Chap 33: Bách hợp trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Na nghiêng đầu chớp chớp mắt, hai cha con đang nói gì thế? Trông có vẻ khá nghiêm túc...

Giữa lúc ngồi lan man rảnh rỗi, mẹ ruột lại nghĩ đến một chuyện nham nhảm khá kì thú.

Tiểu Luke nhà mình gọi Lias một tiếng 'phụ', mình lại là thân 'mẫu'...

Hình như có chút gian tình nha... (Méo liên quan gì nhau hết! Gian tình gì!)

Nâng mắt nâu lén lút nhìn lão nhân tóc trắng một chút. Khuôn mặt tuy già dặn nhưng đoan chính, ngũ quan lại kết hợp với nhau thành một khối tinh tế. Vừa nhìn đã biết lúc còn trẻ, ông hẳn đã hại không ít nữ nhân mất ăn mất ngủ.

Tiền tài có, trí tuệ có, sức mạnh cũng có. Ngoại trừ tuổi tác cách biệt ra, Lias có thể coi như là một husbando hoàn hảo nha... ... ...

Mình có nên chuyển sòng khác không...?

Tưởng tượng một chút, mỗ nữ tóc nâu hung hăng đập đầu vào chân. Do thứ mà nhỏ đang mang là tất giáp vô cùng rắn chắc, đầu Ái Na vừa chạm liền 'Koong' một tiếng rõ lớn!

Lãnh Nhạc cùng tiểu Edward đang giao lưu tình cảm khinh bỉ liếc qua: Mày/ Chị ta bị động kinh hả?

Ái Na ôm trán xuýt xoa khóc không ra nước mắt.

Đệt! ÁI NA!!! Sao mày có thể liên tưởng được như vậy!!! Tiểu Luke là thiên thần thiên hạ đệ nhất!!! Mày không thể cứ thấy trai đẹp là tơ tưởng lung tung!!!

Trai đẹp!!! Đến cả trai đẹp lão niên mà mày còn...!!!

Đáng sợ quá!!! Chuunibyou* của một đứa FA đáng sợ quá!!! (Hội chứng hoang tưởng?)

Lãnh Nhạc thở dài dùng khăn mùi xoa màu tím nhạt lấy từ trong giỏ xách ra giúp Ái Na xoa trán cho tan máu. Vừa xoa, mẹ kế vừa làm mặt bất đắc dĩ vừa phun ra mấy câu chọc tiết người:

"Ngu cũng không phải không thể trị, mày không cần tự tổn thương bản thân làm gì. Dẫu mày đập đầu thêm cả trăm cái thì ngu cũng không chữa hết được đâu, có khi còn ngu thêm không chừng!"

Tiểu Edward bên cạnh cười khúc khích. Những người ngồi gần đó nghe thấy cũng đồng loạt bịt miệng xoay đầu sang chỗ khác, bả vai ai nấy đều run rẫy như máy cầy.

Ái Na: Thế nên giờ tui là giải trí đại chúng?

Cứ nén cười đi! Cho các người nén đến nội thương luôn!

Dẫu sao cũng biết Lãnh Nhạc xấu miệng với bản thân thành quen, càng xấu miệng là càng quan tâm (Khụ, đây mới gọi là gian tình...) nên Ái Na dùng tay làm động tác bổ nhẹ lên trán nhỏ một cái rồi kể những gì mình tưởng tượng cho nhỏ nghe chơi luôn.

Lãnh Nhạc sau khi nghe xong nhìn sâu xa cảm tưởng: Chà, Ái bạn học giờ cả cha lẫn con đều muốn ăn sao? Khẩu vị nặng quá đi?

Khẩu vị mày mới nặng ấy! Đồ cuồng đam mỹ phụ tử 3P niên hạ!

"Số 210! Mời thí sinh số 210 bước lên!"

210? Hơi bị nhanh đi?

Nãy giờ người xung quanh không có phản ứng gì đặc biệt hết, chắc là giám định ra thường dân hoặc người có tư chất thấp không nhỉ?

Mà, '210'?

Bàn tay đang xoa trên trán Ái Na của Lãnh Nhạc khựng một chút rồi lại tiếp tục.

Ái Na tự giữ bình tĩnh cho bản thân cứng ngắc nhìn ra phía sau.

Theo truyện thì người này ngồi ở hàng cuối...

Đảo mắt một cái liền nhìn ra. Dẫu sao, người đang được Ái Na tìm 'khá' là nổi bật.

Đây rồi!!! Muội tử (Tình địch) thứ 4 đây rồi!!!

...

Thiếu nữ với mái tóc trắng dài ngang vai thẳng lưng bước tới bên bệ đá. Đôi mắt lam trong suốt xinh đẹp của nàng đầy ôn thuần không nữ nhân già dặn nào có thể sánh bằng. Nàng mặc một thân bạch y thoáng mát, trên mái tóc trắng mềm mượt còn cài một đóa bách hợp trắng tươi, thế nhưng lại càng làm tôn lên làn da mềm mại của nàng.

Băng thanh ngọc khiết, chỉ bốn chữ này vẫn không đủ để miêu tả dung mạo tựa thiên tiên của nàng.

Những thí sinh chưa được giám định ở nơi này đều không tự chủ đổ dồn vào nàng, ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị pha lẫn nhau.

Luke từ trên đài cao dõi theo bước chân vững vàng nhưng tao nhã của nàng. Lias ngồi bên cạnh khẽ khen thiếu nữ tuổi nhỏ lại có cốt cách một chút.

<Ân...>

Không biết là do ánh mắt trời chói chang hay vì lí do gì đó, đi được nửa đoạn đường, nàng ngước lên dùng lòng bàn tay che đi ánh nắng. Lúc thích nghi được với ánh sáng, nàng vừa vặn bắt gặp được đôi mắt lục ấm áp tựa rừng cây mùa hè của hắn.

Cả hai đều không tự chủ nhìn nhau ngây người, hai con tim cách xa nhau như có lực kéo vô hình hoà chung một nhịp...

...

... Ái Na: Tự nhiên muốn tát bản thân của quá khứ một cái ghê ta ơi...

Theo nguyên tác (do tui viết) thì lửa tình CP này bùng cháy vào khoảnh khắc chạm mắt thì phải...

No!!! Đừng có bốn mắt nhìn nhau thâm tình nha!!!

Ái Na khẩn cấp ngước nhìn về phía Luke.

Ừ!!! Tiểu Luke vẫn còn đang cùng Lias nói chuyện gì đó trông rất hệ trọng! Hẳn sẽ không có thời gian mà nhìn xuống dưới đây!

Còn Lily (muội tử thứ tư), lúc này, nàng đã bước qua dãy ghế trung, vị trí mà bọn Ái Na đang ngồi. Mọi người xung quanh cũng rất có trách nhiệm của diễn viên quần chúng, tất cả lập tức nín thở trầm trồ dõi theo bóng lưng thon thả của nàng đến ngẩn ngơ.

Ái Na tiếp tục nhìn lên trời lần thứ n trong ngày.

Ừ!!! Có lẽ do khi nãy Lãnh Nhạc và Edward gây chú ý nên sự kiện giám định so với trong nguyên tác diễn ra hơi chậm một chút, mặt trời đã bị mây che mất rồi!!! Gúc chóp!!!

Ta có một chuỗi mốc xích và hệ quả (hoàn toàn vô lí và không mang tính chất triết học):
。Tình huống: 0
。Đòn bẩy: 0
。Xúc tác: 0
=> Nam chính cùng với LiLy sẽ không nhất kiến chung tình với nhau!!!

Lãnh Nhạc đen mặt nhìn tay mình bị Ái Na hất tới hất lui:"Định mệnh mày muốn bị bầm à!?"

Ái Na đang vui vì bản thân không phải thành người thứ sáu, dẫu bị mắng cũng ngây ngô cười gãi đầu:"Sorry sorry."

Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một luồn gió mạnh thổi qua, mọi người ai cũng đồng loạt nghiêng người, những ai có tóc dài mà đoạt ra thì càng khổ sở.

Lily nhíu mày quay sang chỗ khác, một tay vén mái tóc trắng mềm đang phấp phới ra sau tai. Vừa vặn hướng mà nàng quay tới chính là khu vực Ái Na, Lãnh Nhạc với tiểu Edward đang ngồi.

Thiếu nữ tóc trắng ngây người (Dấu hiệu tốt :)))) )

Chưa đến nửa giây, nàng lại quay bước tiến lên phía trước. Đến khi cơn gió lặng hẳn, Lily đã đến bên cạnh nơi giám định, hai tay nõn nà đặt trên hai quả cầu thủy tinh ngưng thần.

Ái Na hơi hé mắt. Hình như muội tử vừa nhìn về phía này?

Tự nhiên có dự cảm lạ nha...? (Lại nổi nhạc nền Garasu no Hanazono)

Lãnh Nhạc chỉnh chu mái tóc được cột hơi xù lên của mình nhìn Ái Na:<Ngây người gì đó mẹ?>

Ái Na:<Hình như Lily vừa nhìn về phía này thì phải? Mày có thấy không?>

Lãnh Nhạc lắc đầu rồi cười:<Hai người chạm mắt rồi con tim hoà nhịp chưa?>

Ái Na:<...>

Mặc kệ Ái Na không nói nên lời, Lãnh Nhạc dùng ngón trỏ đè lên trán nhỏ, đúng ngay vị trí nhỏ đụng đầu khi nãy:

"Xong rồi, bớt chơi dại đi nha!"

Ái Na nghiến răng:"Dạ tỉ tỉ quốc dân!"

Lãnh Nhạc phất tay kiểu 'Ta chờ biệt danh này lâu lắm rồi!':"Không có chi không có chi~"

Tiểu Edward ngồi một bên đáy mắt có chút lạnh lẽo nhìn hai người nói chuyện. Thế nhưng rất nhanh, chút băng đá trong đáy mắt tan mất tăm mất tích khi Lãnh Nhạc quay lại.

Lãnh Nhạc và Ái Na tiếp tục rảnh rỗi dõi mắt theo bóng lưng trắng toát của Lily và vẻ mặt hoảng hốt của người giám sát ở trước bệ đá.

"Không... Không thể tin được, Song hệ mộc và hệ thủy, tư chất cấp chín!!! Đấu khí thuộc hàng trung đẳng cấp sáu!!!" Người giám sát la thất thanh... à, phải nói đúng hơn là cố tình la to một cách phấn khởi.

Lias cùng Lias đàm thoại nhân sinh xong mới chú ý đến sự việc bên dưới. Tư chất cấp chín?

Lias chống cằm vỗ ghế cười:"Năm nay quả thực đúng là đáng mong đợi!"

Luke chợt nhớ đến năm đó khi hắn được giám định cấp Thánh, người giám sát năm đó cũng bị mua chuộc mà trợn mắt la lên, mọi người xung quanh kể cả quý tộc ngồi ở nơi cách biệt gần như nhảy cẩng ra khỏi chỗ để tụ lại. Tất cả chen lại đè đạp giành giật nhau tiến lên để mời hắn thành người của gia tộc mình. Nếu không phải Nhị sư phụ giúp kéo hắn ra khỏi đám người nhao nhao thì hài tử 12 tuổi hắn xem như chết vì ngạt mà chưa kịp nói gì hết.

Hắn nhìn quanh một vòng nơi giám định. Raymond nói y là người giám sát mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nếu tới lượt Shiel và Louis mà người giám sát vẫn là kẻ này thì sẽ có chuyện chấn động hơn đó...

Nam chính tự nhiên bất an thủ thế sẵn sàng ra tay cứu người bất kì lúc nào...

Tất cả người xem phía sau lưng thiếu nữ đều đồng loạt đứng bật dậy nghiêng tới nghiêng lui như muốn nhìn hai quả cầu. Không thể nào!!! Song hệ đã rất hiếm, một trong hai hệ lại có thể bổ trợ cho nhau lại càng hiếm!!! Đã... Đã vậy!? Tư chất cấp chín!? Lias đại nhân ngày trước cũng là tư chất cấp chín, đến cả tiểu thư Amelia học trò của ông cũng chỉ có tư chất cấp tám!!! Trên đại lục này, số người có tư chất cấp chín trở lên có thể đếm trên đầu ngón tay!!! (Haha) Đừng nói là có thêm đấu khí, dẫu không có đấu khí thì tiền đồ của thiếu nữ này vẫn không lường được! Tư chất này là ngàn năm mới gặp đó! Không thể tin được người có tư chất tốt như thế lại mới là một thiếu nữ!!!

Trong hơn trăm năm nay, ngoại trừ Luke Howard có tư chất cấp Thánh ra (Edward nữa~), thiếu nữ phía trước chính là người có tư chất cao nhất từng thấy!!!

Rất nhiều tiếng trầm trồ kinh hỉ vang lên, nơi giám định trong nháy mắt trở nên xôn xao náo nhiệt, khác hẳn so với bầu không khí im lặng nửa khắc trước.

Người giám định xoa xoa tay vào nhau cười tính toán nhìn thiếu nữ diện mạo hoàn mỹ lạnh lùng trước mặt. Nhất định phải nhân lúc nàng ta còn trẻ mà tranh thủ lôi kéo quan hệ mới được!!!

Ái Na bĩu môi, Lãnh Nhạc thờ ơ, tiểu Edward lại nhếch miệng khinh bỉ. Vừa nhìn liền biết cha giám định kia bị kẻ nào mua chuộc rồi, tự nhiên la lên cho cả làng biết làm gì thế?

Lãnh Nhạc vừa thấy Edward đang làm hành động không hợp với tuổi thì véo cặp má phúng phính của y cười dạy bảo:"Con nít không nên cười như thế, sẽ thành thói quen đó!"

Edward đơ một chút rồi nhanh chóng đưa tay trắng múp ôm một bên má ủy khuất. Khoé mắt hài tử hồng lên như chọc người yêu thương, mắt đỏ tròn vo phiến nước. Y yểu xìu nức nở với Lãnh Nhạc:

"Tỉ tỉ, tự nhiên mặt ta đau quá..."

Lãnh Nhạc hoảng hồn buông tay. Nhỏ nửa ngồi nửa quỳ giữa hai hàng ghế trước mặt tiểu Edward lo lắng gấp giọng:

"Có sao không?! Mau nói cho tỉ đau chỗ nào!?"

Đùa à!!! Đây là khuôn mặt tiểu yêu nghiệt tui dày công gầy dựng và miêu tả đó!!! Lúc mơ cũng chưa thấy nguyên vẹn!!! Để lại sẹo hay gì đó tui tiếc giận chết mất!!!

Tui còn chưa thấy nguyên hình của y lúc trưởng thành nha!!! Mới thấy phiên bản cải trang thành cha sứ thân thiện (?) thôi!!!

Edward chớp mắt mấy cái, nước mắt trong suốt hạt lăn tăn chảy xuống. Y hơi rũ làn mi dài ẩm ướt ấp úng nói:

"Tỉ xoa xoa mặt ta đi, chắc là do trước khi đến đây ta ăn kẹo nhiều quá..." Nói rồi nhào tới ôm cổ Lãnh Nhạc, mặt nhỏ nhăn nhó rúc vào hõm vai nhỏ, nước mắt của hài tử cứ như vậy qua lớp vải đen mỏng chạm tới xúc giác làm Lãnh Nhạc chạnh lòng. Y hơi rên rỉ:"Đau..."

Lãnh Nhạc đỏ mắt nhỏ giọng mắng 'hài tử ngốc' rồi dùng tay vỗ vỗ nhẹ mấy cái lên tấm lưng nhỏ của y. Vừa tách được y ra, tay mẹ kế lập tức nhẹ nhàng di dộng hai bên má y, vừa xoa vừa luôn miệng hỏi có sao không.

Mặt than quen thuộc hằng ngày biến đâu mất tăm, giờ chỉ còn lại biểu tình từ mẫu trên mặt mẹ kế. Mẹ kế của nam chính vốn là mẹ ruột nam chính phản diện mà, đúng không?

Nhìn thì cảm động đấy...

Ái Na ngồi ngay ngắn không tay ngậm chặt miệng một bên nhìn hài tử tóc đen.

Thật ra... Với định luật ngôn tình thường thấy, nam chính phản diện dẫu còn nhỏ đi nữa hẳn sẽ không vì ăn kẹo mà đau đi ha... Ngầu thế mà...

Với lại, nhìn đi... Có thể ở vị trí Lãnh Nhạc không thể thấy nhưng...

Cười!!!

Con mẹ nó nam chính phản diện đang liếc mắt với tui rồi nhếch môi cười tà kìa!!!

Ái Na run run tay không biết nên mách lẽo Lãnh Nhạc, người đang cẩn thận chăm con, hay không. Ánh mắt kia của hài tử rõ ràng như đang nói 'Tỉ tỉ tốt bụng nên mới giúp ngươi thôi, đừng nghĩ nhiều.'

Đánh ghen!!! Đây nhất định là đánh ghen vì khi nãy Lãnh Nhạc nó giúp tui xoa trán!!! Không hổ là con của Lãnh Nhạc! Mới nhỏ mà đã nham hiểm và thông minh như vậy!!!

...

... Cơ mà...

Vì cái quái gì lại ghen với tui?

Tụi này là 'đôi bạn thân từ thuở trần truồng thật ra tới trung học mới biết bản mặt nhau' mà!!! Quan hệ đồng bạn (hủ) trong sáng tới thế là cùng!

Trọng điểm cũng không phải chỗ đó!!! Ta là nữ!!! Là nữ!!! Là nữ đó!!!!!

Các ngươi không thể đánh giá giới tính một người bằng bộ ngực chứ!!! Nam nhân nào làm thế là rất không được người yêu thương biết không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro