Chap 2: Nỗi nhớ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn là một thành phố nhộn nhịp nhưng vào những ngày có mưa thì lại mang nét buồn bã khó tả. Không phải vì trong lòng không vui nên cảnh vật đều buồn, mà là thật sự khi ta im lặng nhìn ngắm những giọt mưa rơi xuống thì lòng lại liền man mác. Trời mưa tầm tã suốt từ xế chiều đến tận bây giờ là đã 3 tiếng, cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống. Do mưa nên lượng khách trong quán không có gia tăng, phần lớn là những người vào quán trú mưa từ xế đến tận bây giờ. Vì không có khách mới nên Nam Iseul được rảnh rỗi một chút, cô đứng cạnh cửa sổ nhìn ngắm con đường bên ngoài, ngắm mưa, ngắm cảnh.

*Reng Reng* tiếng chuông cửa đột ngột vang lên báo hiệu có người vừa mở cửa quán. Nam Iseul lặp tức phản xạ, cô quay ra nhìn phía vị khách vừa bước vào, là chú ta.

Nam Iseul mang menu đến bàn của người đàn ông, anh gọi một ly cà phê đen rồi ung dung bấm điện thoại. Một lát sau Nam Iseul mang cà phê ra, người đàn ông nhận lấy rồi chủ động bắt chuyện với cô "Làm ở đây à?"

Cô gật đầu "Dạ."

"Lịch làm việc như thế nào?"

"Sáng thứ 2, 4, chiều tối thứ 3, 5, 7."

"Ừm."

Nam Iseul vẫn đứng ở cạnh bàn, trong lòng có chút do dự nhưng mãi mà không biết mở lời thế nào. Người đàn ông nhìn cô, thấy biểu cảm trên gương mặt thì liền hỏi "Có chuyện gì sao?"

Lúc này Nam Iseul mới giật mình, cô nhìn người đang ngồi trước mặt rồi ngập ngừng mở lời "Con nghe nói chú giỏi công nghệ lắm."

"Không hẳn."

Nam Iseul ngập ngừng giải thích "Con bị mất điện thoại, con đã mua cái mới nhưng một số dữ liệu con lưu trên app giờ con không biết khôi phục, chú có thể giúp con không?" Đôi mắt cô to tròn nhìn người đàn ông, ánh mắt rất thành khẩn.

Người đàn ông không nói gì, anh chỉ đưa tay ý muốn xem điện của cô. Nam Iseul hiểu ý nên liền lấy điện thoại ra đưa cho anh rồi ngồi xuống ở ghế đối diện chờ đợi. Khoảng 15 phút sau cô nhận lại điện thoại, tất cả hình ảnh, tin nhắn đều được khôi phục. Nam Iseul mừng đến nỗi sắp khóc nhưng cô cố gắng kiềm chế, cô nhìn người đối diện cảm ơn rối rít "Con cảm ơn chú, không có chú con không biết làm sao hết. Ly cà phê này con mời chú nhé."

J đồ tể nhìn người đối diện, thầm nghĩ chỉ có mấy tấm hình và tin nhắn đó mà lại mừng rỡ đến vậy, có lẽ thằng nhóc kia rất quan trọng với cô. Nhưng cũng công nhận, cô cười lên rất dễ thương, đặc biệt là môi cô, không biết chạm vào thì như thế nào nhỉ?

"Vẫn chưa biết tên nhỉ?" Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt nói.

Nam Iseul thu nụ cười lại, ngượng ngùng trả lời "Con tên Nam Iseul, còn chú?"

"J."

"J? Chỉ một chữ thôi sao?"

"Mọi người đều gọi như vậy."

Nam Iseul tò mò hỏi "Vậy tên thật của chú là gì?"

"Muốn biết sao?" J đồ tể nhướng mày hỏi cô.

Nam Iseul gật gật, J đồ tể cười mỉm một cái rồi lạnh lùng bảo "Không nói."

Nam Iseul phụng phịu, cô đứng dậy bảo "Thôi không phiền chú nữa, con làm việc đây."

...........

Những ngày sau, cứ hễ đến giờ cô làm thì sẽ có bóng dáng của một người đàn ông, ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ. Có khi cô tới sớm, mặt định là J đồ tể sẽ ngồi ở bàn đó và luôn giữ chỗ cho anh. Lần nào đến trên tay anh đều có món quà nhỏ để cho cô. Có hôm là kẹo mút, có hôm là hình dán. Nhận những món quà này cô thật sự khá thích thú, quà anh tặng cô không dám dùng mà chỉ cất vào túi đợi đến khi về thì cất vào một cái hộp xinh xắn.

Hơn 11 giờ đêm, khi đang ngồi học bài thì cửa phòng ký túc xá mở ra. Go Hasil bước vào, mùi rượu từ người cô ấy toả ra trong không khí. Nam Iseul quay người nhìn Go Hasil hỏi "Cả tuần nay cậu không về à?" Cô hỏi là do tối nào về cũng chẳng thấy Go Hasil ở phòng.

Go Hasil đóng cửa, loạng choạng tháo giày vừa trả lời "Đúng rồi."

Nam Iseul cũng không nói gì nữa, cô quay lại tiếp tục việc học của mình. Vốn dĩ cô và Go Hasil cũng không thân đến mức phải trò chuyện dài dòng. Go Hasil lấy đồ đi vào phòng tắm, tiếng xả nước vang lên. Lát sau cô ấy bước ra với đầu tóc ướt sũng, đi đến giường lấy máy sấy để sấy tóc. Khi sấy xong, Go Hasil ngồi đó nhìn bóng lưng của Nam Iseul một lúc mới cất tiếng hỏi "Dữ liệu trong điện thoại của cậu đã được khôi phục chưa?"

Nam Iseul đang viết thì bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn vào hư không suy nghĩ, mất khoảng vài giây sau cô mới cất giọng "Mình khôi phục được rồi."

"Thế à, cậu nhờ ai thế?"

Cô có cảm giác Go Hasil nhìn chằm chằm từ phía sau mình, một cảm giác ớn lạnh chợt xuất hiện. Dường như cô lo sợ một điều gì đó, chính xác hơn là lo sợ bị đánh ghen. Tuy không rõ nhưng cô cũng đoán được sơ nét về mối quan hệ của Go Hasil và J. Nam Iseul chầm chậm trả lời "Nhờ J."

"Ừm."

Cô cứ nghĩ Go Hasil sẽ nói thêm gì đó Nhưng không ngờ cậu ấy chỉ ừm một tiếng rồi lên giường ngủ.

Tò mò nên cô hỏi "Cậu và J dạo này thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Vẫn rất bình thường."

"À."

Go Hasil im lặng một lúc rồi tâm sự với cô "J thật sự rất hoàn hảo. Đẹp trai, lắm tiền, lắm địa vị. Anh ấy là người đàn ông quyền lực và quyến rũ nhất ở Luân Đôn này. Nhưng đối với anh ta thì đừng nên yêu."

Nam Iseul liền hỏi "Tại sao?"

"Nhìn sơ qua thôi cậu cũng biết anh ta là kiểu người gì mà. Rất đào hoa, đa tình. Anh ta từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ kết hôn. Một người phụ nữ dù cho có buông thả bản thân đến thế nào thì cuối cùng cũng cần có một người kề cạnh ở quãng đời về sau, khi xuân sắc tàn phai."

"...."

"Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta nhỉ? Ngủ thôi Iseul, khuya rồi."

"Ừm, cậu ngủ trước đi." Cô nhẹ nhàng nói rồi cũng dọn dẹp tập sách.

.....................

Ngày hôm sau, sau khi tan học cô đi tìm một quán ăn để ăn cho qua bữa. Sau đó thì đến quán cà phê, hôm nay cô làm buổi tối. Tối nay quán khá đông khách, mặc dù cố giữ chỗ cho J đồ tể nhưng cuối cùng cũng full bàn. Cô cứ lo khi anh đến sẽ không còn chỗ ngồi anh thích, nhưng cô chờ mãi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Cô ngồi ở gần cửa, cứ nhìn mãi ra ngoài đường, ngóng trông một chiếc ô tô rồi suy nghĩ vu vơ.

Chắc hôm nay có việc gì đó rồi. Cơ mà sao cô trông có vẻ giống đang đợi nhỉ? Tại sao phải đợi?

Nam Iseul đứng phắc dậy, cô đủng đỉnh đi vào trong không thèm nghĩ ngợi gì nữa.

Cứ thế mà 2 tuần trôi qua, bóng dáng của J đồ tể không xuất hiện trước mặt cô nữa. Lúc gặp Go Hasil ở ký túc xá cũng không nghe cô ấy nhắc gì tới anh, cũng không biết hai người còn dính liếu gì nhau không nữa. Dạo này cứ thấy cô ấy được một người nào đó đi ô tô trắng đưa đón mãi. Nghĩ tới đây trong lòng cô có chút bực dọc, chú ấy là loại người phóng khoáng lắm sao? Cơ mà không biết tại sao cô cứ suy nghĩ về người đó, cô và người đó còn chưa tính là có quen biết gì nữa mà. Chỉ là người quen của người quen, từng nói chuyện mấy câu, từng cho cô vài cái hình dán, vài cái kẹo thôi mà. Nội tâm tranh dấu dữ dội, cuối cùng cô quyết định mặc kệ lí trí, cho nó muốn nghĩ gì thì nghĩ, không cần biết lí do tại sao nữa.

2 tuần vừa qua có đôi lúc cô vô cớ có những hành động rất kì lạ. Hễ là cái gì mà J đồ tể từng đụng vào, chạm vào hay nhìn qua cô đều làm y hệt. Những lúc rảnh rỗi ở quán cà phê cô hay ngồi ở vị trí quen thuộc mà anh luôn ngồi, nhìn qua cửa sổ ngắm con mèo ngủ. Lúc đi về thì cứ nán lại ở cổng, nhớ lại buổi sáng mấy tuần trước gặp J đồ tể, mãi một lúc sau mới chịu vào ký túc xá.

Thế rồi J đồ tể mất tích đến ngày thứ 20 anh mới đột ngột xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen. Trong ánh nắng ban mai của buổi sáng, trông anh cứ như một nam vương mang nét đẹp trai rất lạnh lùng, hờ hững.

Cho đến lúc J đồ tể đi đến quầy, nở một nụ cười nhàn nhạt cô mới nhận ra nảy giờ mình đang ngơ ngác nhìn anh. Bổng chốc cô đỏ mặt, vờ cuối xuống tìm gì đó. J đồ tể cười thành tiếng, anh đưa tay búng trán cô một cái rồi hỏi "Nhớ tôi không?"

Nam Iseul đưa tay lên sờ trán, nhìn người đối diện rồi cúi xuống lắc đầu. Cô và anh đã là gì đâu chứ, thân thiết với nhau bao giờ đâu, có gì mà nhớ nhung, ngóng trông đợi chờ.

Dường như người đối diện không mấy hài lòng về câu trả lời này nhưng anh không nói gì, chỉ gọi một ly cà phê như mọi khi nhưng lần này là mang đi chứ không ngồi lại quán. Lúc J đồ tể quay người đi thì cô chợt cất giọng.

"Hôm nay không có gì cho con à?"

J đồ tể quay người lại, anh nhìn cô khoảng vài giây sau mới chầm chậm cất lời "Chiều sinh hư à? Hôm nay còn dám đòi quà sao?"

"Ai bảo lần nào đến chú cũng cho kẹo cho hình dán, nhà chú nhiều cái đó lắm sao?"

J đồ tể tiến lại gần cô, anh bảo "Đúng là nhiều, nhưng không cho nữa....trừ khi đổi lại cách xưng hô."

Trong lòng Nam Iseul như có dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu cái lạnh giá của sáng sớm. Nhưng thật ra vẻ mặt cô không có gì thay đổi nhiều, chỉ có người trước mặt mới dễ dàng nhận ra môi cô vừa mới cong nhẹ lên.

Nam Iseul lại hỏi "Ngày mai....anh có đến đây không?"

J đồ tể cười nhẹ rồi hỏi lại cô "Em có mong tôi sẽ đến không?"

"Anh đến thì sẽ tăng doanh số cho quán, còn có quà nữa. Đương nhiên là muốn." Cô lanh lợi đáp lời.

J đồ tể vờ như bất lực, anh bảo "Thế thì lại phải đến thôi." Nói rồi anh quay người rời đi, anh còn rất nhiều việc phải làm trong hôm nay.

Nam Iseul nhìn anh cười nhẹ. Thật ra cô không quan tâm mấy đến lời của Go Hasil nói về J đồ tể như thế nào. Muốn biết một người như thế nào thì phải tiếp xúc mới biết được, còn nghe lời của người khác thì đó chỉ là một cái nhìn phiến diện mà thôi. Cô không quan tâm J đồ tể trong mắt mọi người như thế nào, nhưng dối với cô thì cô thấy anh ta cũng khá tốt bụng, dễ gần, thân thiện, chỉ có điều nói chuyện thì lại quá lạnh lùng và anh toát ra một khí chất 'khá' nguy hiểm.

...........

J đồ tể đi rất nhanh, từng bước chân của anh đều bước rất rộng, tay anh cầm ly cà phê vừa mua vừa lắc lắc nhẹ cho đá hòa vào cà phê rồi mới uống. Roy cũng đi cạnh anh, anh ta là người thân cận nhất và là cánh tay trái của J đồ tể. Ở một thế giới mà pháp luật không thể làm chủ thì xem như J đồ tể là vua, Roy chính là đại thần chỉ đứng sau thân vương là Kim Taehyung mà thôi.

J đồ tể đi đến một kho chứa vũ khí, xem xét tình hình rồi dặn dò một số thứ cho thuộc hạ thân cận. Sau đó anh vào một phòng riêng làm việc của mình đến khi trời nhá nhem tối, bụng anh kêu cồn cào thế là lại phóng xe vào thành phố. Đây là cách mà một ngày của anh vận hành, mà cũng không hẳn là ngày nào cũng vậy nhưng đa số là vậy.

...............

Đúng như lời hứa ngày hôm qua, hôm nay J đồ tể lại đến quán cà phê mà cô làm. Không cần order, Nam Iseul tự biết anh uống gì mà pha chế rồi mang ra bàn cho anh. J đồ tể cười mỉm bảo cô xòe tay ra, Nam Iseul làm theo lời anh, anh đặt vào tay cô một tấm vé xem phim rồi bảo "Tôi tìm mãi mà chẳng thấy sticker để cho em, chỉ có cái này thôi."

Nam Iseul nhìn tấm vé xem phim trên tay, thoáng do dự một lúc vẫn chưa cảm ơn hay từ chối anh. J đồ tể kiên nhẫn chờ cô, rồi lúc sau vẫn chưa thấy cô phản ứng gì anh mới hỏi "Sao? Không thích à?"

Nam Iseul nghe giọng anh thì mới giật mình, cô mím môi nhỏ nhẹ trả lời "Không phải không thích..."

"Vậy là đồng ý rồi, chiều nay 5 giờ tôi sẽ đến đón em. Giờ thì em nên cho tôi không gian riêng. "

J đồ tể thản nhiên nói như không phải chuyện gì to tác. Thì đúng là chỉ đi xem phim không có gì to tác thật, nhưng chuyện to tác chính là đi cùng J đồ tể. Nam Iseul cũng đủ thông minh để nhận ra ý của J đồ tể, nhưng cô không chắc mình đã sẵn sàng chưa. Nhưng mọi ý định không chắc chắn của cô còn chưa thốt ra thì đã bị J đồ tể nói cho nó vẫn cứ ở trong suy nghĩ của cô luôn rồi, không nói ra được nữa. Mà cũng tại cô bảo anh đến, bảo anh cho cô sticker với cả kẹo. Lần này thì hay rồi, cho cả vé xem phim, hẹn giờ đến đón luôn, có phải quá hời rồi không?

Vốn dĩ Nam Iseul không mấy hứng thú với việc xem phim, cô còn định sau khi tan học buổi chiều cô sẽ gọi cho J đồ tể để từ chối anh. Lần trước nhờ anh khôi phục ảnh trong điện thoại của cô, sau khi về kiểm tra lại thì anh còn lưu số của anh vào điện thoại của cô, đúng là hết nói nổi. Nhưng đó cũng chỉ là ý định nhen nhóm trong lòng cô thôi, tan học rồi lại không dám gọi cho người kia, thế là đành phải chuẩn bị để đi. Đồ của cô không có nhiều, lúc từ Hàn sang đây cũng chỉ mang một vali và một balo để đựng những thứ cần thiết nhất, váy, túi sách hay giày cao gót đều không có. Cô cũng chẳng có dư dã để mua thêm quần áo đẹp nên lựa chọn mãi mà không thấy có bộ nào vừa ý.

Go Hasil lúc này cũng vừa từ bên ngoài về, thấy Nam Iseul bầy bừa đồ ra giường thì ngạc nhiên hỏi. "Iseul, cậu định đi đâu à?"

Nam Iseul nhìn Go Hasil rồi trong đầu chợt nhảy số, cô cười với Go Hasil rồi nhanh nhẹn nói "Phải rồi Hasil, cậu có rất nhiều đồ đẹp đúng không? Cậu có thể cho tớ mượn một bộ nào đó được không?"

"Được thôi." Về phương diện này Go Hasil rất thoải mái "Cậu định đi đâu để mình chọn cho."

"Đi xem phim."

"Ừm để mình xem... Đây, cậu mặc cái này đi." Vừa nói Go Hasil vừa đưa lên một chiếc váy cho Nam Iseul. Nam Iseul nhận lấy rồi cảm ơn Go Hasil, cô nhanh chóng tắm, trang điểm cho thật xinh rồi mới ra ngoài.

Vì sợ Go Hasil thấy xe của J đồ tể nên cô nhắn tin bảo anh đợi ở một chỗ khá xa ký túc xá. Cô biết việc mình làm không có gì có lỗi với Go Hasil nhưng dù sao J đồ tể và Go Hasil cũng từng có qua lại, cô không muốn để cô ấy thấy cô đi với J đồ tể để rồi thêm phiền phức. Dù sau cũng là con gái với con gái, huống hồ còn không quá thân thiết, nhỡ đâu cô ấy không thích thì lại có thêm rắc rối.

Nam Iseul đi đến gần chiếc xe Porsche, mỗi lần thấy người này thì đều thấy một chiếc Porsche, chỉ là có khi màu đen, có khi màu trắng, đôi khi lại màu nâu. Hôm nay là một chiếc màu trắng, anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trùng hợp chiếc váy hôm nay cô mặc cũng có họa tiết màu trắng.

J đồ tể thấy cô thì mở cửa bước ra, anh đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho cô rồi mới quay lại vị trí lái. Vào trong xe anh nhìn cô một lúc rồi mới cất giọng "Thời gian từ giờ đến giờ chiếu phim còn khá lâu, tôi chở em đi dạo một chút."

Nam Iseul gật đầu "Được."

Chiếc xe dần lăn bánh từ từ tiến vào trung tâm của Luân Đôn, J đồ tể đưa cô đi dạo một vòng thành phố rồi dừng lại ở trung tâm thương mại. Thời gian chiếu phim cũng còn khá lâu, hai người không đói cũng chẳng khát nên tiếp tục đi dạo. Đi với nhau im lặng thì sẽ rất ngượng ngùng nên cô cứ bắt chuyện, gặp gì nói đó, J đồ tể lạnh lùng nhưng cũng khá nhiệt tình nghe cô nói chuyện, cô hỏi thì anh trả lời, lâu lâu lại hỏi cô vài câu.

Hai người đi dạo đến khu bán quần áo của các thương hiệu nổi tiếng, J đồ tể chỉ vào một cửa hàng rồi bảo cô "Bên đó có nhiều đồ đẹp, đến đó tôi tặng cho em mấy bộ."

Nam Iseul chợt dừng bước, cô không thể nhận đồ đắc tiền như vậy được. Bình thường anh cho cô chỉ là vài món vặt vãnh thì có thể xem như người quen hoặc bạn bè tặng nhau cũng không sao. Nhưng đây là đồ hiệu, rất đắt tiền, nếu cô nhận thì mối quan hệ này sẽ trở nên bất thường. Rồi cô lại thầm ngẫm nghĩ, người đàn ông này không nên quá thân thiết, chỉ ở mức giao thiệp là được rồi.

J đồ tể đi trước, thấy cô không đi cùng anh liền quay lại nhìn cô rồi hỏi "Sao còn không đến đây?"

Nam Iseul nhìn anh rồi lắc đầu "Em không muốn mua những thứ đó."

"Tại sao?"

"J, anh mời em xem phim với anh, em chỉ xem phim thôi, những thứ này em không nhận."

J đồ tể im lặng, vẻ mặt vẫn không mấy thay đổi, không nổi nóng cũng không thất vọng. Anh đi đến đứng đối diện cô, nhìn cô mất mấy giây rồi mới đặt tay lên vai sau cô, đẩy cô đi về hướng khác "Vậy đi thôi, lát nữa em dùng bắp với nước không?" Nam Iseul gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro