Chap 4: Trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin ôm chặt eo Nam Iseul hơn, tay còn lại anh nâng mặt cô lên nhìn. Ngón tay cái chạm nhẹ lên môi cô, một mùi hoắc hương thoang thoảng xâm nhập vào mũi tạo cho cô cảm giác rất dễ chịu, rồi anh trầm giọng, nghiêm túc hỏi cô "Tại sao là trust? Sẽ không hối hận chứ Nam Iseul?"

Cô nhìn thẳng mắt anh, nghiêm túc trả lời "Chính là vì cảm giác, em cũng hy vọng anh đừng làm em hối hận."

"Nếu tôi làm em hối hận thì sao?" Kim Seokjin cong môi lên một cái, nghiên đầu nhìn cô bằng đôi mắt của một con chim ưng đang nhìn con mồi.

Nam Iseul đặt hai tay lên vai Kim Seokjin, cô nhẹ nhàng trả lời "Vậy thì anh mất đi một người tin tưởng anh tuyệt đối, kiếp sau có gặp lại em sẽ rắc muối đuổi anh đi."

Kim Seokjin nhìn vào mắt cô, anh từ từ tiến lại gần cô hơn, môi anh chầm chậm chạm môi cô. Nam Iseul cũng không khước từ, nhẹ nhàng nhận lấy nụ hôn của Kim Seokjin. Ngay giờ đây cô cũng đang rất hoang mang, không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Nhưng liệu tình yêu có đúng hay sai không? Hay chỉ là sự cho đi yêu thương nhiều hay ít, có đủ lớn để bất chấp tất cả hay không.

Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết hiện giờ cô quyết định như vậy rồi, không thể hối hận.

Kim Seokjin ôm chặt lấy cô, bàn tay anh ma sát từ trên lưng cô rồi di chuyển xuống mông. Trong một khoảnh khắc, Kim Seokjin đứng lên nhanh như gió và bế cô đi vào trong phòng ngủ.

..............

Nam Iseul thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao, người bên cạnh cũng đã đi đâu mất. Cô chống tay từ từ ngồi dậy, vừa lúc đó Kim Seokjin từ ngoài mở cửa bước vào. Trái ngược với cơ thể trần trụi của cô, anh đã mặc đồ đàng hoàng rồi.

Thấy cô ngồi đó anh mới tiến đến, nhẹ giọng bảo "Sao không ngủ thêm đi, tối qua đến rạng sáng cơ mà."

Mặt Nam Iseul ửng hồng, cô kéo chăn kín người rồi bảo "Em đã quen thức giờ này rồi."

"Vậy đi tắm đi, tôi lựa cho em cái áo mặc bừa." Nói rồi anh đi đến tủ quần áo, mở tủ lựa đồ.

Nam Iseul quấn chăn bước xuống đi về phía phòng tắm, cô và anh không hẹn mà cùng quay lại nhìn phía giường ngủ. Không có một dấu vết gì cả. Rồi cô giương mắt nhìn Kim Seokjin, anh quay lại tiếp tục tìm đồ xem như không có việc gì. Nam Iseul cũng quay người đi vào phòng tắm. Cô xả nước đầy bồn tắm rồi nằm trong đó hưởng thụ mùi thơm thoang thoảng từ nến thơm. Kim Seokjin mở cửa phòng tắm bước vào, anh rất tự nhiên đặt áo của mình lên bàn rửa tay, hai tay anh cho vào túi quần rồi bảo "Tắm nhanh chứ ở đó mà nghịch nước, tôi đợi em cùng ăn sáng với tôi đấy."

Nam Iseul ngượng ngùng gật đầu, thấy anh bước ra ngoài rồi cô vội vàng đứng dậy, xả nước sạch xà bông rồi lấy đồ anh để lên bàn mặc. Chết thật, có mỗi cái áo thun thôi, không có đồ lót. Thôi mặc kệ, đằng nào anh cũng thấy hết rồi.

Nam Iseul đi ra ngoài liền thấy Kim Seokjin đang ngồi đợi cô ở bàn ăn. Cô từ từ tiến đến ngồi đối diện anh, trên bàn là những món cơ bản của phương tây dùng để ăn sáng. Có bánh mì, bơ, mứt dâu tây, mứt dâu tầm và hai ly cà phê. Cô không thắc mắc về việc ai là người chuẩn bị những thứ này bởi vì nó đều là đồ có sẵn, chỉ cần mang ra bàn là có thể ăn ngay.

Trong lúc đang ăn thì Kim Seokjin cất tiếng "Ăn xong tôi có việc, tài xế tôi chuẩn bị sẽ đưa em đến cửa hàng Dior, cứ mua những gì em thích đặc biệt là quần áo, e là sau này em sẽ đến những nơi thượng lưu nhiều hơn." Nói rồi anh đặt lên bàn một thẻ đen.

Nam Iseul cầm thẻ đen lên, ngắm nghía một chút rồi cười nhẹ nhìn anh hỏi "Trông em hiện giờ rất giống phi tần đang được hoàng đế ân sủng?"

Kim Seokjin cũng cười nhẹ "Khá giống."

Cô nhìn anh cười một cái rồi lại tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong thì anh đi đường của anh, cô đi đường của cô. Đến cửa hàng Dior, cô lựa chọn rất nhiều đồ, từ quần áo cho đến túi xách, giày,.. đều có đủ cả. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra được cảm giác của việc quẹt thẻ vô tư thật sự rất tuyệt vời.

...........

Kim Seokjin nhìn thông báo từ ngân hàng trên điện thoại, xem ra cũng đã mua được kha khá đồ rồi. Anh cất điện thoại vào và tiếp tục làm việc.

.........

Tối hôm đó Nam Iseul cùng J đồ tể đến sân golf di động. Cô của hôm nay và cô của ngày hôm qua rất khác biệt. Cô của ngày hôm qua ăn mặc giản dị, còn hôm nay từ đầu tới chân đều dùng đồ hiệu. Chỉ sau một đêm lại như chim sẻ hóa phượng hoàng, năng lực của đồng tiền thật đáng sợ. Đó cũng là suy nghĩ của Go Hasil khi thấy cô và J đồ tể bước ra khỏi sân golf di động đó.

Nam Iseul thấy người quen thì liền nở nụ cười, chào hỏi thân thiện "Hasil, trùng hợp quá."

Go Hasil cười gượng gạo "Thì ra là cậu, Iseul. Chào anh, J."

Người đàn ông đi bên cạnh Go Hasil thấy J đồ tể thì liền nở nụ cười hòa nhã, đưa tay lên tỏ ý muốn bắt tay với J đồ tể vừa nói.

"What a coincidence, didn't expect to see you here, J."
"Thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây, J."

J đồ tể không nói gì, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi bước đi. Thân phận của anh và tên thiếu gia đó quá chênh lệch, không đáng mất thời gian đi chơi của anh.

Nam Iseul gật đầu chào hai người họ vội vàng bước theo sau J đồ tể, cô than trách "J! Sao anh không nắm tay em?"

Kim Seokjin quay người lại nhìn cô, anh thản nhiên hỏi "Em lại muốn làm trò gì?"

"Ở trước mặt người khác anh cũng đừng thờ ơ với em như vậy chứ!"

Kim Seokjin nhìn cô rồi cười mỉm "Nhưng mà tôi không có thói quen nắm tay, kể cả Go Hasil hay người nào khác cũng vậy."

Nam Iseul im lặng nhìn Kim Seokjin, anh không nhìn cô mà quay người tiếp tục đi. Đi được một đoạn anh thấy cô không đi tới thì quay lại xem xem cô giở trò nhõng nhẽo gì. Nam Iseul vẫn đứng yên chỗ vừa rồi, cô nhìn anh bằng ánh mắt dỗi hờn.

Kim Seokjin thở dài, ngoắc tay bảo "Iseul, lại đây!"

Nam Iseul lủi thủi bước đến bên cạnh anh, cô dỗi hờn hỏi "Ngủ với người ta được rồi thì bây giờ không quan tâm nữa à? Anh chán rồi à?"

"Nam Iseul, chuyện đó về phòng rồi nói. Em nhõng nhẽo nữa thì tự đi bộ về." J đồ tể nhìn cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là trong lời nói có chút dọa dẫm.

Nam Iseul tuy không sợ khuôn mặt này của anh nhưng cô biết nếu cứ nói mấy đều này ở đây thì chắc một lát anh sẽ bỏ cô ở lại đây thật. Cô đi nhanh thêm mấy bước, chủ động câu tay anh cùng đi. J đồ tể không khước từ mà vẫn để cô ôm tay mình, anh nhìn vẻ mặt của cô lúc này mà không khỏi bật cười. Anh cười nhẹ, xoa đầu cô.

"Cười gì mà cười?" Cô cau mày nhìn anh, J đồ tể vội thu nụ cười lại, gõ đầu cô một cái "Hung dữ à?"

"Nào có."

"Xin lỗi tôi mau, tôi sống nhiều năm hơn em đấy."

"Moa." Nam Iseul ngoan ngoãn thơm nhẹ lên má anh một cái J đồ tể liền giản cơ mặt, liếc cô một cái rồi không nói gì nữa.

.......

Anh và cô đi ăn tối sau đó thì đưa cô về ký túc xá, Nam Iseul tạm biệt anh rồi quay vào trong. Vừa hay cô về thì 5 phút sau Go Hasil cũng về. Cô và cô ấy gặp nhau chỉ chào một tiếng cho có lệ rồi ai làm việc nấy chứ cũng chẳng nói gì nhiều với nhau.

Nam Iseul nằm trên giường, xung quanh tối om chỉ còn ánh sáng phát ra từ điện thoại của cô mà thôi. Cô lướt mạng xã hội, tìm kiếm một vài cái tên quen thuộc. Họ là ba nữ và một nam có tên lần lượt là Bae Chija, Hwang Heyjin, Oh Shahuyn và Choi Huynwoo. Trang cá nhân của họ đều đăng những bức ảnh họ đến những nơi thượng lưu, sở hữu những món đồ xa xỉ. Trong ảnh họ rất sang trọng và còn rất hạnh phúc.

Xem xong bọn họ, tay của Nam Iseul vô thức gõ tên của một người rất quen thuộc với cô, Kim Daesung. Trang cá nhân của cậu ấy đã dừng hoạt động gần 3 năm rồi, bức ảnh cuối cùng trên trang cá nhân của cậu ấy chính là ảnh cậu ấy selfie với một cây anh đào. Hơn nữa, dưới gốc cây anh đào đó còn có hình bóng của một cô nhóc mặc đồ đồng phục, đang đứng quay lưng lại với cậu ấy và nhìn lên cây anh đào. Chính xác, cô gái đó chính là Nam Iseul. Cô còn nhớ lúc đó cô đang tìm một cành anh đào thật đẹp để đòi Kim Daesung bẻ xuống cho mình. Dẫu biết là nguy hiểm và không được phép làm thế nhưng miễn là cô thích thì Kim Daesung sẽ bẻ xuống cho cô.

.........

Nam Iseul chầm chậm mở mắt, đập vào mắt cô ngay sau đó là khuôn mặt của Go Hasil đang ở rất gần mình. Thấy cô tỉnh dậy Hasil liền hỏi "Cậu... khóc à?"

Nam Iseul sờ lên đôi mắt đã sưng húp của mình ngượng ngùng bảo "Mình mơ thấy ác mộng?"

"Thật không?"

"Mình nói dối cậu làm gì chứ."

Go Hasil đi về phía bếp, lấy hai ly ra vừa pha ngũ cốc vừa bảo "Mình không giận cậu chuyện hôm bữa đâu, đừng xa cách với mình."

"Mình cũng đâu có suy nghĩ gì, đó là sự lựa chọn của mình mà." Nam Iseul vừa nói vừa lấy gương ở tủ đầu giường lên xem mắt mình, quả thật là xưng rất to. Xong cô lại để ý môi mình, ồ quả thật môi mình rất đẹp, thích thật! Nếu mắt không xưng thì mặt mộc của cô cũng không tệ, hôm qua lúc thức dậy chắc J cũng thấy khuôn mặt này của cô, không tệ nhỉ?

"Nếu đã vậy thì sao này có gì khó khăn hay bị anh ta bỏ thì cứ tìm mình, mình sẽ nghe cậu khóc."

Nam Iseul bước xuống giường, đi lại phía Go Hasil vừa cười mỉm "Hasil, cậu lúc này thật giống người cõi trên."

"Lời khen của cậu thật dễ nghe." Go Hasil đẩy cô một cái "Đi đánh răng đi rồi uống ngũ cốc."

"Ừm..."

Hôm nay là buổi sáng hiếm thấy khi hai người sống chung với nhau gần 2 tháng mới có dịp đến trường cùng một buổi. Sau một thời gian tiếp xúc với Go Hasil, cô phần nào đó cảm nhận con người của cô ấy vốn cũng chẳng có tâm cơ gì sâu xa. Cô ấy thích đi chơi, sa đọa nhưng cũng biết dọn dẹp để không có hậu quả, suy cho cùng cũng vì ham chơi thôi. Phải chăng do trước đây cô tiếp xúc với quá nhiều người tiêu cực nên mới có nhiều đề phòng với người khác như vậy?

..........

Buổi tối đến, sau khi ân ái xong anh nằm lên đùi cô bấm điện thoại, dường như anh bàn chuyện gì đó nên mặt có vẻ rất căng thẳng. Nam Iseul ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cô luồn vào trong tóc Kim Seokjin massage nhẹ cho anh. Mãi đến khoảng 30 phút sau anh mới buông điện thoại xuống, anh quay mặt về hướng cô rồi nhá nhẹ lên bụng cô. Nam Iseul bị nhột liền cười khúc khít rồi đẩy đầu J đồ tể ra "J, đừng mà! Em nhột."

Kim Seokjin dừng hành động lại, anh nhìn cô rồi chậm rãi nửa đùa nửa thật nói "Nãy giờ tôi đang giao phó tín mạng tôi cho em."

"Hở? Hồi nào cơ?" Nam Iseul bất ngờ tròn mắt nhìn người đang gối đầu trên đùi mình.

Kim Seokjin nhìn cô, anh vẫn giữ nét mặt lúc nãy "Lúc em massage, chỉ cần biết một chút thủ thuật ấn nguyệt thì có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào."

Nam Iseul nghiêm túc nhìn anh "Thật sao?"

Kim Seokjin nhắm mắt nhướng mày thay cho câu trả lời, Nam Iseul lại hỏi "Sao anh dám để em massage đầu cho anh? Nếu em ấn phải thì không phải anh sẽ thăng thiên sao?"

Kim Seokjin cười nhếch mép, anh bảo "Nếu tôi không thể kéo em chết cùng thì sẽ có người tiễn em đến với tôi thôi. Hơn nữa, tôi đang xem xem người trust chứ không phải belive tôi sẽ tận dụng cơ hội hạ thủ với tôi không."

"Lúc nãy em không biết, giờ anh chỉ đi để mai mốt em làm." Nam Iseul thản nhiên nói, khuôn mặt cô mang nét cười nhẹ.

Kim Seokjin cười phì, anh bảo "Được rồi, vậy để tôi chỉ em." Vừa nói xong anh vừa chòm người lên vừa dùng tay ấn đầu cô xuống môi chạm môi với anh, cuồng nhiệt quấn quýt. Dây dưa nhau một chút Nam Iseul đập tay lên ngực Kim Seokjin anh mới buông cô ra xem cô muốn gì.

Nam Iseul vừa thở dốc vừa bảo "J, anh giúp em làm quốc tịch được không?"

"Giúp thì cũng được, nhưng tôi là thương nhân, không làm việc gì mà không có lợi ích."

Hiểu được ý này nên cô cúi xuống hôn lên môi anh một cái, thấy anh chưa vừa lòng nên càng phải bạo hơn. Nam Iseul chẳng ngại mà lần mò tay từ ngực rồi dài xuống phía dưới ủa anh, tay của cô di chuyển gần đến nơi quan trọng thì dừng lại. Cô sợ thứ này của anh chết đi được, nó mới hành hạ cô suốt 3 tiếng vừa rồi, mới nghỉ ngơi được gần 30 phút thôi chẳng lẽ cô như thế này là đang dại dột hay sao.

Không kịp để cho cô hối hận, Kim Seokjin đã nắm tay cô đặt đúng vào vị trí quan trọng đó. Nam Iseul cảm nhận được hơi nóng liền giật mình hét lên một tiếng rồi rút tay về.

"Em...em sợ, nó to và nóng quá."

Kim Seokjin cau mày nhưng khi nghe cô nói anh liền thoải mái vô cùng, anh cười mỉm chọc cô "Chẳng phải hai ngày qua em rất hài lòng về nó sao?"

"Em...em... J à..."

"Được rồi, thêm một lần nữa sáng mai tôi giúp em làm thủ tục." Vừa nói xong anh liền trở mình, kéo cô nằm phía dưới rồi lại cuốn cô vào nụ hôn....

...............

20:15, Seoul - Hàn Quốc.

Bae Chija, Hwang Heyjin và Choi Huynwoo ngồi với nhau trong bàn tiệc sang trọng, trên bàn toàn là những món ăn đẹp mắt đi đôi với giá cao ngút trời đậm chất thượng lưu. Bae Chija cầm lấy ly rượu vang rồi lắc nhẹ, uống một ít rồi trách "Oh Shahuyn lại đến trễ à?"

Hwang Heyjin mở điện thoại lên xem giờ rồi mới lên tiếng "Cậu ấy bảo đang đi với ba nên sẽ trễ."

"Từ thời trung học nó đã như vậy rồi, ngoại trừ những lúc có mặt thằng Kim Daesung thì chả bao giờ thấy cậu ấy tới sớm đâu." Choi Huynwoo đang đứng bên cửa kính ngắm cảnh, nghe cuộc nói chuyện thì quay lại cất tiếng.

"Tôi vừa nghe ai đó nhắc tên một người đã chết!" Giọng nói này là của một cô gái, giọng nói này nghe vô cùng có uy. Ba người trong phòng nghe xong nét mặt cũng có chút căn thẳng. Oh Shahuyn nhìn một lượt từng người trong phòng rồi lại tiếp tục nói với giọng điệu răng đe "Tôi đã nói không bao giờ được nhắc cái tên đó một lần nào nữa."

Choi Huynwoo cười xòa đi đến đặt tay lên vai Oh Shahuyn "Thôi nào, chỉ là một thằng đã chết, nhắc lại một chút thì có gì đâu. Hay là cậu sợ cứ nhắc nó mãi thì nó sẽ không siêu thoát được à?" Choi Huynwoo quan sát nét mặt đang giận dữ của Oh Shahyun rồi ánh mắt của cậu láo lia, miệng chậm chạp nói tiếp "Dẫu sao cái chết của nó không liên quan gì đến chúng ta, tất cả là tại Nam Iseul đã đẩy Kim Daesung vào chỗ chết mà, chúng ta chả biết gì cả."

*Bốp*

Oh Shahuyn thẳng tay tát Choi Huynwoo một cái thật mạnh, Choi Huynwoo cảm nhận được cơn đau liền nổi nóng, tay giơ lên cao kèm theo tiếng quát "C.o.n m.ẹ n.ó!"

"Mày tát thử xem, tao không tin sau cái tát của mày thì ba mày sẽ làm việc yên ổn ở thành phố này." Oh Shahuyn trợn mắt, nghiến răng đe dọa.

Ba của Oh Shahuyn chính là một ông hoàng bất động sản chỉ đứng sau tập đoàn hùng hậu Victoria. Với bề dày gia thế cực khủng, số tài sản hơn 3 nghìn tỷ đô, ông xứng danh với danh xưng top 10 tỷ phú ở Hàn Quốc. Hơn thế, phía bên ngoại của Oh Shahuyn còn làm trong nhà nước. Quyền lực và tài chính cứ thế mà ngày càng hùng hậu, phát triển, bề thế, có máu mặt khiến ai ai cũng phải nể 8-9 phần. Điều đó cho thấy Oh Shahuyn chính là một thiên kim tiểu thư danh giá của Oh thị và cô còn rất được ba cưng chiều. Là sinh viên năm 3 của trường kinh tế top 1 Hàn Quốc cô đã được ba cho sở hữu căn biệt thự gần 8,7 tỷ won. Cũng vì thế tính cách của Oh Shahuyn rất cao ngạo, trước giờ chưa nể mặt một ai.

Hwang Heyjin đứng dậy đi đến mỗi người một câu hạ nhiệt hai người xuống, Bae Chija liếc mắt ra hiệu Choi Huynwoo mau xin lỗi. Choi Huynwoo chầm chậm hạ giọng với Oh Shahuyn "Khi nãy mình lỡ lời, bạn bè với nhau cậu đừng chấp nhất." Nói rồi Choi Huynwoo rót một ly rượu cho Oh Shahuyn.

Oh Shahuyn nhận lấy rồi cười mỉa bảo "Nói về chuyện năm đó, không phải vì mày thích Nam Iseul nên mới vỡ lẽ sao? Nam Iseul tội 1 còn mày thì 10, không nhờ tao ra tay thì người "đứng mũi chịu sào" chính là mày chứ không phải Nam Iseul."

Choi Huynwoo nắm tay thành nắm đấm, cả người run lên bần bật nhưng rồi miệng lại phát ra tiếng rất dịu nhẹ "Cảm ơn cậu, Shahuyn."

Oh Shahyun cười mỉa một cái, quay người về phía bàn ăn cùng Bae Chija và Hwang Heyjin trò chuyện. Bae Chija nãy giờ không nói một lời nào cũng bởi vì cảnh tượng này xảy ra cũng là chuyện bình thường. Với tính cách của Oh Shahuyn thì những người bên cạnh đều phải hạ mình như thế thôi. Nhưng chỉ Bae Chija thì chưa bao giờ xen vào mấy chuyện này, ba cô là một luật sư có tiếng, có quan hệ rộng, quyền lực cũng không phải dạng tầm thường nên Oh Shahuyn cũng xem cô như một người bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro