Chap 3: Trust chứ không phải believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J đồ tể chọn phim rất hay, phim mà hai người xem là một bộ phim thể loại tình cảm lãng mạn. Mạch phim rất cuốn, cốt truyện cũng sâu sắc và ý nghĩa. Phim lấy bối cảnh là vào thời thập niên 80, Nam Iseul cực kỳ thích những bộ phim vào thời kỳ này. Đối với cô bộ phim này cực kỳ hay và trở thành một trong những bộ phim yêu thích của cô.

"Bình thường anh có hay đi xem phim không?" Nam Iseul vừa đi vừa hỏi J đồ tể.

Anh bỏ ly coca và bắp đã được cô dùng hết vào thùng rác rồi mới ngẩng lên nhìn cô "Hình như đây là lần thứ 2" lần đầu là đi với Kim Taehyung, Jeon Jungkook ở Hàn, cũng nhiều năm về trước rồi.

"Hửm? Hơi bất ngờ đấy, anh chọn phim rất hay. Lúc học cấp 3 em cũng hay đi xem phim, tuần nào cũng đi nhưng toàn chọn phải phim xem rất chán, em không biết phim nào hay hết, thấy poster đẹp thì xem thôi. Nhưng vẫn có người luôn bảo em cứ chọn phim gì mà em muốn." Nói xong câu cuối cùng nụ cười trên môi của cô chợt thu lại, rồi cô ngượng ngùng ngẩn mặt lên nhìn J đồ tể.

Anh nhìn cô, vẻ mặt đang giãn ra trông khá thoải mái khi nghe cô nói chuyện.

Anh cùng trò chuyện "Vậy sao? Tôi cũng không rành, chỉ là thấy nó có doanh thu nhiều nên chọn. Có vẻ em thích phim này?"

"Ừm." Cô cười nhẹ với anh một cái.

"Nam Iseul!"

"Hả?"

"Đi ăn rồi hẳn về."

Cô mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn chín giờ tối rồi. Cô ngước nhìn anh bảo "11 giờ ký túc xá đóng cửa, em sợ không kịp."

J đồ tể nhìn đông hồ trên tay rồi nhìn cô, anh không muốn miễn cưỡng nên đành tìm cách khác. "Vậy mua gì đó rồi ăn ở trên xe, tôi có biết một quán bán đồ ăn Hàn Quốc cũng không tệ."

Nam Iseul gật đầu đồng ý. Đến quán ăn cô ngồi trên xe đợi còn anh thì đi xuống mua đồ ăn. Nhìn dáng vẻ cao to kia, nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh lại rất đẹp trai, bờ vai to vững chãi, dáng đi khoang thay. Chốc lát, cô như bị J đồ tể mê hoặc, ánh mắt cứ nhìn anh mãi không thôi.

J đồ tể, đồ tể. Tại sao lại gọi như vậy? Cô vừa nhìn bóng lưng của người đàn ông rồi thầm nghĩ đến cái tên mà mọi người đều dùng để gọi anh. Theo như cách hiểu của cô, đồ tể là một từ chỉ nhũng kẻ hung ác nhưng tại sao lại dùng từ này cho J?

"Tôi đẹp trai hợp gu em đúng không?" Giọng nói thanh cao lại có chút ý đùa cất lên làm Nam Iseul lấy lại ý thức. Sau đó nhận ra đã bị phát hiện nhìn lén anh, say mê đến nỗi anh đi đến trước mặt còn không tỉnh.

Thoáng chốc, khuôn mặt cô ửng hồng ngại ngùng, dời tầm mắt đi hướng khác ngập ngừng bảo "Gì vậy trời? Làm gì có!"

J đồ tể nhếch môi cười nhẹ, anh đi vòng qua đầu xe, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Anh để mấy túi đồ ăn vừa mua rồi nhìn cô, mày khẽ nhướng lên ánh mắt có phần dịu dàng "Biết công nhận một việc đúng mới là em bé ngoan."

"Em lớn rồi."

"Nhưng em không ngoan,....Không đúng, không ngoan lắm thì đúng hơn."

Cô cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ đành im lặng. J đồ tể khởi động lái xe đi, cô và anh cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, có bao nhiêu chuyện từ chiều đến giờ đã nói hết rồi còn đâu, giờ ở trên xe chỉ còn một khoảng lặng im mà thôi. Đi gần đến ký túc xá thì J đồ tể dừng xe lại bên đường rồi lấy đồ ăn vừa mua khi nãy ra. Anh đưa cho cô một thanh cơm cuộn để cô ăn trước, anh biết cô đói rồi. Anh thì mở gà rán với cả bánh gạo ra để tiện ăn hơn.

"Iseul, cho tôi một miếng." J đồ tể vừa mở đồ ăn ra vừa nói.

Nam Iseul lặp tức lấy 2 khoanh cơm ra trực tiếp đút cho J đồ tể, anh không chần chừ mà há miệng ăn ngon lành. Lúc này Nam Iseul mới chợt nhận ra hành động vừa rồi hình như là hơi thân mật quá, mặt cô hơi đỏ liền quay lên nhìn ra con đường vắng vẻ tiếp tục ăn. Cô nghe có tiếng cười nhẹ nhưng không dám quay lại nhìn xem J đồ tể vì điều gì mà cười.

"Iseul, khi nãy em lơ đãng là đang suy nghĩ gì?" J đồ tể bỗng cất tiếng, giọng nói trầm trầm không giống lấy khẩu cung nhưng cũng không phải là thoải mái quá, cũng có ý hỏi dò cô.

Nam Iseul chầm chậm ăn hết thức ăn trong miệng, nhìn trái phải rồi đành nói thật "Em không biết tại sau người ta gọi anh là 'J đồ tể'."

"Em hiểu từ đồ tể là gì không?"

"Hiểu."

"....."

"J, tên thật của anh là gì?"

J đồ tể ngước lên nhìn cô, lần này nét mặt anh hơi nghiêm túc và cũng có vẻ khó chịu. Anh nói "Em không nhất thiết phải biết, em và tôi chưa thân thiết tới mức độ đó."

Rõ ràng là anh biết cả họ tên của cô luôn còn gì, cô hỏi có tên của anh thôi mà anh lại cáu, đúng là bất công, ỷ lớn hiếp bé.

Nam Iseul không trả lời anh nữa. Đang đói, đang ăn ngon mà tự dưng lại hết muốn ăn, đồ ăn cũng trở nên dở tệ. Cơm cuộn dở tệ, gà dở tệ, bánh gạo dở tệ, J đồ tể dở tệ, tất cả đều dở tệ hết. Cô bỏ cơm cuộn lại túi đồ ăn, lấy khăn giấy chùi tay, tháo thắc dây an toàn.

J đồ tể thấy cô hành động vậy thì hỏi "Em định làm gì?"

"Em ăn xong rồi, buồn ngủ rồi."

"Mới ăn có mấy cái, em cáu à?" J đồ tể nhìn cô, màu khẽ cau lại hỏi.

Nam Iseul cố gắng giữ vẻ mặt thật bình thường, giọng nói cũng nhẹ nhàng hết mức "Em no thật, khi nãy ăn bắp nhiều quá thôi chứ đâu có gì mà cáu."

J đồ tể nhìn cô rồi mấy giây sau mới phản ứng "Muốn biết tên tôi đến vậy sao?"

"....." Sự thật cũng không đến nỗi là rất muốn biết, nhưng cô thấy đến tên còn không biết nữa thì liệu anh xem cô là gì mà lại mời đi xem phim, ăn uống này kia. Hay chẳng qua anh chỉ muốn vui chơi với cô vài ngày rồi thôi, xem cô như....Go Hasil nên không cần thiết trao đổi quá nhiều?

"Biết rồi chỉ mong em không sợ." J đồ tể mím môi rồi nhìn cô, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu khó tả.

Nam Iseul nhìn người đàn ông bên cạnh, cô rất bất ngờ, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt của cô ngay lúc này. Rồi một nghìn lẽ một câu hỏi 'tại sao' xuất hiện lên trong đầu cô.

"Anh.... Nói đi."

J đồ tể khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo "Kể cho em nghe cũng không sao. Nhưng nếu em cứ ngồi ở đây thì lát nữa e là sẽ qua đêm ở nhà của tôi."

Nam Iseul nhìn đồng hồ trên tay mình. Chết thật! còn 10 phút nữa là đóng cửa ký túc xá rồi. Không kịp nói gì nhiều, cô mở cửa xe, để lại hai chữ "tạm biệt" cho J đồ tể rồi vội vã chạy về. Trên xe thoáng chốc chỉ còn lại một người, anh cong môi cười nhẹ một cái, nhìn dáng hình hấp tấp của người đang vừa đi vừa chạy trên vỉa hè.

.........

Sáng hôm sau Go Hasil về phòng từ sớm, không cần nói cũng biết đêm qua cô ấy lại đi chơi. Nam Iseul thầm nghĩ tối qua cô và J đồ tể đi chơi đến 11 giờ tối, lúc về Go Hasil cũng không có ở phòng. Chắc tối qua Go Hasil không có đi với J đồ tể. Nghĩ đến đây Nam Iseul lại hoang mang, vậy là Go Hasil lại có bạn trai mới rồi sao? Sao trông J đồ tể không có chút gì buồn hay gì hết mà lại rất vui vẻ, còn đi chơi với cô nữa. Càng ngày cô càng không biết tình yêu của bọn họ là cái gì, hay họ vốn chẳng yêu nhau?

Nam Iseul biết mình hơi cổ hủ, nhưng chuyện gì ra chuyện ấy, buông thả quá có khi sau này lãnh hậu quả thì con gái vẫn khổ hơn.

"Iseul, cho mình mượn điện thoại gọi một chút, điện thoại mình hết pin rồi." Go Hasil vừa từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc mỗi đồ lót, tay thì đang lau tóc. Dáng vẻ này đúng là quyến rũ chết người mà, ngực Go Hasil rất to, cô nhìn mà còn thích huống chi là đàn ông. Chắc ai kia cũng.... mà thôi kệ, không liên quan đến cô.

Nam Iseul đưa điện thoại của mình cho Go Hasil mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Go Hasil cầm lấy điện thoại rồi ra mọt góc đứng, cô vô tình thấy một dãy số điện thoại rất đặt biệt và quen mắt được lưu trong điện thoại Nam Iseul với cái tên "J". Go Hasil khẽ nhìn Nam Iseul đang ngồi ở bàn học vừa xé kẹo ra ăn vừa ngắm mấy cái sticker. Go Hasil nhìn một lúc rồi mới quay lại gọi điện thoại.

Khi Go Hasil gọi xong thì quay lại ngồi lên giường của Nam Iseul, quay mặt về hướng Nam Iseul đang ngồi và hỏi. "Hôm qua cậu mượn đồ của mình là để đi với J à?"

Nam Iseul nhìn Go Hasil, phút chốc cô cảm nhận như mình bị phát hiện đang ngoại tình với người yêu của bạn cùng phòng, nụ cười mỉm trên môi của cô cũng đơ lại, phút chốc cô không biết nên trả lời thế nào.

Go Hasil nheo mắt, nói với giọng răn đe "Nam Iseul, mình khuyên thật với cậu. J không phải là người đàn ông mà ai cũng có thể mơ tới. Cậu không phải mẫu người mà J thích, càng không phải là người có thể đi theo J về lâu về dài."

Nam Iseul nhìn người đang ngồi trên giường của mình, phút chốc cô cũng không kiềm chế được mà lên tiếng "Sao cậu biết mình không phải là người mà J thích?"

Go Hasil cười mỉa "Trông cậu và anh ta, từ cách ăn mặc đến nói chuyện thôi là thấy chẳng hợp tí nào. Nói thật chứ mình đây có thể đứng cạnh anh ta thì hoặc may, còn cậu..." Nói đến đây Go Hasil hừ một cái "Cậu biết được gì về anh ta rồi? Có phải ngoài cái tên J ra thì mọi thứ đều là dâu chấm hỏi?"

"Còn cậu thì sao? Biết được gì rồi?" Nam Iseul cau màu hỏi lại Go Hasil, vẻ mặt rất nghiêm túc

Go Hasil cười phá lên "Hahaha nói cho cậu biết thật ra mình cũng chẳng biết gì nhiều về anh ta, chỉ là cả cơ thể của anh ta đã từng hòa hợp với mình." Thấy Nam Iseul cố gắng kiềm chế thứ gì đó đang dân lên trong người, Go Hasil thầm nghĩ là cơn thịnh nộ, sự ghen tuông mơ hồ. Bằng cách quan sát rất đơn giản, Nam Iseul đang thở rất nặng nề, chờ đợi Go Hasil nói tiếp. "Iseul à, cậu rất ngây thơ và trong sáng, còn J thì tối đen như mực. Cậu chẳng biết anh ta chơi trò mèo vờn chuột với cậu bao giờ đâu."

"Cậu nghĩ mình ngây thơ và trong sáng sao?" Nam Iseul cười tự giễu, ánh mắt chất chứa một thứ gì đó vô cùng phức tạp, rồi cô lại nói tiếp "Cảm ơn vì lời khuyên của cậu nhưng mình cũng không ngu ngốc đến nỗi nào, mình biết mình đang làm gì." Chắc chắn Go Hasil biết cô và J đang có quan hệ mập mờ nên cố tình nói cho cô biết rằng họ đã phát sinh quan hệ sâu xa nhằm kích động cô. Go Hasil đã thành công rồi, cô thật sự cảm thấy rất khó chịu.

"Iseul, cậu..." còn chưa nói hết câu Nam Iseul đã cất lời "Đủ rồi Hasil, mình biết tự lượng sức mình, cậu đừng xen vào chuyện cá nhân của mình nữa."

Go Hasil nhìn cô rồi nhún vai một cái xem như đồng ý với cô. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, cô thay đồ rồi đến trường còn Go Hasil thì đi ngủ.

..........

Hôm nay cô đi học sau đó thì đến quán cà phê làm ca trưa, đến 5 giờ thì tan ca. Vừa bước ra khỏi quán cô liền đi đến chiếc Porsche phía bên đường, người đàn ông trong xe mở cửa bước ra rồi đứng dựa xe đợi cô đến.

"Sao anh lại đến đây?"

"Đón em." J đồ tể trả lời rất gọn và đúng trọng tâm.

Nam Iseul nhớ lại chuyện ban sáng mà Go Hasil nói, vẻ mặt cô bây giờ có chút gượng gạo nhìn anh, cô hỏi "Đón em làm gì, em với anh đâu cần thiết phải như vậy. Chúng ta không thân thiết đến mức độ đó mà."

J đồ tể hơi cau mày, rõ là đang nhắc lại lời của anh hôm qua mà. Con bé đáng ghét này!

Nhìn ra vẻ mặt kỳ lạ của cô, J đồ tể cười mỉm tìm lý do "Tôi chỉ muốn tôi làm chân em mỏi chứ không nỡ thấy em đi bộ đến mỏi chân." Anh vừa nói vừa đặt tay sau lưng cô, đẩy cô đi qua ghế phụ rồi mở cửa cho cô vào.

Nam Iseul đợi anh đi vòng qua, ngồi vào ghế lái rồi mới nhìn anh bảo "Anh đừng có mơ, những người vô danh vô tính em sẽ không qua lại."

J đồ tể cười một cái rồi bảo "Chẳng phải em đã lên xe của người vô danh vô tính rồi sao?"

"Thế là em đã cho anh cơ hội tự khai báo danh tính rồi đó, đây là một cơ hội 21 năm mới gặp một lần."

"Thế chắc đây là lần đầu tiên trong 33 năm tôi sống trên đời sẽ phải khai báo với một con nhóc nhỏ hơn mình 1 con giáp."

Cô nhìn anh, môi cong nhẹ một đường. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về J và sau cuộc nói chuyện với Go Hasil cô đã tìm ra được đáp án cho mình. Thứ cô cần là người đàn ông đã trải qua nhiều thứ, hiểu biết nhiều sẽ thấu cảm nhiều, sau này có tiến xa hơn vẫn sẽ tốt hơn đối với người chưa trải qua nhiều chuyện. Bởi vì cô không muốn dạy một người con trai cách thấu hiểu, cô cần một người đàn ông biết thấu hiểu. Đàn ông và con trai khác nhau ở điểm là trải nghiệm nhiều và ít. Hơn nữa, không biết sao nhìn J cô cảm thấy rất quen thuộc mặc dù chưa gặp anh bao giờ, và cả cái cảm giác sẽ được an toàn khi bên cạnh anh nữa.

"Em muốn ăn gì?"

"Thịt nướng, loại nào cũng được."

"Ừm." J đồ tể khá thích tính cách này của cô, rất thẳng thắn. Tốt hơn 1000 lần câu "ăn gì cũng được" của mấy đứa nhỏ trạc tuổi cô.

J đồ tể đưa cô đến một nhà hàng ở một quán ăn có view nhìn thấy được sống Thames, gọi hẳn một phần sường nướng thật to cho cô. Ăn hết được 1/3 dĩa cô đã no đến nỗi không ăn nổi nữa, J đồ tể nãy giờ chỉ lo gỡ thịt cho cô đến giờ mới bắt đầu ăn. Cô nhìn anh ăn hết hai cọng sường to thì không khỏi khâm phục, anh ăn đúng là khỏe thật.

Sau khi ăn xong cô tưởng anh sẽ đưa cô về nhưng không ngờ anh lại rẽ sang một hướng khác. Nam Iseul vội vàng hỏi "Mình đi đâu vậy?"

"Đến một nơi có không gian riêng." Giọng anh rất bình thản.

Nam Iseul ngờ ngợ hỏi "Để làm gì? Chuyện tên của anh à?"

"Ừm."

J đồ tể đưa cô đến một căn biệt thự khá xa trung tâm Luân Đôn, gần biệt thự cũng có một số căn nhà khác nhưng mà mỗi căn thì xa nhau, trông rất thưa thớt, vắng vẻ. Nếu theo một suy nghĩ tích cực thì nơi đây là một nơi để hưởng thụ và an lạc tuổi già sẽ hợp lý hơn là cho những người trẻ như J ở. Tuy nơi đây vắng vẻ nhưng khu phía ngoài và trong biệt thự thì rất sạch và cây kiểng được chăm sóc rất đẹp, rất xa hoa.

Cô theo J đồ tể vào trong, anh ngồi xuống sofa, cô cũng đi đến ngồi đối diện anh. J đồ tể im lặng, Nam Iseul cũng im lặng chờ đợi anh cất tiếng. Mãi một lúc sau anh mới thở hắc, anh nhìn cô rồi vỗ lên đùi mình. Nam Iseul không ngốc đến nỗi không hiểu ý anh, cô chầm chậm đứng lên đi qua chỗ J đồ tể rồi ngồi lên đùi anh. J đồ tể nở một nụ cười, một tay anh nhanh chóng chạm vào eo cô, một tay anh tựa vào sofa chống đầu nhìn ngắm khuôn mặt cô rồi cảm thán "Em dùng màu son này rất đẹp, rất hợp với em."

Cô cau mày thúc giục "Anh mau nói chuyện chính đi."

J đồ tể hít một hơi rồi bắt đầu nói "Tên của tôi là Kim Seokjin."

"Kim Seokjin?" cô lặp lại tên anh.

"Ừm."

"Tên của anh cũng rất bình thường, sao anh không dùng mà dùng biệt danh là J đồ tể? Tên đó là ai đặt?"

J đồ tể rất kiêng nhẫn giải đáp cho cô "Tôi không muốn người ngoài biết nhiều về tôi. Vốn dĩ chỉ có một chữ là J, nhưng sau này mọi người đều thêm vào hai từ đồ tể. Tôi như thế nào thì biệt danh như thế đó."

"Anh ác lắm sao? Anh giết người chưa?"

J đồ tể đối với câu hỏi này thì chỉ mỉm cười. Nam Iseul lại càng sốt sắn bảo "Anh trả lời đi!"

"Nếu có thì em sợ tôi không?" Anh hỏi cô.

"Sao lại không, rất sợ là đằng khác."

"Nếu sợ đáng lẽ từ lúc tôi nói đến nơi riêng tư thì em nên chống đối và đòi xuống xe hoặc về ký túc xá, sao lại đi cùng tôi đến đây? Nếu tôi muốn giết em thì không ai cứu nổi em đâu."

Nam Iseul không run sợ trước những lời nói như thừa nhận rằng anh đã làm rất nhiều điều tàn độc. Cô im lặng, vài chục giây sau mới từ từ cất tiếng "Em nghĩ anh không giết em."

"Tại sao? Không có điều gì chắc chắn điều đó cả."

"Em tin anh. Từ này là trust chứ không phải belive."

***(“Believe” thường được dùng khi đưa ra phán đoán, do đó mang tính chất nhất thời và không mang tính chất tuyệt đối. “Trust” thì ngược lại. “Trust” thể hiện tin tưởng tuyệt đối, dựa trên một mối quan hệ mật thiết, lâu dài.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro