệu của Ái Na dừng lại giữa không trung, Lãnh Nhạc đang tính bước ra ngoài kiếm đồ dằn bụng cũng khựng lại. Phòng bếp tuy không phải là nhỏ nhưng chỉ có vài nữ sơ cùng với hai nhỏ, muốn nghe không có gì là khó.

Các nữ sơ còn lại dường như cũng đồng tình, bắt đầu chỉ trích:"Đúng đó!"

"Đến cả Shiel thân là hậu cần của Quang thần đại nhân còn xuống bếp để nấu ăn cho mọi người, ngươi nghĩ ngươi là gì chứ?!"

"Không hiểu sao cô ta lại được nhận làm ở đại điện!"

Ái Na và Lãnh Nhạc lẳng lặng trao nhau ánh mắt thiết tha. Trong nội tâm, cả hai nhỏ cùng phun tào.

<Khốc, không ngờ thể loại hội đồng này lại rơi vào người mày trước đó Lãnh Nhạc~>

<Hắc, tao ăn ở lương thiện thế, đến cả gián còn không (dám) giết, sao mấy chuyện xui xẻo thế này cứ liên tục ụp vào...> Lời nói nghe như ai oán nhưng giọng điệu của mẹ kế cao vút, nghe như rất vui vẻ.

A Mạch giọng không còn đều đều như trước, thanh âm hừ lạnh đầy chán ghét vang lên trong đầu cả hai:<Vô lễ...>

A Sa kinh ngạc hoảng hốt la:<Cái gì thế này, không ngờ A Mạch ngươi lại có cảm xúc đó!!!> Thật sự không ngờ âm thanh Android nghìn năm của ngươi từ đó tới giờ còn có thể đổi!!!

Lãnh Nhạc xoa xoa lắc tay trấn an đứa nhỏ nhà mình, thẳng tiến về phía các nữ sơ đang đứng.

Các nữ sơ giật mình, cô ta muốn làm gì!?

Len lén nhìn sang Ái Na vẫn đang im lặng (nhịn cười) nấu ăn, không ai dám thi triển ma pháp phòng ngự hay gì đó.

Lãnh Nhạc vừa đi vừa nhớ tới năm 17 tuổi nhỏ từng được mấy đứa xôm xôm khen những gì.

Oi, Lãnh Nhạc, mày không đi làm trai đúng là uổng!!!

Ngón tay trắng nõn ẩn dưới tay áo dài nâng cằm một nữ sơ, ánh mắt tràn ngập nhu tình híp lại, đôi môi hồng nhạt khẽ mở, khuôn mặt thiếu nữ đầy ẫn nhẫn, nàng ghé đầu sát mặt nữ sơ nọ, ôn nhu nói:"Ngươi nói ta?"

<Phụt, Ikevoice luôn!> Ái Na mém nữa làm rơi cả lọ muối vào chảo. Nhỏ luyến loáy chụp lọ muối lại rồi quay ngoắc nhìn bạn mình.

Mày trêu gái nhà lành có đầu tư thế con kia!!! Kĩ năng Ikevoice tu luyện bao năm của hai đứa cũng bị lôi ra!!!

Nữ sơ nọ cùng các đồng nghiệp xung quanh đồng loạt đỏ mặt. Không thể nào!!! Sao trong một thoáng nhìn cô ta đẹp trai thế!!!

Nữ sơ nọ che mặt cúi đầu, lí nhí đáp:"Kh... Không liên quan tới ngươi!!!"

Lãnh Nhạc 'Ân' một tiếng, mắt mèo mở ra, khoé môi nhếch một góc 20 độ tiêu chuẩn, tà tà nói:"Tốt nhất là vậy." Rồi dứt khoát buông tay quay ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:"Shiel, chừa nhiều nhiều cho ta, ta mua chút phô mai về làm Chese cake."

"Okay~"

Nữ sơ được Lãnh Nhạc nắm cằm luyến tiếc sờ mặt mình, một lúc sau quay lại hỏi Ái Na:"Louis đại nhân đã có người trong lòng chưa?"

Các nữ sơ xung quanh cũng mong đợi nhìn nhỏ.

Ái Na:"... Ta cũng không biết..."

Ái Na trong lòng tự nghĩ, nếu mấy người này biết từ 'sama' thì đã sớm reo lên:"Louis sama~!' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro