Chap 26: Tiểu ấu thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là chạy từ đầu thành đến cuối thành cho thuận tai, với khí lực và kiên nhẫn của Lãnh Nhạc trước tới nay, gộp lại cũng không đủ dùng. Khoảng chừng 10 phút sau, nhỏ đã bắt đầu chuyển từ chạy sang đi bộ dạo phố ăn quà vặt.

Ái Na nhận thấy bạn tuột lại, cứ tưởng là Lãnh Nhạc gặp vấn đề sức khỏe gì đó như chuột rút nên gấp rút lo lắng quay đầu. Nào ngờ, đôi mắt màu nâu cà phê phản chiếu hình ảnh nữ sơ áo đen đứng trước một hàng bánh. Nàng ta còn trông rất phấn khởi, tay hết chỉ Đông lại trỏ Tây các loại bánh ngọt được trưng bày trên quầy.

Ái Na:"..." ABC XYZ DCM @&%$¥#!!!

Tới lượt Amber chạy ngang qua, Lãnh Nhạc còn tỉnh bơ gọi với lại:

"Vẫn là vị cam đúng không?"

Amber giữ tư thế chạy tại chỗ búng ngón cái với nhỏ kiểu 'Chuẩn!!!' rồi tiếp tục rượt chị gái đang đứng ngơ ngác của mình.

Hành động cho bánh vô tư này của Lãnh Nhạc tỉ tỉ thường được dân gian gọi là đút lót, trẻ em ngoan không nên học hỏi.

Lãnh Nhạc ngẩng đầu thấy Ái Na còn đang đờ đẫn nên vẫy tay với nhỏ, mặt không cảm xúc cổ vũ:

"Cố lên!"

Ái Na, ờm, ba chấm.

Thời gian để đáp lời cũng không có, Ái Na nhận thấy Amber đến đã sớm co giò chạy Marathon như chạy nợ trên đường, thấp thoáng người qua đường có nghe mấy ngôn ngữ lạ không tồn tại trên đại lục như 'Phắc du' và 'Hồ li siết', ..., đại loại thế.

À, có ai thắc mắc Raymond, người hứa với Luke sẽ đi theo trông nom hai cô gái nhà lành đang ở đâu không?

"Tất cả 20 đồng tiền." Chị bán bánh mang tạc giề dịu dàng lau tay mỉm cười nói.

Ô, giá đáng yêu nha...

Lãnh Nhạc cao hứng sờ sờ hai bên gấu váy xong thầm than chết, trong túi nhỏ chỉ toàn ngân tệ với ma hạch không có đồng tiền lẻ.

Vốn dĩ một ngân tệ là dư sức để mua cả hiệu bánh của người ta, có điều, Lãnh Nhạc đây chính là đại gia tiếc tiền không chịu boa cho người ta.

Hết cách...

Chị bán bánh tò mò nhìn Lãnh Nhạc vỗ vỗ giỏ xách đeo bên hông hỏi:

"Em sao thế?"

"Dạ, không có gì. Raymond, cho ta mượn vài đồng tiền đi."

Chị bán bánh còn đang thắc mắc nhìn quanh, nút của giỏ xách đã bị nội lực làm bung ra, một con báo trắng nho nhỏ ngậm một túi tiền đầy đặn từ từ xuất hiện.

Lãnh Nhạc nhận túi tiền đồng. Lúc loay hoay bận đổ tiền ra lòng bàn tay để đếm, nhỏ lại nghe chị gái đối diện phát ngôn gây sốc suýt rớt cả nước mắt.

Chị bán bánh hớn hở nói:

"Ôi, con của em đáng yêu quá! Đã bao nhiêu tháng rồi?"

"..."

Chuyện Thú tộc kết đôi với Nhân tộc sinh ra một bán Thú tộc hay bán Nhân loại, tuỳ vào giống đực ở khắp đại lục chỉ là chuyện bình thường. Thú tộc lúc mới sinh ra luôn ở nguyên hình dạng ấu thú, khi lớn thêm một chút thì mới có thể biến thành dạng người nhưng chưa thể nói, đến khi trưởng thành thì giống hệt như nhân loại bình thường, chỉ trừ đôi tai và đuôi đặc trưng thể hiện loài. Do Raymond đang ở hình dạng thu nhỏ trông giống ấu thú nằm trong túi Lãnh Nhạc, chị bán bánh mới có thể hiểu lầm (tai hại) như thế này.

"Nam nhân vừa rồi chạy qua (Amber) chính là cha của đứa nhỏ sao? Nhất định lúc lớn lên con em sẽ rất điển trai đó!"

Lãnh Nhạc câm nín.

Một là Thú tộc Hổ nhân, một có bề ngoài giống nhân loại, dẫu không hiểu di truyền học cũng không có ai tưởng tượng nổi quan hệ vợ chồng giữa cả hai!!! Chị nghĩ con báo tuyết bé bé này là từ đâu chui ra!? Từ đâu chui ra!!!!!!?????? Đột biến gen chắc!!!???

Báo tuyết Raymond lười biếng thò đầu ra dụi vào lòng Lãnh Nhạc. Cái đầu trắng tươm tựa như bông gòn con qua cọ lại càng nhìn càng thấy xuẩn manh (ngốc nghếch đáng yêu). Tất nhiên, thể loại hành động bộc lộ tình cảm này vào mắt người khác chính là con trai làm nũng với mẹ. Chị làm bánh càng nói càng hưng phấn, tự mình độc thoại chia sẻ bí kíp làm mẹ với nữ sơ nhỏ tuổi trước mắt, còn phi thường thân thiết nắm tay nhỏ. Lãnh Nhạc thì ậm ậm ờ ờ cho qua chuyện, mắt đen tối tăm như muốn dán vào tủ kính chứa bánh.

Tới một đoạn...

"Con của chị cũng là bán Thú tộc, lúc nhỏ nó khó ăn lắm, toàn phải uống sữa mẹ, ấu ma thú hay là cháo nó đều không ăn được. Con em có như thế không?"

Ách...

Tiểu Raymond khẽ ngẩng đầu, Lãnh Nhạc cúi đầu nhìn y. Từ trong đôi mắt tử sắc của y, Lãnh Nhạc dường như thấy cả bầu trời sao lấp lánh với muôn vàn hi vọng...

Lãnh Nhạc đen mặt.

"Em trông xanh xao quá, trông con nhất định rất mệt đúng không?" Từ khi nào, chị bán bánh đã cho nhỏ vào hội chị em bạn dì. Thấy sắc mặt nhỏ không tốt, chị vô cùng cảm thông nói:"Thế này nhé, nhà chị vừa mới nấu chút súp thịt ma thú cấp 2, em có muốn đem về không? Ấu thú cũng có thể ăn được đó."

Lãnh Nhạc còn đang 'cuộc đời là một chuỗi hiểu lầm' trong đầu, nghe đến thức ăn miễn phí đã lập tức ngẩng đầu cười nhạt, giọng nói mang nửa mệt mỏi nửa biết ơn đáp:"... Cảm ơn chị"

Raymond nhúc nhích cái đầu nhỏ, đột nhiên có cảm giác như y đang bị lợi dụng...

________________________

"Aaaaaaaaaaaaa...!!!"

Nếu là trước khi xuyên không, với thần kinh vận động mãn cấp của Ái Na, chuyện cắt đuôi Ái Ca chỉ đơn giản như trở bàn tay. Nhưng mà giờ đây, Ái Ca nhập vào ai không nhập, lại nhập vào Đức vua Thú tộc Amber, đã thế còn là Hổ nhân, chúa tể sơn lâm!!! Thể lực dồi dào, bản lĩnh cao cường!!! Rất nhanh, hắn đã rút ngắn khoảng cách rồi bắt Ái Na chạy đằng trước.

Hai chân thon thả của nữ nhân không thể đọ với chân hổ, Ái Na lập tức dùng kế hoãn binh:

"A khoan, tiểu Ca, tiểu Cụt, Cụt bảo bảo, dừng lại, dừng lại!!!" Ái Na đứng chống gối thở hồng hộc, tay trái của nhỏ cũng sớm bị Amber kẹp lại. Hai má thanh tú bị nhiễm một màu đỏ nhạt phấn nộn trông vô cùng dễ nhìn.

Amber mặt bình thản giống như không hề mệt cũng không hề giận nâng mặt kiêu ngạo hỏi:

"Còn gì trăn trối?"

Ái Na đỏ mặt thở dốc âm thầm nghiến răng phồng má. Hừ, còn dám hếch mặt ngạo kiều nhìn chị à!?

Thuận thế, Ái Na vòng tay với Amber cười xã giao lấy lòng, khoé môi cong cong đáng yêu:

"Cụt Cụt lúc xuyên qua không có điện thoại để chơi chắc chán lắm đúng không? Chị lúc xuyên qua có đem theo điện thoại... Muốn lấy không?" Nói rồi từ trong túi nhanh nhẹn móc ra một chiếc điện thoại cảm ứng.

Ái Ca ngẩn người.

Lúc vừa nghe tin Ái Na và Lãnh Nhạc bị xe tông không qua khỏi ở thế giới kia, Ái Ca vì sốc mà lập tức bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện mình xuyên qua. Sau khi lén lút thăm hỏi một vài người hầu và nghe người khác nói chuyện, hắn mới phát hiện mình xuyên thư, xuyên vào quyển truyện được sáng tác bởi hai nàng ta. Chậm rãi nhớ lại tình tiết và kết hợp với một số sự kiện như kì khảo tra tuyển sinh công khai của cả hai Học viện Chiến sĩ và Học viện Ma pháp sắp tới, hắn mới đoán được Luke sẽ đến thành Aries nên cấp tốc đến đây sớm vài ngày.

Gặp Luke là một chuyện, còn lại... Hắn chỉ hi vọng sẽ gặp được kì tích nào đó, kiểu như, hai người nọ vốn đã xuyên qua và... Còn sống.

Thế nên, lần đầu tiên khi sống cả hai đời, Ái Ca hắn tin tưởng vào thứ gọi là kì tích.

Nhìn chiếc điện thoại trên bàn tay mềm mại của Ái Na, Amber xúc động. Từ khi đến đây, hắn đúng là sống không bằng chết. Nhưng, để không có bất kì vị vua hay người xung quanh nghi ngờ, hắn vẫn phải cố gắng diễn như 'Amber' thật tốt để không ai nghi ngờ. Do 'Amber' ngày trước cũng thường xuyên trốn ra ngoài nên việc hắn rời thành Cancer mới không bị ai dị nghị. Thần kinh căng chặt của hắn nhờ gặp lại Ái Na và Lãnh Nhạc mới có thể buông lỏng nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ. Giờ đây, nhìn vẻ mặt tươi cười đáng ghét của Ái Na vẫn như xưa, chút sợ sệt lo lắng của hắn đã bị sự chân thật trước mắt làm tan thành bọt biển.

Amber vành mắt đỏ lựng giật lấy điện thoại gắt gao ôm lấy, gầm mặt để chắc người kế bên không thấy rõ biểu cảm của hắn rồi mới gầm gừ:

"Cảm ơn chị..."

Ái Na khẽ cười nhẹ, tiếng cười mỏng manh dịu dàng đầy ấm áp.

Nhỏ phẩy phẩy tay cười hiền như một người chị độ lượng:"Chú em cảm ơn cái gì? Chị có nói cho không đâu?"

"..."

Nước mắt đang muốn rơi ra của ai đó tự nhiên dàn hàng xếp ngũ như quân đội rồi lũ lượt trôi về mắt kêu gào: Ngươi thả bọn ta ra làm gì!!!? Về! Về!!! VỀ!!!!!!

Amber vuốt tóc mái dài màu cam do chạy mà rơi xuống của mình, nửa thở dài nửa cười nâng con ngươi vàng chanh hỏi:"Chị cần gì cứ nói."

Nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng quả thực, với thân phận hiện tại, Ái Ca nói câu này không sai.

Ái Na che miệng cười gian, hai mắt nâu tròn giờ lại him híp như một chú mèo ranh mãnh:

"Chị..."

Tai hổ khẽ động. Sao tự nhiên hắn có cảm giác không tốt thế...

"Muốn cưỡi em thử!!!"

Muốn cưỡi em...

Cưỡi em...

Cưỡi...

___________

Lãnh Nhạc thành ra mang một tay ôm tiểu báo tuyết, một tay xách bánh ngọt và súp nóng nặng trịch. Bên ngoài nhìn vào chả khác gì một bà mẹ đơn thân bận rộn chăm con.

Chạy tới nơi, nhỏ vừa vặn bắt gặp cảnh Ái Na ngồi bệch dưới đất, hai tay níu chặt ống quần của Amber đang đi phía trước, cứ như vậy bị nam tử tóc cam lôi xềnh xệch giữa đường không chút hình tượng.

Lãnh Nhạc:"..."

A Sa:<... Ai nha, Ái Na cô ta mà có lại kí ức thì sẽ xấu hổ chết đó nha~>

A Mạch:<...>

Lãnh Nhạc cúi đầu, im lặng bước tới và cố gắng làm bản thân mình mờ nhạt hết mức để không ai nhận ra, dạng như 'hai đứa thần kinh đi trên kia tuyệt đối không phải là người quen với tui...'.

Thế nên, Ái Na vốn đang quay lưng với nhỏ cứ như mọc mắt sau đầu, không thèm quay lại thông cảm kêu gào:

"Louis!!! Giữ chân hắn lại!!! Tên khốn này lại bỏ mẹ con cô một mình mẹ goá con côi!!! Cô không thể tiếp tục nhân nhượng để hắn tự do thông tình với ả khác được!!!"

...

......

...........

Một ngày nào đó, nhất định, vào một ngày nào đó, Lãnh Nhạc sẽ bảo Ái Na và chị bán bánh làm quen với nhau...

Xung quanh may mắn không có ai nhiều chuyện hóng hớt, nếu không, thanh danh một đời (vốn sớm bị hủy hoại) của Amber coi như tiêu tùng. Ái Na nhận mỗi người một cốc 'yêu' lên đầu rồi thôi. Cả bọn trước khi xuyên bị nhây sớm quen rồi.

Nãy giờ chạy không nhìn tới Lãnh Nhạc, giờ Amber mới phát hiện tới Raymond đang nằm trong lòng nhỏ, cánh tay nổi cơn ngứa ngáy đặt lên đầu y xoa tới xoa lui:"Louis, chị kiếm đâu ra một ấu ma thú thế?"

Raymond lắc đầu một cái, cánh tay của Amber lại nằm lơ lửng trên không. Hai mắt tím lạnh lùng cao ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt vàng chanh của nam tử.

Amber nhếch mày cười, tính cách này là một khuôn từ Lãnh Nhạc đúc ra không sai!!!

Ái Na bụm miệng phụt cười, ấu ma thú... Con người ta là Thần thú vạn người thèm trăm ngàn người mong đó nha!!!

Điều chỉnh tư thế bế Raymond một chút, Lãnh Nhạc không nhìn mà nhu đầu y, cười cười nói:"Nhặt."

Amber vò vò mái tóc cam ngắn hơi ẩm mồ hôi cười nói:"Rốt cuộc chạy hơn hai vòng mà chưa nói được chuyện gì hết. Chúng ta dứt khoát kiếm một chỗ ngồi rồi còn lại tính sau đi."

Ái Na kéo kéo vạt váy trắng, khuôn mặt hiếm khi trầm ngâm mà ngân nga:"Hưm... Một khi đã xuyên, nơi cần phải đi..."

Hội ba người xuyên không bỗng nhiên không tiếng động nở nụ cười mờ ám.

________

Ai mới leo thuyền Ái tỷ đệ thì leo xuống ngay, tỷ đệ văn tui không viết nổi đâu!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro