Chap 20: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bài này nghe day dứt lắm, khá hợp với chap này. Đọc xong mọi người nhớ nghe thử nhé.)

Ở Paris thêm 1 ngày để nghỉ ngơi, thấy Nam Iseul đã ổn định tinh thần J đồ tể liền chuẩn bị máy bay quay về Luân Đôn. Cố gắng tịnh dưỡng thật tốt, hai ngày sau Nam Iseul lại phải vào trường thi cuối kỳ. May mắn thi chỉ có một buổi sáng, thi xong thì cô được nghỉ hẳn 1 tháng để chuẩn bị cho kỳ học mới. Nhóm của Lucas lúc mới thấy cô trong bộ dạng một bên tay bị băng bó thì liền đến hỏi thăm, cô đành bịa bừa một lý do bất cẩn mới thành ra như thế.

Thi xong cô cũng khá mệt, cũng may Roy tìm được cô ở trước phòng thi. Anh ta giúp cô thu dọn laptop và giấy tờ, bây giờ cô chỉ có một tay nên cũng khó khăn không thể tự làm được.

"Iseul" Vừa đi được mấy bước thì phòng thi của Lucas cũng mở cửa, cậu ta là người bước ra đầu tiên thấy cô thì liền gọi.

Nam Iseul và Roy đồng loạt xoay người về phía giọng nói kia, Lucas nhìn Roy rồi dè dặt đi đến hỏi cô "Anh ấy là....?"

Nam Iseul cười "Là người quen của mình, sao thế?"

Lucas gật đầu cười "Không có gì, mình thấy cậu bị thương sợ cậu ở một mình bất tiện nên muốn hỏi cậu có muốn về nhà mình không. Dù sao cũng nghỉ được lâu hay là về nhà mình chơi ít bữa tiện thể dưỡng thương."

Roy thoáng kinh ngạc nhìn cô nhưng cô lại không mấy để tâm, cô cười nhẹ với Lucas "Cảm ơn cậu nhưng có lẽ để dịp khác mình sẽ đến nhà cậu chơi, bạn cùng phòng của mình vẫn ở đây nên cậu đừng lo."

Lucas gãi đầu cười cười "Thế có cần gì cứ gọi mình nhé, đừng ngại."

"Mình biết rồi, mình về trước đây."

"Ừ, cẩn thận."

Nam Iseul xoay người cùng Roy bước đi, đến một đoạn ở sân trường Roy khẽ khàn cất tiếng "Mau dưỡng thương cho tốt còn luyện súng với tôi, dạo này luyện với mấy thằng đệ tôi chán quá."

Nam Iseul bĩu môi "Trước đây không có tôi anh vẫn tập với họ mà, không có tôi phá phách anh phải mừng chứ."

Roy im lặng một chút rồi mới cất lời "Tôi thấy có cô rất tốt, bình thường ở Dạ Triều luôn rất quy cũ nên rất nhàm chán. Có cô thì lại khác, có cô không khí trở nên náo nhiệt hơn, J cũng không nghiêm khắc với với cô."

"Cũng sẽ có lúc tôi rời khỏi J mà thôi." Giọng nói của cô nhàn nhạt, rất nhẹ nhàn như nói một chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra.

Roy chợt khựng lại phía sau cô, anh ta có chút hụt hẫng lên tiếng "Cô nói gì thế? Cô có ý định đó?"

Nam Iseul cũng dừng lại, xoay người nhìn Roy, hơi nhướng mày bảo "Chứ anh còn muốn làm sao? Tôi với J có gì mà phải dính dáng với nhau? Tôi vô tình thắng cuộc thi, tôi sẽ đồng hành cùng J một thời gian xem như cảm tạ phần thưởng. Tôi còn nợ anh ấy cái gì sao? Nửa cái mạng cũng đã mất rồi đáng lẽ bây giờ J nên buông tha cho tôi ngay lập tức thì mới đúng."

"Cô thật sự nghĩ như vậy? J không hề bạc đãi cô."

"Tôi có bảo anh ấy phải tốt với tôi sao? Là anh ta tự nguyện, anh ta có bao giờ hỏi ý tôi bất cứ điều gì sao?"

Roy khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng chẳng còn chút vui vẻ bảo "Được rồi, nếu đã như vậy tôi sẽ nói với J giúp cô."

Nam Iseul không trả lời, cô im lặng xoay người bước đi. Như vậy thì tốt rồi, cô không cần phải tự mình nói với J điều này. Suy cho cùng cô và anh chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, trong lộ trình sẽ gặp nhau ở một điểm rồi ai lại đi đường của người ấy.

.............

Tối hôm đó J về khá trễ, cô thì bị thương nên chỉ quanh quẩn ở trong nhà cả ngày hết xem điện thoại lại xem phim rất chán, J và Roy về cũng làm không khí cũng bớt nhàm chán hẳn. Nhưng nhìn J rất bình thường, dường như không có chuyện gì xảy ra cả, không biết Roy có nói với anh về chuyện lúc trưa của cô chưa nữa.

Cô ngồi ở sofa, J đi đến hỏi cô có ăn chưa cô gật đầu thì anh cũng đi luôn về phòng. Roy đưa túi của J cho một cô người làm rồi cũng mở cửa đi sang khu của mình không thèm liếc lấy cô một cái.

Nam Iseul vẫn ngồi ở đó xem TV, mãi đến khi J gọi cô mới nhất mông lên vào phòng ngủ. Mấy ngày qua cô bị thương nên khi tắm J phải vào giúp cô một tay, hôm nay cô đã tự tắm được nhưng J không biết, anh gọi cô vào là muốn giúp cô tắm.

Cô đi vào phòng đóng cửa lại, anh thì đang bận lấy khăn và váy cho cô. Nam Iseul khẽ khàn cất tiếng "Tôi tự tắm được rồi."

J có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn cô "Chưa được một tuần mà, không đau sao?"

"Không sao." Nói rồi cô đi đến chỗ J lấy khăn và váy từ tay anh.

J đưa cho cô vừa bảo "Thế tắm ra tôi thay băng gạc cho."

"Ừm."

Nam Iseul đi vào phòng tắm rồi thở hắc một hơi, cô không biết Roy đã nói việc đó với anh chưa nhưng cô cũng không đủ can đảm để nói. Bây giờ cô cũng không biết nên làm như thế nào mới đúng, muốn đi nhưng không đủ dũng khí để nói, thật bực mình mà.

Đợi mãi một lúc khá lâu vẫn không thấy cô ra J có chút lo lắng đi đến gõ cửa phòng tắm gọi "Iseul, em định ngủ ở trong đó luôn à?"

Nam Iseul tắm xong nãy giờ nhưng không muốn ra, đợi tiếng hối thúc của J mới miễn cưỡng mở cửa. J thấy cô chịu ra rồi thì cũng liếc nhẹ một cái chỉ về phía sofa ý muốn cô đến đó. Trên bàn trà đã để đầy đủ băng gạc và các loại thuốc bôi, chỉ chờ cô ngồi xuống để J thay băng gạc giúp cô thôi.

J đồ tể là đàn ông, tay chân cứng ngắc nên khi bôi thuốc rửa vết thương cho cô không tránh khỏi làm cô đau. Tuy vậy cô cũng nhận ra được anh đã rất tỉ mỉ, cố gắng nhẹ nhàn nhất rồi. Lúc này cô chợt có cảm giác khó chịu, không phải là vì vết thương mà là vì trái tim. Nó đột nhiên trống rỗng rồi lại nhói lên một cái vô cùng khó chịu.

Thấy cô cử động nhẹ J liền ngước lên nhìn biểu hiện nhăn nhó trên gương mặt cô, anh có phần sốt sắn hỏi cô "Đau à?"

Cô nhìn anh, khoảng cách gương mặt của hai người hiện tại đang rất gần nhau chỉ cần tiến tới một chút hai đầu mũi của cô và anh sẽ chạm nhau.

Đau? Cô đau sao? Vì điều gì chứ?

Rất nhanh sau đó cô gật đầu "Phải, có một chút."

Đây là lời thật lòng nhưng là trả lời cho trái tim chứ không phải vết thương kia.

J nhẹ giọng "Sắp xong rồi, tôi cũng không hay làm mấy cái này."

Cô im lặng để anh làm nốt. Tối hôm đó cô cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, đến khoảng hơn 1 giờ sáng J nằm bên cạnh đột nhiên cất lời "Dù sao em bị thương cũng là vì tôi, đợi vết thương lành rồi em muốn đi đâu thì cứ đi, tôi và em không ai nợ ai nữa." Giọng anh trầm trầm, anh quay lưng về phía cô nên cũng chẳng thể biết khuôn mặt anh lúc nói mấy lời này là như thế nào.

Sao anh biết cô còn thức? Sao biết cô trằn trọc vì điều gì?

Nam Iseul im lặng không nói được gì, bây giờ cô có nên cảm ơn anh không? Không, có lẽ bây giờ không nói gì sẽ tốt hơn.

Cô trở người xoay lưng lại với anh, cả hai cứ như thế dẫu vẫn biết đối phương còn thức nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

...................

Mấy ngày nhàm chán cứ thế mà chậm chạp trôi đi, cô ở trong căn biệt thự lớn nhưng nó lại ở ngoại ô, một nơi cách biệt hoàn toàn với con người Luân Đôn. Ở đây chỉ có mỗi người của J ngoài ra người dân bản địa không có một ai. Do vết thương vẫn còn khá nghiêm trọng nên J cũng không cho cô đến căn cứ của Dạ Triều, cô và Roy cũng vì cuộc nói chuyện hôm bữa đến giờ vẫn không nói với nhau câu nào, dường như anh ta giận cô. Còn J đồ tể, anh ta trước giờ không thích nói chuyện, dẫu có cũng chỉ là hỏi han cô vài câu rồi lại thôi. Cô cũng khách sáo hơn với anh, cô không nên tùy tiện nữa vì anh và cô chả là gì cả, anh cũng không có nghĩa vụ phải chăm lo cho cô. Biết mình chỉ ở đây một thời gian nữa rồi đi, thế nên mối quan hệ của cả hai cũng không còn như trước nữa, rất khách sáo.

Không ai chơi với mình nên hàng ngày cô cứ đi dạo loanh quanh trong sân vườn, lẽo đẽo theo chú chăm vườn trò chuyện về cây cỏ. Nhưng người làm ở đây không dám nói chuyện nhiều với cô, J không cho phép người làm lắm lời vì thế họ luôn giữ khẽ.

Chán sắp không chịu nổi nữa thì đột nhiên Kim Taehyung dẫn Kim Daniel đến biệt thự gửi dài hạn. Suốt hơn một tuần không có ai chơi nên gặp Kim Taehyung và Kim Daniel đến cô mừng như mở hội, bảo người mang trà bánh ra tiếp đãi rất chu đáo.

Cô cùng hai anh em họ Kim kia ngồi ở ngoài vườn, sân vườn của biệt thự này được chăm chút từng cây hoa ngọn cỏ nên rất đẹp. J không hay ra đây nhưng vẫn đặt một cái bàn gỗ và hai cái ghế dài cũng bằng gỗ ở đây để trang trí. Được thời tiết nắng đẹp của buổi xế chiều nên Kim Taehyung cũng muốn ngồi ở đây hít khí trời.

Nam Iseul lấy một cái bánh cho Daniel vui vẻ bảo "Cho con này."

Thằng nhóc ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay, giọng nói trong trẻo cất lên "Con cảm ơn dì xinh đẹp."

Kim Taehyung cũng xoa đầu thằng nhóc rồi lại bảo "Daniel đi ra chỗ kia có một bụi me đất, tìm một cọng có bốn cánh về cho anh."

"Để là gì hả anh?" Thằng bé tròn mắt hỏi.

"Nếu tìm được Daddy sẽ đưa em đi biển câu cá mập."

"Em sẽ tìm được, yeah." Daniel dễ dàng bị lừa, nhanh chóng chạy đi tìm me đất bốn cánh.

Nam Iseul nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu kia có chút ngờ vực lên tiếng "Anh muốn nói gì à?"

Kim Taehyung cười mỉm "Cô rất thông minh."

Cô cầm tách trà nóng uống một ngụm, cười nhạt "Quá khen rồi, anh muốn nói gì thì nói đi."

Kim Taehyung ngồi bắt chéo chân, hôm nay anh không có mặc vest như mọi khi mà chỉ mặc áo thun quần jean đơn giản. Nhưng như thế khí chất cao cao tại thượng vẫn không có mất đi chút nào. Giọng nói anh ta trầm thấp khá êm tai "Thật sự đây là lần đầu tôi nói chuyện với người phụ nữ của J, cảm xúc thật sự rất thú vị."

"Ý anh là sao?" Cô có chút dè dặt hỏi.

Kim Taehyung thở hắc một hơi rồi mới cất tiếng "Tuy tôi ở Hàn nhưng cũng biết J cho cô sống ở đây được một thời gian. Cô đã làm cách nào để được J tin tưởng như vậy?"

Nam Iseul cũng không nhanh không chậm, suy nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án "Tôi dùng sự tin tưởng của mình để đổi lại."

"Vậy cô có thích anh ấy không?"

"Tôi..." Cô không trả lời được, cô đối với J vẫn còn rất mơ hồ. Cứ mỗi lần có hy vọng thì lại bị một cái j đó đập tắt làm cô chẳng còn biết phương hướng.

Kim Taehyung nhận ra được nét mặt có chút khác lạ của cô, anh lại liền tiếng "Cho dù câu trả lời là gì đi nữa thì cô tuyệt đối không được phản bội J."

"Anh, ý anh là sao?" Nam Iseul hơi cau mày, thoáng kinh hồn khi nghe hai từ phản bội.

"Tôi biết cô không phải người đơn giản, một thân một mình trên đất khách quê người có thể chiếm được lòng tin của J đồ tể để quay về Hàn trả thù. Cô còn đưa ra kế hạch B nếu đám người đó không bị xử tội đúng ý cô thì sẽ giết họ. Cô nói xem tôi đoán đúng không? Cô đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi ngay cả việc phi tan xác của đám người đó ở đâu cũng bảo người của tôi chuẩn bị...... Chỉ là J đã ngăn cô lại, cô còn không cam tâm mà cướp súng của J. Nhưng cô biết, nếu cô giết bọn chúng ngay trước mặt J, anh ấy sẽ chán ghét mà bỏ mặc cô đồng nghĩa với việc cô không thể thoát tội."

Đôi mắt cô bỗng trừng lớn, kinh hoàng tiếp nhận từng câu từng chữ phát ra từ miệng người đàn ông đối diện. Dường như đã khớp chín mươi phần trăm suy nghĩ của cô, cô phát cáu gằn giọng "Anh im đi! Tất cả chỉ là anh tự nghĩ."

Kim Taehyung cười khẽ rồi lại nói tiếp "Cô đừng nghĩ J không biết được cô nghĩ gì và làm những gì, chỉ là anh ấy không muốn nói mà thôi. J đường đường là người đứng đầu Dạ Triều cô nghĩ anh ấy có tinh anh, ranh mãnh, có mắt nhìn người không? Cô nghĩ cô là ai mà có thể qua mặt được J?"

Nam Iseul thở từng hơi nặng nề nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, cô không thể nói lời nào, quả thật bấy lâu qua cô thật sự bỏ qua những việc này cứ nghĩ J không biết, không để tâm những việc của cô. Suy cho cùng, là cô nghĩ nông rồi.

"J bao dung cho cô, mắt nhắm mắt mở những việc cô đã làm mà vẫn để cô bên cạnh. Đến tôi còn nghĩ anh ấy có tình cảm với cô đấy." Nói đến đây Kim Taehyung bỗng nhếch môi cười rồi nói tiếp "Tôi không cần biết cô có tình cảm với J hay không nhưng tốt nhất đừng bao giờ có suy nghĩ phản bội J. Cô dám phản bội, J cũng dám giết chết cô. Trên đời này J ghét nhất là hai từ phản bội, cô nhớ đấy."

"Anh nghĩ tôi sẽ phản bội J?" Cô có chút yếu ớt cất tiếng hỏi, quả thật nói chuyện với người đàn ông này có phần áp lực cộng thêm nội dung cuộc trò chuyền này cũng không phải chuyện tầm thường gì.

"Người như cô.... chuyện gì mà không dám làm?"

Nam Iseul đột nhiên cất tiếng cười giòn giã nhưng mắt cô lại đỏ hoe rồi tiếng cười dần trở thành tiếng nức nghẹn, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. Kim Taehyung có chút bất ngờ, anh lấy khăn giấy trên bàn đưa đến cho cô. Nam Iseul nhận lấy lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại mới có thể lên tiếng "Tôi đã như vậy sao? Chuyện gì cũng dám làm. Từ khi nào lại như vậy tôi cũng không thể nhận ra."

"....." Kim Taehyung nhìn cô nhưng không nói một lời nào.

Nam Iseul lại nói tiếp "Từ nhỏ mẹ đã không yêu thương tôi bởi vì tôi là con gái, ba tôi lại là cảnh sát nên cứ đi suốt. Tôi không nhận được một chút tình cảm nào từ gia đình. Tôi chỉ có một người bạn là Kim Daesung, cậu ấy luôn quan tâm tôi. Sau này đã lớn rồi tôi và cậu ấy hiển nhiên là một cặp thanh mai trúc mã, tôi dựa dẫm tất cả vào cậu ấy nhưng đùng một cái cậu ấy bị người ta hại chết, tôi thì bị đổ oan là kẻ giết người. Anh có biết không, tôi lúc đó như chơi vơi trong đại dương không tìm được một cái phao để bám víu. Những ngày đó tôi vô cùng khổ sở, mẹ vốn đã ghét nay lại càng cay nghiệt hơn, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc trả thù và bỏ trốn khỏi Seoul. Sao này khi đã trả thù được rồi thì tôi lại chơi vơi, không biết mục đích sống của mình là để làm gì nên tôi cứ bất cần như thế, chuyện gì cũng dám làm."

Nói đoạn cô lấy khăn giấy lau hết nước mắt còn động lại trên mi, cong nhẹ môi lạc quan mà nói tiếp "Anh yên tâm tôi sẽ không có cơ hội phản bội J, anh ta nói khi vết thương lành tôi có thể rời đi. Lần này cả hai đều đồng thuận, tôi có thể tự do rồi, chúng tôi không ai nợ ai."

"Cô nói gì?" Kim Taehyung cau nhẹ mày, J đã hao tâm vì người phụ nữ này như thế ắt hẳn tình cảm có ít nhiều tại sao lại để cô ta đi?

"Anh không nghe nhầm, bây giờ tôi còn ở lại chỉ là vì dưỡng thương. Tôi đã vì J mà mất nửa cái mạng anh ta cũng không nên ép buộc tôi sống với anh ta nữa."

Kim Taehyung có chút thất vọng, giọng cũng có chút cao hơn. "Tôi cứ ngỡ cô là một người đặc biệt, hóa ra chỉ giống như một bông hoa mười giờ, nở ra thật xin đẹp rồi nhanh chóng lụi tàn. Gieo hy vọng rồi lại rời đi, cô đối với J chẳng khác nào Kim Daesung đối với cô. Cho đi sự ấm áp rồi đột ngột lấy lại và biến mất, cô rất ích kỷ."

"Tôi không nghĩ J lại xem trọng tôi như thế, tôi không quan trọng với J như anh đã nghĩ."

"Cô muốn J phải nói với cô rằng cô rất quan trọng ư? J không thể, anh ấy mất đi ba mẹ đột ngột khi chỉ mới 13 tuổi, 20 năm nay là tự anh ấy trưởng thành, tự anh ấy tạo dựng ra mọi thứ rốt cuộc chỉ để vì trả thù cho ba mẹ. Cô nghĩ chỉ có mình cô có thù sao? 20 năm nay J không sống vì mình, kể từ khi cô đến tôi mới thấy anh ấy thường xuyên về nhà, tinh thần cũng vui vẻ hơn chính là vì có người bên cạnh."

Nam Iseul nghe đến đây thì không thể tin được, 20 năm nay J sống chỉ để trả thù sao? Tại sao cô không biết gì về J? Anh ấy che giấu quá khứ quá tốt hay đã mở lòng rồi nhưng cô thì lại chỉ nghĩ cho mình. Cô nhớ không ít lần cô hỏi anh về tên thật cũng như ba mẹ, J lúc đó ngập ngừng cho cô biết tên nhưng cô nghe rồi bỏ qua, lúc đó J có chút suy tư định nói gì đó nhưng thái độ của cô không hề tập trung nghe anh nói nên anh cũng không nói gì nữa.

Hóa ra con người cô lại ích kỷ như vậy, Kim Taehyung quả thật nói không sai mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro