Chap 32: Tỉ đệ luyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vốn nãy giờ chẳng nói câu nào với nhau đột nhiên trừng nhau trong sự dõi theo của mọi người xung quanh.

Nhận ra Lãnh Nhạc không nhìn mình, Edward áp hai bàn tay trắng múp lên má nhỏ, kéo lại tầm nhìn của nhỏ phụng phịu nói:

"Tỉ tỉ?"

Lãnh Nhạc vẫn còn kinh ngạc đảo mắt, mồ hôi rịn thấm cổ áo.

"Đừng nhìn chị ta, nhìn ta đi!"

Ái Na vô can đứng một bên choáng váng.

Edward trong nguyên tác của Lãnh Nhạc nhất định không thể nói ra mấy cái lời xấu hổ này được!!!

Nhưng mà...!?

Từ bề ngoài đến tên gọi, cả y lẫn hài tử này đều trùng nhau!!!

Giữa giây phút lúng túng, A Mạch đột nhiên cất tiếng giải đáp nghi vấn:<Phục Sinh thánh thảo?>

A Sa thắc mắc:<Liên quan gì a? Tình trạng này... A nha?>

Lãnh Nhạc nhíu mày suy tư nhìn Edward trước mặt:<Ra là thế...>

A Sa:<Hừm nha... A Mạch đúng là danh bất hư truyền, không hổ danh là...>

A Mạch:<Giúp được tỉ tỉ là điều tốt nhất ta có thể làm. Tỉ tỉ, em tiếp tục rèn luyện đây. Tỉ đừng lo lắng, y nhất định sẽ không nhớ gì đâu.>

Lãnh Nhạc:<Ừm. Đừng quá sức nha. Ta không gấp.>

A Sa:<Ái Na, ta cũng đi trước đây, chừng nào cần hãy kêu nha. Oáp~>

Trao đổi một hồi, hai hệ thống đều tắt ngủm.

Ái Na:<...> Nghĩa là không cần không được kêu phỏng!?

Mà khoan...

Định mệnh mấy người nói gì bà không hiểu!!!?

Tác giả viết truyện vô tâm vô phế vừa thôi!? Nhân vật chính tui không hiểu truyện thì độc giả hiểu kiểu gì!? (Haha, Lãnh Nhạc hiểu là được rồi~)

Lãnh Nhạc đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Edward, thanh âm dịu dàng hỏi:"Đệ sao lại đến đây?"

Edward(?) chớp mắt mấy cái nhìn Lãnh Nhạc một bộ hiền dịu rồi đỏ mặt. Giọng thì nhỏ nhẹ như cừu non thành thật giải đáp, hai tay vẫn như cũ nằm trên má Lãnh Nhạc:

"Ta nghe bảo nếu đạt tư chất tốt sẽ có thể ở trong kí túc xá của Học viện nên đến đây..." Nghĩ một chút, hài tử trịnh trọng nhìn Lãnh Nhạc tuyên bố:"Tỉ đừng lo lắng, khi ta trưởng thành nhất định sẽ cường đại như phụ thân, tuyệt đối không để tỉ ngủ bên ngoài đâu! Còn có..."

Sủng nịch niết niết thịt trên má Lãnh Nhạc vài cái, hài tử cười khúc khích mở miệng:"Phải nuôi tỉ béo thêm chút nữa."

Ái Na không nghe nổi nửa câu ngửa đầu hà hơi, mắt nâu như tách cà phê trầm lắng ngắm nhìn bầu trời lam thanh khiết...

Hệ thống hắt hủi, bạn thân đào hoa...

Khi nào mùa xuân mới đến với ta đây tiểu Luke a...

Lãnh Nhạc như xác định được điều gì đó, chút áp bức cùng kinh ngạc khi nãy trong đây mắt tựa nước đá dần tan ra. Để mặc tiểu Edward làm loạn trên mặt mình, Lãnh Nhạc vòng tay bế hài tử. Chỉnh lại tư thế một chút, nhỏ cưng chiều bóp cái mũi nhỏ tinh tế của Edward cười nhạt:

"Vậy cố lên, ta chờ ngươi."

Lãnh Nhạc vừa dứt lời, hài tử lập tức đỏ mặt tới tận mang tai rúc đầu vào hỏm cổ nhỏ lầm bầm.

Lúc này, tiếng kèn ngân dài báo hiệu buổi giám định tiềm năng ma pháp và đấu khí của cả hai học viện.

Những người bà tám hóng hớt nãy giờ bắt đầu tản ra. Lãnh Nhạc bế theo Edward vượt qua mặt Ái Na đi đến khu giám định.

Ái Na hoàn tất vai diễn thiếu nữ u sầu xong nhìn quanh thấy chẳng còn ai mới điên cuồng chạy theo bóng Lãnh Nhạc.

Tới khi bước ngang Lãnh Nhạc, Ái Na vừa điều chỉnh hơi thở vừa dùng nội tâm gấp gáp hỏi:

<Lãnh đại nhân, pm pm!!! Cầu người giải thích cho tiểu nữ!!!>

Lãnh Nhạc:<... Quỳ xuống và liếm giày...>

<Thôi đi mẹ!> <Sao tự nhiên mày tỉnh ruội vậy!? Đã thế còn bế nam chính phản diện kiểu công chúa nữa!>

Lãnh Nhạc nhìn Edward mềm mại thơm mát nằm gọn trong lòng một chút rồi đáp:<Ôm kiểu này không thấy nặng.>

Ái Na:<...>

<Giỡn thôi...>

Lãnh Nhạc ngoài miệng làm tỉ hiền nói chuyện (sính lễ?) cùng Edward, bên trong lại giải thích cặn kẽ cho Ái Na sẵn tiện phổ cập cho nhỏ thêm chút kiến thức về thế giới này. Trên Quang Minh đại lục có một loại thánh thảo gọi là Phục Sinh thánh thảo. Tác dụng như tên, người ăn phải nó sẽ trở về hình dáng lúc nhỏ, tất cả kí ức đều sẽ dừng lại ở đúng độ tuổi của thân thể đó.

Dựa vào biểu hiện của Edward trước mặt mười phần chính là chuẩn đúng bệnh rồi. Khi nãy Lãnh Nhạc cũng đã kiểm tra, trên người Edward không hề có dấu hiệu ma pháp, mặt nạ da người kiểu phim kiếm hiệp gì đó càng không thể. Phục Sinh thánh thảo thường có tác dụng hơn 3 năm, dựa theo nội dung "Dị thế ma pháp không" mà nói thì hoàn toàn trùng khớp.

Do trong nguyên tác, thời gian 3 năm học này chính là thời gian... Khụ, Luke thu thập muội tử, Lãnh Nhạc cũng nghỉ viết hơn 5 tháng chờ ngày Edward xuất hiện rồi mới sáng tác tiếp.

Lãnh Nhạc vắt óc nhớ, bản thân hình như chưa từng viết về vụ này rồi cho Edward vô tâm vô tích luôn. Chuyện này hẳn là tự tu bổ tình tiết của văn xuyên không đi?

Ái Na vừa đi vừa lắng nghe, một hồi sau làm mặt bừng tỉnh hớn hở đúc kết:

<APTX 4869 với cái Phục Sinh thánh thảo này là họ hàng cháu chắt nhau à?> (Ai coi Conan hẳn biết~)

_______________

"Tỉ tỉ, số báo danh của tỉ là số mấy?"

Edward ngẩng đầu hỏi. Hiện giờ cả bọn đang đứng trước khu giám định.

Lãnh Nhạc từ tốn nghiêng người để Edward xuống đất rồi lục lọi túi quần. Ái Na đi bên cạnh cũng bắt đầu mò túi hông của váy...

...

Ngại ngùng mà nói, hai mỗ nữ đối với buổi giám định này khá nắm chắc, một chút hồi hộp cũng chả có.

Lãnh Nhạc nhìn thẻ số bằng ma hạch trên tay, dòng số bằng ngôn ngữ của Quang Minh đại lục rõ ràng ghi ba số 520.

Theo tiếng Trung, cái này hình như có nghĩa là 'I love you'?

Edward nhón chân nhìn một chút rồi ôm eo Lãnh Nhạc cười nói:"Tốt quá tỉ tỉ, chúng ta ở gần nhau!"

Ái Na liếc nhìn thẻ số trên tay hài tử tóc đen, 530 'I miss you'?

Cúi đầu nhìn thẻ số của mình một chút, thiếu nữ tóc nâu vô cùng chuyên nghiệp giấu vào túi rồi huýt sáo đi lách sang chỗ khác.

Thần kinh vận động của Lãnh Nhạc đột nhiên vượt trội giật lại. Nhìn nhìn một hồi, thiếu nữ tóc đen vỗ vai Ái Na đầy thông cảm rồi che miệng dắt tay tiểu Edward đi, để lại Ái Na một thân thẻ đơn gái chiếc.

Thẻ số 250 trên tay Ái Na cùng nhỏ một mảng trơ trọi...

_____________

Do có hơn ngàn thí sinh tham gia giám định nên Học viện đã chuẩn bị sẵn ghế để ngồi. Chỗ ngồi không đánh số nên thí sinh có thể tự do ngồi ở chỗ nào mình muốn rồi chờ được gọi số. Ái Na chọn một chỗ ở hàng trung dãy phía trong, cũng là chỗ đối diện nơi giám định nên rất dễ quan sát.

Nơi giám định đặt hai kệ đá song song với nhau, mỗi bên treo một lá cờ. Bên trái chính là lá cờ màu xanh dương hình ma pháp trận tượng trưng cho Học viện Ma pháp, bên phải là lá cờ màu đỏ hình mãnh thú, phía sau còn có hai thanh gươm đan nhau tượng trưng cho Học viện Chiến sĩ. Trên mỗi kệ đá chính là một quả cầu thuỷ tinh to bằng nửa thân người, thí sinh sau khi tiến lên thì sẽ cùng lúc đặt tay lên hai quả cầu, hệ ma pháp và đấu khí cùng với uy lực của chúng sẽ được hiển thị.

Người giám sát đều là dân chuyên nghiệp, nhìn một chút là có thể nói ra đầy đủ tất cả các thông số rồi đưa thí sinh đạt tiêu chuẩn vào trong để chọn học viện phù hợp.

Lúc cả ba đến thì những người có số báo danh nhỏ đã lên được khá nhiều rồi.

Tiềm năng không phải nói có là có, nãy giờ vẫn chưa có giám định được người nào có tư chất hết, tất cả đều lủi thủi đi về: Aiz, lao động là vinh quang!!!

Edward nhìn dòng người nối đuôi nhau rồi kéo vạt áo Lãnh Nhạc. Khuôn mặt trắng nõn hơi tái, hai bàn chân nhỏ nhắn vì lo sợ mà xoa vào nhau:"Tỉ tỉ, nếu lỡ tư chất của ta không tốt thì phải làm sao? Ai nuôi tỉ bây giờ?"

Ái Na cùng Lãnh Nhạc lập tức right in kokoro ôm tim.

Au, đúng là hảo hài tử. Khi nãy thì mạnh miệng lắm cơ, giờ lại như một con thỏ cụp tai vậy...

Ái Na: Thấy cưng quá, muốn chà đạp~

Lãnh Nhạc ngồi giữa như thấu ý đồ dùng lòng bàn tay phang nhẹ vào gáy nhỏ rồi hướng tiểu Edward ôn nhu xoa đầu chắc nịch:

"Không sao. Tỉ nuôi đệ."

Khụ, mặc dù hơi tốn ngân tệ nhưng... Tui nghĩ mình có thể cầm cự được.

Dưỡng hài tử hẳn là đơn giản đi...

Edward nâng mắt đỏ ngọc tràn đầy ý cười:"Tỉ tỉ thơm thơm ta hứa nha?"

Lãnh Nhạc coi Edward như con mà đối đãi, nhỏ cười nhạt rồi hôn lên trán y. Lúc tách ra còn chỉnh chu mái tóc bị xoa đến rối vời của Edward.

Những thí sinh khi nãy đứng xem tiết mục tỏ tình ngồi gần đó lập tức ngưỡng mộ và cảm thán không thôi.

Ôi Sáng Thế thần ơi! Sao có thể có đôi tỉ đệ (tình nhân) đáng yêu thế này!?

Còn mấy tiểu hài tử cùng với những cô gái mơ mộng gần đó lại im lặng lắng nghe đầy tính toán.

Chắc hẳn vài năm sau này, tỉ đệ luyến sẽ trở thành một trào lưu a~

Ái Na bi thương ngước đầu nhìn trời lần nữa nhưng lần này, thứ nhỏ thấy không phải là bầu trời đen thui (trong mắt dân độc thân) mà chính là con trai nhà mình.

Bầu trời tự nhiên đẹp ghê ta ơi!

Luke đang đứng trên cao, bên cạnh còn có một lão nhân đang ngồi trên ghế đẩu bằng vàng đính ma hạch, vừa nhìn liền có thể khẳng định rất đáng giá. Lão nhân thì nhìn một phát Ái Na liền đoán ra thân phận của ông, không phải (cha chồng tương lai) Lias thì là ai?

Nhìn Luke một chút. Trên người hắn ngoại trừ bộ y phục Chiến sĩ thường thấy còn khoác thêm một chiếc áo choàng lông Ma thú tinh mĩ. Thân thể với tỉ lệ vàng trên cao trông phi thường bất phàm. Mái tóc vàng kim ngắn được vén gọn sau vành tai để lộ thái dương cùng với khuôn mặt góc cạnh vô khuyết một cách chân thực nhất. Đôi mắt lục ấm áp như lưu ly hơi đảo...

Ái Na hưng phấn cười toe toét. Nhỏ tính vẫy chào thì chợt khựng, phấn hồng trên khuôn mặt đại bùng phát.

... Hình như Luke bảo bối nãy giờ nhìn mình?

Mắt thấy Ái Na đứng hình, Luke cũng lúng túng ho khan. Từ lúc Ái Na bước vào nơi giám định, hắn luôn dõi theo nhất cử nhất động nhỏ. Thậm chí nhiều lần người khác vô tình chạm phải Ái Na hắn còn muốn lao xuống đỡ sợ thân nữ nhi yếu ớt. Tự nhiên Ái Na ngước lên làm hắn không kịp chuẩn bị dời mắt, thành ra bị bắt gặp tại trận.

Dõi theo nữ nhi là chuyện lần đầu trong suốt 24 năm qua Luke Howard làm, hắn có chút chột dạ.

Lias nhìn phản ứng của Luke một chút liền đoán ra sự việc. Theo hướng mắt của Luke, ông chống cằm nhìn chằm chằm Ái Na đang ngồi bên dưới hỏi:

"Là tiểu thư đó?"

Luke giật mình, vội vàng xấu hổ đáp lời:

"Dạ..."

Lias tuy không như những người khác có thời gian để quan tâm cho Luke nhiều nhưng chỉ hành động nuôi dưỡng hắn mặc dù bản thân bận rộn đến bù đầu bù cổ cũng đã đủ chứng minh thực tế ông đối với đứa con này yêu thương thế nào. Do đó, không còn thái độ đùa giỡn lúc ở trong thư phòng, ông lập tức nghiêm túc nheo mắt đánh giá Ái Na từ trên xuống dưới.

Luke ở một bên hơi thấp thỏm. Nghĩa phụ hắn rất tuỳ hứng, chỉ sợ ông sẽ nói gì đó không hay...

Một hồi sau, ông ngẩng đầu cười hiền với Luke bên cạnh:

"Người cùng nàng ta tới bước nào rồi? Tới 'cùng' chưa?"

Luke muốn hung hăng che miệng ngăn đám lời vô lễ tuôn ra:"... Tất nhiên là chưa tới đâu hết ạ..."

Lias lại cười, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên hành ghế.

Luke hơi bối rối. Sao hắn có cảm giác nụ cười của nghĩa phụ so với thường ngày... hình như có hơi vặn vẹo thế?

Lias như nghĩ thông gì đó thở dài, đôi mắt trắng trong lại đối với Luke đầy khổ não nói:

"Thế sao ngươi chắc chắn rằng nàng ta là nữ nhân được chứ?"

"..."

"Ngươi đây là thích nam nhân vì muốn giấu ta mà bảo hắn mặc nữ phục sao?"

"..." Hả...?

"Ngốc tử, ta tuy thích có cháu bồng nhưng tuyệt đối sẽ không ép ngươi. Ngươi cứ theo tiếng gọi của tình ái là được!"

"..." Ể...?

"Mà sao ngươi dạy mãi chẳng khôn thế, nếu muốn giả nữ ít nhất phải đem thứ gì cho hắn độn vào chứ?"

"..." ... Khoan...

"Thôi bỏ qua đi. Quan trọng nhất, ngươi với hắn, đứa nào nằm trên!?"

"..." Sao?

...

... ...

... ... ...

Nam thần triệt để câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro