Chap 28: Tại kĩ viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Luke biết nơi Ái Na ăn trưa trong lúc hắn đang lo lắng cho nhỏ, khẳng định sẽ rất...

...

Nói chung là rất khó nói...

Sàn đỏ rải hoa trải hồng lụa, nhị kĩ hồ li Thú tộc quyến rũ, mi dày môi mềm tung mị nhãn câu hồn đoạt phách trước cổng, âm thanh cười nói khúc khích như tiếng nước suối róc rách truyền ra từ phía sau lớp màn sa mỏng động lòng người rõ đến mồn một. Hồng tụ chiêu chiêu, âm khúc nhẹ nhàng, thanh âm ngọt mị, chỉ với vài câu chữ hoa lệ trên cũng biết, nơi đang được nói đến chính là kĩ viện!

Hơ hơ, bộ tam xuyên không đã nghĩ là làm, chưa đến năm phút đã có mặt điểm danh tại kĩ viện cao cấp nhất Thành Aries!

Hai nữ hồ li đứng vẫy chào khách nhân hai bên lối đi nhìn đội hình đứng trước mặt sẵn sàng 'xông' vào bất cứ lúc nào này mà không khỏi chửi thề trong lòng: Tên này có vợ có con mà còn đi phiêu kĩ! Phỉ nhổ!

Amber danh dự trong mắt người khác giảm không phanh.

Song, với nhãn lực lâu năm trong nghề, nhìn đến trang phục của cả ba người nọ tuy kiểu dáng đơn giản nhưng chất vải thượng hạng (trừ Lãnh Nhạc ra) cùng với khí thế tỏa ra không hề bất phàm (...), hai nàng vẫn như cũ mị hoặc nâng màn sa để cả ba bước vào chốn hoa trăng, lúc Amber đi qua còn hướng hắn làm một nụ hôn gió.

Amber dùng thanh âm khàn khàn của nam nhân trưởng thành và vẻ ngoài không quan tâm đặt yêu cầu:"Cho bọn ta một nhã gian."

Ái Na:"..." Cái lời thoại đậm chất cổ trang đó là sao. Y như rằng tên nào vào kĩ viện cũng đều đòi vô nhã gian!!! Rốt cuộc các ngươi vào đó làm gì!?

Hai nữ hồ li che mặt đồng loạt như một đôi song sinh rồi gật đầu cười khúc khích. Chưa đến nửa phút sau, không biết bằng thần giao cách cảm thay sao đó, không ai nói không ai rằng, một tiểu miêu nữ mặc váy lam ngắn từ bên trong bước ra chào hỏi bài bản và mời cả ba người đi đến nhã gian.

Tiểu Raymond nhàm chán nâng mắt nhìn tên của kĩ viện một chút rồi lại rúc đầu vào lòng Lãnh Nhạc kiểu không quan tâm.

Lãnh Nhạc cũng theo mắt y nhìn lên một hồi xong mới bước lên trước Ái Na kéo nhỏ (vốn đang nhìn chằm chằm ngực hai nữ hồ li quên cả trời đất) vào luôn.

Vừa mới đặt chân ở thềm cửa, mùi son phấn mềm mại lập tức quấn lấy mũi và chòm họng của khách nhân. Amber với thính lực cao nhất tức nhiên là người nhận ra đầu tiên, hắn nhíu mày một chút rồi hừ mũi nói với tiểu miêu dẫn đường:

"Ta không thích mùi này."

Tiểu miêu dẫn đường chuyên nghiệp không chút lúng túng cười nhẹ dùng giọng dễ nghe đáp:"Vâng. Do đa số Thú nhân thuộc họ mèo đều không thích mùi hương này nên trước đó chủ nhân đã an bài trước phòng riêng cho các ngài rồi ạ!"

Ái Na gật lấy gật để hài lòng, đúng là kĩ viện có tiếng, thay vì gọi tú bà mà gọi là chủ nhân, nghe rõ chuyên nghiệp.

Ái Na ngó dọc nhìn quanh khắp bốn phương tám hướng, trên mặt tràn đầy vẻ hứng thú tìm tòi. Đôi mắt nâu tròn xoe dáo dác xung quanh làm cho những khách nhân trông thấy không khỏi nhìn lại vài lần, nhiều người mặt vốn nhiễm men rượu nhìn thấy nhỏ mặt còn đỏ hơn.

Nữ hài dễ thương a... (... Nữ hài......)

Đội hình một vợ một chồng một hàng xóm một con này của cả bọn quá nổi bật nên từ lúc theo chân tiểu miêu đi sâu vào trong, hầu hết khách nhân ở trong đại sảnh hay tạp vụ và kĩ nữ đi ngang qua đều phải ngoảnh đầu dòm ngó một hồi, đến tận khi nhóm đối tượng khuất bóng mới thôi. Nhưng, tuyệt đối không có bất kì ai bàn tán hay để tâm gì nhiều.

Dẫu sao, trước đến nay, người đến kĩ viện không phải chỉ để phiêu kĩ, day dưa vào không khéo lại gặp rắc rối.

Dừng lại trước một phòng độc lập trong kĩ viện, tiểu miêu dẫn đường quay đầu ôn nhuận mỉm cười thay cả bọn mở cửa phòng:

"Xin các ngài hãy chờ ở đây. Em đã cho người gọi họ tới, trước đó, xin mọi người thưởng thức trà ở trong phòng trong lúc chờ đợi."

Amber tuỳ ý gật đầu ra vẻ đã hiểu phất tay bảo nàng ta đi, tiểu miêu mang một khay tách đến đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng rồi mới cúi đầu lui ra.

Đến khi tiểu miêu đem cửa phòng khép lại, Amber mới bỏ khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc xuống mà thay bằng khuôn mặt đỏ tưng bừng.

Hắn nhìn quanh một chút xác định không có móng nào gần đây rồi ra vẻ bí mật che miệng thì thầm với hai thiếu nữ trong phòng:"Hai chị thấy không? Khi nãy hai hồ li đứng ở cổng đã hôn gió với em đó!"

Lãnh Nhạc bật cười, Ái Na ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh hắn đầy bá khí vỗ vai chia sẻ: Làm tốt lắm! Không hổ là em của Ái Na ta!"

Lãnh Nhạc cũng ngồi xuống, từ tốn đặt Raymond đang lười biếng chảy nước nằm trên đùi mình.

Cả ba đem bánh Lãnh Nhạc mua ra vừa ăn vừa đàm thoại nhân sinh một chút, Ái Na vui vẻ đứng ngồi không yên, cuối cùng ngồi bật dậy bỏ một bạn một em ngồi tại chỗ rồi đi một vòng quanh phòng. Dáo dác nhìn hết một lượt nội thất trong phòng thiếu điều đem hết tất cả về nhà, mắt nhỏ lại dừng lại ở một những chiếc tách trên bàn.

Đó là một chiếc tách hồng kem cũ kĩ với chiếc đồng hồ cát nằm nghiêng là hoạ tiết chính. Tuy sớm phai màu do thời gian nhưng, nằm giữa những chiếc tách trắng tinh khác trên khay, nó vẫn vô cùng nổi bật. Hình dáng xiu xiu vẹo vẹo không giống như những thứ được làm dưới tay nghệ nhân chân chính mà giống như một người vừa mới tập tành nhào nặn. Ngoài những điểm đặc biệt đó ra, thứ Ái Na chú ý nhất chính là chữ S viết tắt được khắc mỏng ở đáy tách.

Cảm giác quen thuộc càng nhìn càng rõ rệt. Ngón tay thanh mảnh của nhỏ không tự chủ nâng chiếc tách đó ngang tầm mắt muốn soi xét thêm.

Đúng lúc này, cửa phòng lại mãnh liệt bật mở. Ái Na và Amber giật mình tròn mắt nhìn ra ngoài.

Một nữ nhân tóc hồng mắt đỏ khí thế bừng bừng, bộ ngực vì tức giận mà phập phồng mạnh mẽ. Liếc mắt nhìn khay tách đặt trên bàn, nàng ta lập tức la lớn, đôi mắt hạnh màu đỏ như bắn ra lửa đầy ác ý nhìn chiếc tách trên tay Ái Na:

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi nó!!!"

Lãnh Nhạc cùng Raymond đồng loạt một chủ một tôi ngẩng phắc đầu nhìn chằm chằm nữ nhân kia như chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh.

<Bẩn thỉu?!>

Trong nội tâm Ái Na chợt vụt qua tiếng của kinh ngạc của A Sa xong chấm hết. Không kịp nghe A Sa muốn nói cái gì, nữ nhân đó đã sớm lao đến không chút khách khí nắm cổ áo Ái Na kéo lên cáu gắt:"Bỏ ra!!!"

Vẻ mặt hung tợn này dọa Ái Na không ít, nhỏ lập tức lúng ta lúng túng đặt tách trở lại khay, do gấp gáp mà tiếng va chạm thanh thuý giữa thủy tinh với nhau vang dội khắp phòng. Nữ nhân tóc hồng vừa nghe thấy lập tức phẫn nộ đến rơi lệ, mắt đỏ ươn ướt sắc bén trừng Ái Na, giống như hận không thể tiễn nhỏ đến chỗ chết, bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy cổ áo của Ái Na cũng gằn thêm lực:

"Ngươi ngươi...!!!"

Ái Na trong lòng hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn nhỏ chưa từng gặp tình huống oái âm như thế này. Khi nãy thấy những chiếc tách trên bàn có chút quen mắt nhưng lại nhất thời không biết đã nhìn thấy ở đâu nên mới cầm lên xem thử. Không ngờ lại dẫn đến tình huống thế này...

Amber thấy tình hình không ổn lập tức đi đến tách hai người ra rồi đảo mắt chắc rằng chị mình không bị thương, ngoài cửa cũng xuất hiện vài kĩ nữ bước vào vừa gấp gáp nửa lôi nữ nhân tóc hồng đi vừa nhỏ giọng khuyên nhủ:

"... Asmodeus, họ là khách nhân! Những chiếc tách này là do cô bé mới nhận việc ở thực phòng đưa nhầm thôi!"

Ái Na:"..." Asmodeus?

Bà nó, đứa nào đặt tên biến thái thế...

Y như suy nghĩ, Lãnh Nhạc vừa nghe thấy nội tâm của nhỏ, mắt đen liền láy lên chút kì quái quay đầu nhìn chỗ khác.

Lãnh Nhạc im lặng nãy giờ, kì thật ra là bàn chút chuyện 'trọng đại' trong nội tâm với A Sa.

Nữ nhân tóc hồng nghe khuyên bảo một hồi cũng quay ra điều hoà hơi thở, mắt đỏ còn ẩn tơ máu. Lúc nãy gấp gáp đến đây, nhìn gì cũng không kịp nhìn, giờ nàng ta mới bắt đầu đưa mắt đỏ hoe sang đánh giá Amber và Lãnh Nhạc.

Amber, đàn ông, trực tiếp bỏ qua. (... Ể?)

Tóc hồng mềm mại rải trước ngực, nàng ta quay sang nhìn Lãnh Nhạc.

Nhìn thiếu nữ trong trang phục nữ sơ nhàn nhã vô ưu vô lo uống trà thường bánh trên bàn, nữ nhân tên Asmodeus lại trở giận. Nàng hung hăng đẩy Ái Na sang một bên (trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhỏ) rồi đạp sàn đi tới chỗ Lãnh Nhạc.

"Ngươi..."

Lãnh Nhạc nhấc khăn trải bàn, giữ nguyên tư thế ngậm bánh ngậm bánh ngước nhìn, mắt đen ngây thơ vô tội như muốn nói:'Ta là người tốt.'.

Vốn định xông lên dùng dằn thêm một trận, mắt đỏ của nữ nhân lại vô tình đặt lên sinh vật trắng lười biếng lộ ra sau tấm khăn trải bàn đang nằm rạp trên đùi Lãnh Nhạc.

...

......

.........

"Ngài..."

Asmodeus bỗng nhiên đỏ mặt hưng phấn quay phắt trở về nhìn Ái Na, đôi mắt dạt dào tình cảm cùng cấm ái khó giấu.

Nàng ta, dưới ánh mắt kinh ngạc của Amber và các kĩ nữ ngoài cửa, còn có ánh mắt ngơ ngác chả hiểu mô tê gì hết của Ái Na, chậm chạp rụt rè nép vào lòng Ái Na, hai tay nắm vạt áo thẹn thùng thổ lộ:

"Ưm... người ta không cố ý đâu, đừng giận nha..." Nói đoạn ngước mặt, mắt đối mắt mũi đối mũi thút thít với Ái Na:"... Được không?"

Ái Na:"..."

Amber:"..."

Chúng kĩ nữ:"..."

Đạ mấu diễn biến nhanh quá méo hiểu cm gì hết!!! Chị gái này bị nhân cách phân liệt à!?

"Shi..." Asmodeus có chút mong chờ ngước nhìn Ái Na đang ngày càng mờ mịt.

"Nàng chưa nhớ gì đâu." Lãnh Nhạc nhàn nhã bóc nho khô đút cho Thần thú nhà mình.

Tiểu Raymond đến mắt cũng lười mở, cứ như vậy nằm ườn trên đùi Lãnh Nhạc tận hưởng phục vụ tận miệng.

"Cái gì? Tên lông đỏ đó rốt cuộc nghĩ gì? Ngài..." Asmodeus đang nói thì chạm mắt với Lãnh Nhạc, cuối cùng như nghĩ tới gì đó ủ rũ cúi đầu cắn môi, bàn tay nắm vạt áo dùng sức mà trắng bệch.

Ái Na:"..."

Amber:"..."

Rõ ràng đang nói cùng một thứ ngôn ngữ mà sao có cảm giác rào cản thế...

Chúng kĩ nữ đã sớm lui ra ngoài hết.

Ái Na ấm ức bỉu môi than phiền:"Hai người có quen nhau sao? Còn có người hai người đang nói tới là tui hả?"

Amber ngẩn người.

Đúng vậy. Ái Na và Lãnh Nhạc chỉ mới đến thành Libra ngày hôm nay mà ngữ điệu của nữ nhân trước mặt lại như nàng ta rất quen thuộc, sao có thể?

Lãnh Nhạc mấp máy miệng như muốn nói gì đó, lời chưa ra khỏi, Asmodeus đã khẩn khiết nắm tay Ái Na thâm tình nỉ non:

"Có thể ngài không nhớ đến thần nhưng... cả trái tim và cơ thể của Asmodeus luôn thuộc về ngài!"

Ngữ điệu chân thành, khuôn mặt xinh đẹp dạt dào quyết tâm kiên định. Ngữ điệu cùng hình dáng này, nếu là nói với một chàng trai bình thường thì có lẽ hắn đã sớm đổ cái rầm rồi.

Nhưng mà, người nghe là Ái Na! Nữ...

À không, người không có thứ đáng ra nên có của nữ nhưng vẫn là nữ!!!

Amber thanh niên cơ sở vật chất đầy đủ đẹp trai ngời ngợi bị bỏ xó một bên: ... Ớ...

Ái Na:"... Ớ?"

___________

Bảy mối tội đầu:

-Lucifer - tội kiêu ngạo
-Mammon - tội tham lam
-Asmodeus - tội dâm dục
-Satan - tội hờn giận, thù hằn
-Beelzebub - tội mê ăn uống
-Leviathan - tội ghen ghét, đố kỵ
-Belphegor - tội lười biếng phụng thờ Thiên Chúa

Đó là lí do Ái Na bảo tên của Asmodeus biến thái :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro