Chap 29: Giám sát viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ..."

Asmodeus quỳ một chân, tà váy dài màu đỏ xẻ rộng sang hai bên để lộ cặp đùi trắng nõn. Mái tóc hồng dưới ánh sáng vàng của Thạch phát quang bồng bềnh, mềm mại bao bọc khuôn mặt mĩ lệ của nàng. Đôi mắt đỏ ẩn sau mái tóc hồng vừa kiên định vừa mạnh mẽ, còn mang một chút cương nghị hiếm có khi được đặt trên nữ nhân

Ái Na ngượng ngùng đỏ mặt, vành tai mỏng manh cũng nhiễm một tầng hồng phấn.

Cảnh tượng này, mình đã thấy ở đâu...

...

Đệt đệt đệt!!! Ngôn tình ngôn tình đây là ngôn tình!!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!

'Thấy ở đâu' gì chứ!? Đây méo phải lời thoại kinh điển bắt đầu mỗi cuộc tình của nữ chính mất trí nhớ saooo!?

Nâng cánh tay của thiếu nữ tóc nâu đang bối rối, chân thành đặt trên nó một nụ hôn. Lúc tách ra, khoé môi của Asmodeus dịu dàng cong lên.

Những ngón tay màu hồng đặt trên cánh ngực đáng kiêu hãnh ở vị trí trái tim, Asmodeus thành kính nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẩm của thiếu nữ, giọng nữ nhân trưởng thành cuốn hút tựa như một ly rượu vang đỏ cổ kính khiến người thưởng thức khó lòng nào dứt ra:

"Ngài vẫn tin tưởng Asmodeus chứ?"

Tin...

Một câu làm cho đối phương đổ gục.

___________

Ái Na chớp chớp mắt nhìn trần nhà không động.

"Trần nhà quen thuộc... À, là ở khách điếm..."

"Đừng bắt chước kiểu tỉnh dậy của Subaru*. Mày không có khả năng hồi sinh đâu."

Thanh âm lành lạnh của Lãnh Nhạc mang chút tiếng cười cắt ngang suy nghĩ của Ái Na.

Ái Na ngồi dậy, một vật thể không xác định từ trên trán rơi xuống. Nhặt lên và nhìn chằm chằm chiếc khăn ướt hơi ấm trong lòng bàn tay một hồi không chịu nói, rốt cuộc Lãnh Nhạc cũng lên tiếng xoá bỏ im lặng.

Nội dung:

"Ai nha ai nha ai nha, không thể tin được trên thế gian này còn có người được tỏ tình mà có thể đỏ mặt đến phát sốt! Ôi ôi, ta sống bấy lâu nay không uổng mà~"

Lãnh Nhạc che miệng quay sang hướng khác nói mặc người nghe, hành động lẫn ngữ điệu muốn bao nhiêu giễu cợt liền có bấy nhiêu.

Ái Na khóc không ra nước mắt ấm ức, mắt nâu ngập nước nhìn Lãnh Nhạc:

"Chết mợ, lỡ tao chuyển sang thích con gái thì làm sao?..."

Lãnh Nhạc che miệng cười.

Nấc một cái, Ái Na nói tiếp:

"Tao còn chưa từng thử coi bách hợp văn, lấy đâu ra mà thực hành? Oa..." Che mặt khóc oanh oanh liệt liệt không khác gì đấu sĩ hi sinh giữa sa trận.

A Sa:<...>

A Mạch:<...>

Lãnh Nhạc:"..." Bỏ tay ra, mặt thờ ơ.

Thực tế chứng minh, cách não của Ái Na mẹ ruột hoạt động không giống với người thường.

Ái Na ngồi ngay ngắn, bàn tay vốn đang che mặt khóc đột nhiên hé mở để lộ hai đôi mắt nâu âm u liếc sang Lãnh Nhạc đang ngồi bên giường:

"Mà..."

"... Nhìn gì?"

Lãnh Nhạc bề ngoài bình chân như vại, tế bào vận động và lí trí trong người đã sớm ớn lạnh không ngừng réo rắt: Mau chạy đi!!! Run for your life!!!

"Nghe bảo Lãnh bạn hiền đây có kinh nghiệm lĩnh hội tất cả các thể loại văn..."

Lãnh Nhạc rảnh rỗi, đọc truyện lại không kiêng bất kể thể loại, đây là sự thật.

Bàn chân mang giày da của thiếu nữ tóc đen thử nhúc nhích nhưng chân tê cứng, không thể dịch chuyển.

A Sa:<Lãnh Nhạc! Chạy đi!!! Ái Na điên rồi!!!~> Thanh âm ngọt ngào vào thời khắc lại là tươi cười khi người gặp hoạ.

A Mạch:<Tỉ tỉ!> A Mạch tỷ khống tất nhiên là thật tâm lo lắng.

Tận khi cái bóng của thiếu nữ tóc nâu lấn áp, Lãnh Nhạc lúc này còn ngờ ngợ buồn cười hỏi:

"Thì sao?"

Ái Na bắt chước những nhân vật phản diện hay xuất hiện trên phim truyền hình buổi tối, làm như đúc bộ dạng phong lưu trêu ghẹo gái nhà lành:

"Gào!!!"

__________

"Raymond? Hai nàng đã trở về rồi sao?" Luke ngạc nhiên ngoài ý muốn thấy Raymond đang ngồi trên ghế đẩu, vừa hỏi vừa cởi bỏ áo choàng bên ngoài móc lên giá áo trong góc phòng.

Họ cùng hắn ra ngoài vào buổi sáng, giờ chỉ mới hơn giờ trưa một tí...

Shiel (cùng Louis) đúng là hiền lương thục đức... - Nam chính Luke có hơi lâng lâng, khoé miệng không tự chủ nở nụ cười (...)

Gật đầu thay cho trả lời, Raymond chỉ tay về phía bên trái, nơi phòng của Lãnh Nhạc và Ái Na nằm bên cạnh.

Đúng lúc này, một tiếng ngã vang dội phát ra, vị trí không từ đâu khác mà chính là căn phòng bên trái.

Hai nam nhân một anh tuấn một âm u đồng loạt bật cửa chạy ra ngoài.

"Shiel!? Louis!?" Luke lo lắng gõ cửa, miệng gọi tên hai người Ái Na và Lãnh Nhạc không ngừng.

Không nghe thấy người đáp, cửa lại không khoá, hắn cùng Raymond hai người nhìn nhau nửa giây rồi cùng xông vào.

"Shi...!!!"

"Ể...?" Ái Na trên giường dừng mọi hành động ngơ nhác nhìn ra cửa.

"..." Mỗ nữ nằm dưới thân ai đó bi thương che mặt.

Luke sửng người.

Raymond đen mặt.

Khụ, xin để tác giả làm người miêu tả cảnh đập vào mắt hai nam nhân như thế nào...

Thiếu nữ có mái tóc đen thẩm, đôi mắt đen hơi đỏ đọng nước, cánh tay trắng nõn như xấu hổ mà đưa lên che chắn nửa khuôn mặt. Chống tay nằm trên, thiếu nữ tóc nâu dài buông xoả, hai má ửng hồng, hơi thở dập dìu, trên người nàng còn có vài vết móng cào mỏng manh.

Trang phục nữ sơ trên người cả hai nàng đều xộc xệch, đã thế còn như vô tình hữu ý để lộ hai đôi chân trông vô cùng mềm mại...

Hai gái xuyên không: Bắt gian tại giường...

Hai nam nhân: Play nữ sơ trong truyền thuyết đây sao... À mà play nữ sơ là gì? - Suy nghĩ hiện đại vừa xẹt qua.

Luke đỏ mặt dùng cánh tay che miệng ho kịch liệt, đôi mắt màu lục mang chút... buồn bã?

Hắn quay mặt ra ngoài, một bộ phi lễ chớ nhìn xấu hổ nói:

"Xin lỗi... Làm phiền rồi..."

Ái Na và Lãnh Nhạc: Đệt!!!

Lãnh Nhạc cuộn người trong chăn lăn qua chỗ khác, Ái Na ngồi bật dậy nửa quỳ gối trên giường trình bày:

"Không phải!!! Ngươi hiểu lầm rồi!!! Ta cùng Louis không có gì cả!!! Ta cùng nàng ấy chỉ đang 'chơi' với nhau thôi!!!"

Nhỏ vừa dứt lời, Luke lâm vào tình trạng 'xem ra mọi thứ không thể cứu vãn nữa rồi', Raymond lại nhàn nhạt tỏa sát khí nhìn nhỏ.

Ái Na che miệng cáo lỗi Lãnh Nhạc: Ý, lỡ nói bậy rồi...

Lãnh Nhạc hé mắt từ trong chăn trừng lại: Ý cái đầu mày!!!

"Ừm..."

Lãnh Nhạc làm bộ ngốc nghếch ngồi dậy, má đỏ hồng nói ra sự thật một cách e lệ:

"Shiel sợ ta xấu hổ nên mới không nói ra... Kì thật, nàng đang chọc lét ta..." Để tăng tính thuyết phục, mẹ kế còn đặc biệt dùng ngón tay se chăn biểu hiện:'Ta là thiếu nữ dễ ngượng ngùng bình thường thôi~'

Kì lạ hơn, hai nam nhân đứng ngoài cửa đều tin, tâm trạng xúc động cũng trở về 0.

Quen hơn một tháng, Luke tất nhiên biết Lãnh Nhạc thật ra là một cô gái rất dễ xúc động (Sai!!!) nhưng bên ngoài lúc nào cũng biểu hiện lãnh đạm để cho mọi người không lo lắng (Hoàn toàn sai!!!). Hơn nữa, người ít nói rất ít khi nói dối (Bậy bạ!!!), lời nói của Lãnh Nhạc bây giờ tự nhiên trở thành chân tướng xác thực trong lòng hắn (mặc dù đúng là chân tướng thiệt nhưng...!!!)

Còn về phần Raymond, chủ nhân nói tất tin, Lãnh Nhạc nói càng phải tin.

"Ra thế..." Luke ôn nhu cười, bàn tay không tự chủ như có lực hút rơi trên đầu Ái Na vuốt vuốt.

Dẫu nói gì thì nàng ấy cũng chỉ mới 16 tuổi, trẻ con một chút cũng tốt...

Yêu là mù quáng, Luke nam chính dường như đã quên, tuổi trưởng thành cho tất cả Nhân tộc trên đại lục là 16 tuổi.

Ái Na được vuốt tóc cũng không phản kháng mà còn hưởng thụ, nội tâm không ngừng tung hoa đào.

May quá, tui vẫn thích Luke bảo bối nè...

Raymond mặt than hiếu kì nhìn qua, cuối cùng mắt dừng lại trên đỉnh đầu Lãnh Nhạc, mặt vô cảm xúc ngàn năm muốn nói nhưng thôi nhấp môi.

Lãnh Nhạc tất nhiên chứng kiến cảnh hai mẹ con thân thiết kế bên, lúc nhận ra tầm mắt của Raymond cũng tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt đen ngạc nhiên biểu đạt: Gì chứ, khi nãy ta đã vuốt lông ngươi rồi mà?

Raymond:"..."

#Nữ_nhân_ta_yêu_chưa_từng_xem_ta_là_nam_nhân,_ta_phải_làm_sao? - Cầu người trả lời gấp.

Luke xoa đầu Ái Na một hồi xong mới phát hiện thế này không lịch sự cho lắm (lạy trời lạy đất cho hai người đến được với nhau) nên buông tay, hai má ấm áp đánh trống lãng cười hỏi:

"Thành Aries hôm nay có gì thú vị không?"

Hai thiếu nữ xuyên không lặng lẽ nhớ đến lịch trình ngày hôm nay của cả hai: Chọc trai? => Bị trai rượt => Bị tưởng lầm là bà mẹ đơn thân (LN) => Đến kĩ viện => Xung đột cùng gái 3 phút => Được gái tỏ tình? (AN) - Xong không tự chủ gật đầu như gà mổ thóc.

Ngoại trừ được gái tỏ tình ra, tất cả toàn là trải nghiệm lần đầu trong đời!

Không biết nên vui hay buồn nữa!!!

Ái Na nói lấy nói để, cơn sốt bị quẳng ra sau đầu từ lúc nào. Nhỏ cũng giấu nhẹm chuyện lén lút đi (thông tình) gặp (em) trai của bản thân luôn:

"Đường xá vô cùng đẹp, người dân lại vô cùng thân thiện! Không khí trong lành, thức ăn được bán trong thành cũng rất ngon! Còn có nhiều chỗ vui chơi (chẳng hạn như kĩ viện) nữa!!!" Nói xong như nhớ gì đó gấp gáp nói:"Thôi chết, ta quên mua về cho ngươi thử rồi!!!"

Lãnh Nhạc móc túi ngân tệ và ma hạch Luke đưa buổi sáng ra trả lại cho hắn, kèm theo nụ cười nhạt biết ơn:"Bọn ta sử dụng tiền còn dư hồi trước, dẫu sao cũng cảm ơn ngươi."

Luke chậm rãi đưa tay đón. Nếu nhận thì có cảm giác bản thân keo kiệt, nếu không nhận thì sợ sẽ khiến cho Louis và Shiel có cảm giác như không tốt như bị bao dưỡng... Dẫu sao hai nàng cũng cường đại thế này mà.

Vẫn là nên nhận lại. Luke cười khổ một chút rồi ôn nhu nói:"Nếu khi nào cần đến ngân tệ thì cứ thẳng thắn nói ra, ta nhất định sẽ giúp hai người!"

Lãnh Nhạc:"Ừm!"

Trong lòng lại ngồi ver vòng tròn trên cát khóc ròng tiếc hủi hủi.

Ngân tệ a... Hình tượng là gì chứ!? Biết thế không giao ra đâu!

Ái Na thoải mái tăng độ hảo cảm cho Luke không phanh. Cẩm nang cua trai (do bản thân biên soạn) có nói:'Đừng nên để người bạn thích nghĩ bạn quá dựa dẫm vào hắn!'

Raymond nãy giờ khoanh tay đứng một góc không nói lời nào mới cất tiếng, một câu đánh trúng trọng điểm:

"Ngươi đã đăng kí tra khảo cho tỷ tỷ và Shiel chưa?"

Luke bắt đầu gỡ nụ cười trên môi, thanh âm trầm ấm nghiêm túc. Khi nói đến việc học tập hay tương lai, đặc biệt là tương lai của... Khụ, Shiel, không thể nào lơ đãng được!

"Tất nhiên không thể nhập học thẳng." Luke bắt đầu giảng giải:"Do trước giờ học viên nếu muốn nhập học thẳng thì phải có giấy mời của Hoàng Gia hoặc là của Học viện, ta không thể xin cho hai người vào thẳng được, như vậy sẽ không công bằng với các thí sinh khác!" Giọng nghiêm khắc nhưng nghĩa khí.

Ái Na và Lãnh Nhạc gật đầu phăng phắc: Nam chính hảo chính trực!!! Like!!!

Luke mỉm cười ôn hòa trấn an, đôi mắt màu lục tràn ngập hi vọng và tình cảm:"Nhưng với khả năng của cả hai, ta tin rằng việc vượt qua tra khảo sẽ dễ dàng thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ sức khỏe và tinh thần để quá trình kiểm tra ma pháp cùng đấu khí không gặp bất trắc."

"Nhưng mà..." Nói nửa chừng, nam nhân tóc vàng suy tư nhíu mày.

Lãnh Nhạc Ái Na nhìn nhau rồi đồng loạt hỏi:"Sao vậy?"

Luke chậm rãi giải thích, đôi lúc lại lo lắng nhìn về phía Ái Na một chút.

Điều làm Luke suy nghĩ ở đây chính là, với tiềm chất của cả hai người, kết quả khẳng định sẽ rất tốt. Tuy nói là kết quả sẽ được giữ bí mật, nhưng rất nhiều ma pháp sư làm giám sát vì lợi riêng mà bán thông tin cho các quý tộc. Khi đó nhất định sẽ có người đi đến mời để kí khế ước, hắn lại không tiện để ra mặt thay cả hai từ chối. Quý tộc phân tranh nhau, nếu không được thì mục tiêu công kích lại trở thành hai người.

Hắn cũng đã hỏi ý Lias, ông chỉ phất tay bảo 'con không cần lo!' Rồi dắt Amelia đi đến chỗ nhị sư phụ.

"Ồ..." Lãnh Nhạc thấu hiểu mỉm cười, Ái Na không hiểu lắm cũng mỉm cười.

Nam chính là quan tâm tới tụi tui đúng không? (Biểu tượng trái tim)

"Chỉ có vậy?"

Raymond buông thỏng hai tay, tay trái cho vào túi quần lục lọi thứ gì đó. Một hồi sau, y lật ra một tờ giấy nhăn nhúm nhàn nhã dùng ngón tay phất hai cái nói:"Năm nay người giám sát là ta, chuyện bảo mật gì đó không cần phải lo."

Lí do y đến thành Aries rồi gặp được Lãnh Nhạc, chính là chuyện này.

____________

Cùng lúc đó, Amelia ngồi trên tọa kỵ hỏi Lias đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ đối diện.

"Sư phụ, những tên ma pháp sư vô dụng năm trước bị đuổi đi rồi ạ?"

Lias giữ nguyên tư thế quay mặt về phía đệ tử của mình cười đáp:"Đúng vậy."

Amelia quơ quào chân nhìn thảm đỏ của tọa kỵ, một tay nghịch Ma hạch màu đỏ thẩm trên tay hỏi tiếp:"Người năm nay là người duy nhất trong bảy... bảy gì đó nhận lời ạ?"

Lias vỗ mạnh mái đầu xám đen của nàng, thanh âm nghe rất lớn mà Amelia trông không giống như đau đớn gì cả. Nàng chỉ ủy khuất ôm đầu phịu môi nâng mắt ngọc
nhìn ông.

Ông thở dài nửa cảnh cáo nửa khuyên nhủ:

"Con thôi nói bậy đi. Đến khi đó nếu gặp nhất định phải chào hỏi ngài ấy cho đàng hoàng. Đại nhân là người Hoàng đế còn phải kiêng dè, con tuyệt đối không được thất lễ đâu!"

____________

Tui thất hứa :))) Ngoại truyện lỡ xoá mất rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro