Chap 27: Đại Pháp thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩa phụ."

Luke đẩy cánh cửa dày bằng vàng của văn phòng học viện, hướng người đang ngồi bên cửa sổ cung kính gọi.

Nghe giọng hắn, người ngồi bên cửa sổ mới chậm rãi xoay ghế.

Người ngồi bên cửa sổ là một lão nhân đang ngự trên ghế đẩu ma pháp to lớn, tóc trắng dài bạc phơ được tỉa tuốt kĩ càng, khuôn mặt tuy già dặn nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh thoát vốn có của một nam nhân cao quý. Trang phục trên người ông đại biểu cho thân phận cao quý tri thức của một Ma pháp sư với áo khoác chất vải màu tím mượt thượng hạng, kiểu cách đơn giản nhưng lại sang trọng. Đôi mắt màu trắng vô thần của ông không nhìn tới nam nhân tóc vàng đối diện mà mỉm cười từ ái:

"Con đến rồi à?..."

Luke bước vào trong phòng, hai mắt màu lục tuyệt mĩ mang chút bất đắc dĩ cười nhạt đóng cửa.

Cửa vừa khép, lão nhân từ ái giây trước bỗng nhiên mạnh mẽ đập bàn, thanh âm khàn khàn già dặn mang chút giận dữ cùng bao che nghiêm khắc nói:"Rốt cuộc mấy tháng qua ngươi đã ở đâu mà giờ mới đi tới đây!? Với quyển trục ma pháp Amelia đã cho ngươi không phải ngươi nên sớm đến đây rồi sao!?"

Amelia, muội tử thứ 2 trong nguyên tác của Luke, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã đồng môn với hắn.

Luke khẽ bật cười. Biết lão nhân không giận dữ, hắn mới lẳng lặng kéo một chiếc ghế đến bên cửa sổ ngồi xuống và kể lướt qua cho ông nghe việc bản thân bị Edward lập kế nên phải dưỡng thương ở thành Libra như thế nào. Trong câu chuyện, hắn còn khéo léo đề cập đến 'hai nữ nhân mất trí nhớ có-vẻ-như-không-phải-người-thuộc-đại-lục-này' và việc hộ tống hai nàng cho ông nghe.

Lão nhân, hay đúng hơn là Lias, Nhân tộc duy nhất đạt Pháp thần trên đại lục hiện tại, cũng là Hiệu trưởng đương nhiệm đại diện cho Học viện Ma pháp nghe Luke giải bày hợp tình hợp lí xong, đôi mắt trắng nheo lại, những nếp nhăn của khoé mắt ép vào nhau nhìn ông trông thập phần mệt mỏi. Ông thở dài:

"Đứa nhỏ đó... " Nếu không phải tại bọn quý tộc ăn no rủng mỡ tham lam gây ra sự việc diệt gia kia, chắc hẳn giờ y đã trở thành một trong hai niềm tự hào của toàn Nhân tộc với Luke rồi.

Nghĩ thiết bên trong hẳn có ẩn tình gì đó mới khiến Lias hiện ra biểu tình như vậy, Luke biết, ông nếu muốn nói ra hẳn đã sớm nói nên không hỏi mà chỉ trầm ngâm theo ông.

Lúc này lão nhân đột nhiên trở về vui vẻ mỉm cười, ông nâng mày hỏi:

"Thế... Tiểu cô nương tóc nâu mà ngươi nói kia là người thế nào?"

Nam nhân tóc vàng ngẩn ra, tuấn nhan nổi lên một tầng xấu hổ. Tự thôi miên bản thân không nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập hứng thú của ông, Luke vẻ ngoài điềm tĩnh lật vài trang sách lễ phép trả lời:

"Nàng... Là người tốt ạ. Nàng rất giỏi nấu ăn, đối xử với mọi người rất hoà đồng. Hơn nữa nàng rất chăm chỉ và thông minh. Nàng... Cũng rất hay cười đùa. Nói chung..."

Lias nhìn nam thần tóc vàng mắt lục chăm chú đọc sách, mắt khẽ lướt qua bìa mang tia cười cợt:"Ngươi từ tiểu cô nương tuyệt vời kia học được cách đọc sách ngược?"

Dư quang nhìn những kí tự chồng cây chuối đang ha ha ha vẫy chào, Luke rối tung rối mù lật ngược quyển sách trên tay, mặt có xu hướng ngày càng đỏ lét.

Hiếm khi thấy đứa con quanh năm chỉ biết rèn luyện này lộ ra chút suy nghĩ nên có của nam nhân trưởng thành, Lias cũng mỉm cười hài lòng.

Trước giờ ta cứ tưởng ngươi có chút vấn đề nhạy cảm (nói cmn ra là liệt dương) chứ...

Để ý đến nữ nhân là tốt, cuối cùng ông cũng có thể hi vọng đến việc bồng cháu rồi!!!

Dẫu là nữ nhân gia cảnh thế nào, miễn là thằng nhỏ để ý là được!!! - Lias thầm búng ngón cái trong lòng, khuôn mặt vẫn già dặn điềm đạm như cũ.

À, nói về gia cảnh của Luke một chút...

Hắn vốn là một đứa con ngoài giá thú của một gia tộc vô danh tiểu tốt ở ngoại thành. Vì thân phận này, phụ thân không quan tâm, nghĩa mẫu chán ghét, mẫu thân thật sự lại sớm mất, huynh đệ trong gia tộc lại chà đạp, cuộc sống của Luke từ nhỏ đã khổ sở chả khác gì một tiểu khất cái ngoài đường. Cơm ngày hai bữa gạo tẻ canh lạnh, tuy mang danh thiếu gia, hắn lại phải tự làm việc ở bên ngoài để tự có tiền nuôi bản thân và mưu sinh. Đến cả cơm cũng khó mà ăn được, nói chi là làm những chuyện như đi học?

May mắn hay, một lần Luke khưng vác bao tải để kiếm tiền mua giày mới thay cho đôi dép cỏ sớm đứt của mình, hắn đã gặp được Lias. Lias lúc này đạt đến cảnh giới Pháp thần, việc tuỳ tiện tra xét năng lực và tiềm năng của đối phương không thành vấn đề. Nhận ra Luke là một viên ngọc quý giá chưa được mài giũa, ông dứt khoát vung tay áo nhận nuôi và dạy dỗ hắn.

Thấy người trong gia tộc kia chẳng mảy may quan tâm đến Luke, lại sợ sau này khi Luke thành tài bọn người đó lại chen vào cản chân sự nghiệp nghĩa tử, Lias đã thuê một người giả làm thương nhân bình thường mua Luke về nói dối là làm thư đồng cho hài tử cho bổn gia. Tiền trao cháo múc, gia tộc kia không chút tình cảm hay lưu luyến bán đi giọt máu của chính mình. Lúc rời khỏi đó, ngay cả một bóng người cũng không có đến đưa tiễn hắn.

Thiếu gia của gia tộc vô danh không ai biết đến sự tồn tại của mình chính thức mất tâm mất tích không ai hay.

Cái tên Luke Howard của hắn, cũng chính là do Lias đặt theo họ của ông, Ma pháp sư nổi tiếng nhất trên toàn đại lục, Lias Howard.

Nói là nhận nghĩa tử, với công việc cao quý hiện tại cùng kinh nghiệm làm cha bằng 0, Lias đã gửi gắm hắn cho Nữ hoàng Tinh Linh và cả tộc nuôi nấng, bản thân thì quay về Thành Aries an ổn làm một hiệu trưởng, lâu lâu lại đến mang quà và dạy ma pháp cho hắn, sẵn tiện còn nhờ bằng hữu đệ nhất Chiến sĩ của mình đến dạy kiếm thuật cho hắn nốt.

Thế nên, dưới sự nuôi nấng kì quái của Lias và tiềm năng của bản thân, cái tên Luke Howard vốn không ai hay biết chỉ trong mấy năm liền trở thành cái tên đáng tự hào của toàn Nhân tộc, thậm chí toàn là đại lục!!!

Để lên được bậc Đại kiếm sĩ, một người bình thường vô thiên phú phải mất hơn 300 năm liên tục rèn luyện, Lias thì mất 50 năm. Thế mà, Luke chỉ mất vỏn vẹn có 22 năm là đạt được. Còn không phải là nghịch thiên sao!?

Luke nắm tay hành đấm đưa tay lên miệng ho khan, hai lỗ tai khuất sau mái tóc vàng vẫn còn nhợt nhạt chút sắc hồng kiều diễm:

"Khụ, cái chính, con muốn cho hai nàng theo học trong Học viện, nghĩa phụ thấy thế nào?"

"Nếu ngươi đã nói hai nàng ta có tiềm năng, vậy việc tham gia kì khảo tra tuyển sinh công khai không thành vấn đề, cũng không liên quan đến ta..." Nói đoạn, Lias từ đâu lấy ra một ấm trà màu lam rót vào tách cho Luke hỏi:"À, ngươi nói, hai tiểu cô nương kia bao nhiêu tuổi?"

Luke nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ. Những chuyện tuổi tác này vốn không thể ở trước mặt hỏi, Louis và Shiel cũng không nói với bất kì ai trong Đại điện Quang thần về tuổi của mình nên tới giờ hắn vẫn không biết.

Luke cười xoà đoán bừa:"Con nghĩ chắc là 16?"

Với tính cách của Shiel, tuổi thế này hẳn không sai.

Ái Na và Lãnh Nhạc mà nghe được nhất định sẽ cười ngoài miệng. Nam thần rút của tụi tui mất 8 tuổi (hơn) rồi!!!

Quả thực, tuy trước giờ không ai nói ra nhưng bất kể người nào đã tiếp xúc với hai nhỏ đều nghĩ cả hai chỉ mới 16 18, nhiều nhất là đôi mươi. Nói xem, nữ nhân ở đại lục ai cũng trưởng thành rất sớm, Ái Na thì năng động thích chạy nhảy, Lãnh Nhạc lại thích đồ ngọt. Với cả, chiều cao 1m60 tiêu chuẩn của người châu Á lại còn đặt trên cả hai, muốn người khác không hiểu nhầm cũng khó.

"16 tuổi... Thế còn hệ Ma pháp?"

"Một người là Hệ Quang, một người là Hệ Hắc ám." Luke không chút nghĩ ngợi nói ra ngay.

Lias như bị gợi lên hứng thú, đôi mày màu trắng giãn ra, giọng điệu cũng thêm mấy phần tình cảm:

"Cả hai đều là hệ hiếm thấy? Còn về tiềm năng thì sao?"

Nghe ông hỏi đến đây, Luke có chút ngượng ngùng gãi đầu:

"Thiên phú của hai nàng... Đều hơn con..."

Lần này, Lias mới chính thức bỏ hình tượng ôn tồn nãy giờ cao giọng gắt:

"CÁI GÌ!?"

Lias phản ứng như vậy thực không sai, Luke cũng tự đoán trước được. Lúc thử dò tiềm năng của Louis và Shiel, hắn cũng phải sửng hốt nửa buổi mới giật mình thanh tỉnh.

Shiel căn cốt về mặt đấu khí đạt mức thượng thừa không ai sánh bằng, vừa có ma pháp hệ Quang làm bậc đỡ, việc lên đến cấp bậc Đại Kiếm Sĩ của hắn chỉ là chút thời gian! Louis lực tương tác ma pháp hoàn mĩ không tì vết, đối với hệ Hắc ám lại càng thập phần vẹn toàn không bì kịp!

Tính cách cả hai đối với chức nghiệp lại càng hợp, Shiel mạnh mẽ làm Chiến sĩ, Louis lãnh đạm làm Ma pháp sư!

Nếu nói, Luke và Edward chính là viên ngọc thô đáng quý chưa được mài giũa thì Shiel (Ái Na) và Louis (Lãnh Nhạc) chính là những viên ngọc từ khi thành hình đã vô giá không thể cầu!!!

Lần này Lias mới trở về trầm ngâm, khuôn mặt lớn tuổi đầy suy tư không khỏi nhìn Luke một hồi. Thanh âm của ông nghe rõ còn nhận ra một chút khó nhọc như cắn ra từng chữ:

"Hai tiểu cô nương kia... Tên gì?"

"Ca!? Ca đến đây từ khi nào!?"

Ngay lúc Luke mở miệng nói tên của cả hai, cửa văn phòng hiệu trưởng bằng vàng nặng hơn 1 tấn bị hung hăng đẩy từ bên ngoài vào. Chủ nhân của giọng nói là một Nhân tộc có mái tóc màu xám đen. Da trắng nõn nà, bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đặt trên thành cửa. Nếu không tận mắt chứng kiến, nhất định có nói cũng không ai tin một nữ nhân trông có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối thế lại là người đẩy cánh cửa đáng thương kia, nếu không phải Lias sớm dùng ma pháp để ngăn cánh cửa đập vào tường, văn phòng này chắc đã sớm sụp đổ.

Nhanh nhẹn chạy đến bên bàn qua loa chào Lias, nàng mới hồ hởi quay sang hỏi thăm Luke:

"Ca ca nói nói nói! Lần này đi có thu hoạch gì không?!"

Luke cười nhẹ, từ trong không gian lấy ra một ma hạch cấp 6 đưa cho nàng:"Amelia, ma hạch của Hoả Xà em cần."

Amelia là học trò của Lias. Do nhập môn sau Luke 2 năm, tự nhiên nàng trở thành muội muội của hắn.

Amelia tung ma hạch màu đỏ thẩm trên tay xong mới mĩ mãn nhe răng cười:

"Cảm ơn ca! À, sao trông ca vui vẻ vậy?" Nàng ta nheo mắt lam tinh nghịch:"Đừng nói là ca để ý nữ nhân nào rồi nhá?"

Luke:"..." Rõ ràng đến cả hắn chưa biểu hiện gì người khác còn nhận ra, tại sao cố tình Shiel lại không nhận ra...?

Nói mới nhớ, giờ đã quá trưa, không biết Shiel đã ăn trưa chưa nữa?

_________

Theo ngòi bút của Ái Na, từ lúc rời khỏi Đại điện Quang thần và nạp Arisa làm muội tử thứ 3 (tính theo thứ tự xuất hiện, có nghĩa là Arisa là người xuất hiện thứ 3, Amelia là người xuất hiện thứ 2!), cuộc đời hút gái vô bờ bến của nam thần mới bắt đầu. Do thế, tính tới giờ, nam thần chưa từng day dưa tình cảm với bất kì ai, việc Amelia trêu trọc hắn hiện giờ hoàn toàn bình thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro