Chap 21: Một chút mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Taehyung về Nam Iseul mới dắt Daniel vào trong rửa tay, thằng bé này từ nãy đến giờ cứ tìm kiếm cỏ may mắn nên tay chân dính đầy bùn đất. Thấy nhóc vì không tìm được nên tiu nghỉu cô liền cười cười lên tiếng "Buồn vì không được đi câu cá mập à?"

Daniel gật đầu liền mấy cái, giọng nói có phần chán chường "Vâng, Daniel muốn đi câu cá mập."

Cô lấy khăn đưa cho nhóc tự lau tay vừa bảo "Cá mập thì không thể câu được nhưng cá nhỏ và bạch tuộc thì câu được, con có muốn đi không?"

"Dạ muốn, câu cái gì con cũng muốn." Nhóc dần trở nên phấn khích vui vẻ hơn, ôm một chân của cô nịnh nọt nói.

Nam Iseul cười nhẹ "Thế dì bảo daddy đưa con đi nhé."

"Dạ được ạ, cơ mà dì có thể đi cùng không?" Nhóc sợ cô bị thương nên không đi cùng được, Nam Iseul liền cười gật đầu.

"Thế thì tốt quá rồi, con sẽ câu mực cho dì nướng nhé."

Cô cười thành tiếng, còn nhỏ như vậy đã biết nói được mấy lời này, thật là thông minh mà.

Cô và nhóc lâu ngày không gặp nên quấn quýt nhau đến tận tối, khi J về thì cũng khá trễ, dạo này đến khoảng 7-8 giờ anh mới về. Thấy Daniel ngồi cạnh cô xem TV anh cũng không hề bất ngờ, có lẽ Kim Taehyung đã thông báo trước với anh rồi. Daniel thấy daddy về thì mừng lắm, nhóc vội đứng trên sofa dang tay ra muốn ôm. J đồ tể liền đi đến, nhóc câu cổ anh rồi quấn lấy người anh không buông.

J đồ tể thơm nhóc một cái rồi bế nhóc vào trong, vừa đi anh vừa hỏi "Con đã ăn cơm chưa?"

Daniel cười vui vẻ đáp "Con và dì đợi daddy về ăn đấy."

"Thế à? Con có đói không?" J vẫn rất bình thường chứ không lấy điềm lạ.

"Không ạ, lúc nãy dì cho con ăn trái cây cầm hơi rồi ạ."

J đồ tể cười, cốc đầu thằng nhóc một cái. "Ăn cầm hơi? Là ai chỉ con cách dùng từ này?"

"Là dì ạ, lúc nãy dì nói là dì cũng ăn trái cây cầm hơi đợi daddy về."

J đồ tể liếc nhìn về phía phòng khách một cái rồi lại thôi.

Nam Iseul từ xa nghe thấy giọng nói ngô nghê đó thì liền lên tiếng nhắc nhở "Daniel à, dì nói dì cho con ăn cầm hơi chứ không phải dì."

J đồ tể không nói gì, anh mang nhóc vào phòng của mình muốn tắm cho nhóc. Anh biết cô bị thương, bản thân còn lo không xong nói chi lo cho nhóc này. Nam Iseul lúc đó cũng lật đật đi vào, biết anh muốn tắm cho nhóc cô liền lên tiếng.

"Tôi cho Daniel tắm rồi."

J nhìn cô hơi nhướng mày "Bằng một tay?"

"Là tôi chỉ nhóc tự tắm."

J cũng không nói gì, anh để đồ của nhóc lại rồi đi tắm một mình. Lát sau anh ra cả ba người cùng xuống phòng bếp dùng bữa, đột nhiên cô nhận ra kể từ hôm bị thương đến bây giờ mới lại ăn cùng J. Mấy ngày qua cô khá tùy ý, đói lúc nào ăn lúc đó, ở nhà một mình muốn làm gì thì làm chứ không còn đợi J về nữa. Hôm nay lại có thêm Daniel, thằng bé thích nói chuyện nên bầu không khí cũng trở nên rất vui vẻ.

Nam Iseul cũng không quên lời hứa của mình với Daniel nên cũng lên tiếng "Tôi và Daniel muốn đi câu cá."

J rất tự nhiên mà hỏi lại "Câu cá sao? Muốn câu gì?"

Daniel cười toe toét xen vào "Cá mập ạ, bắt cá mập về nướng đi daddy."

J đồ tể cười nhẹ "Cá mập sẽ ăn thịt của con nít."

Daniel nghe thì liền há hốc sợ hãi, daddy trước giờ nói toàn là sự thật nên không thể không tin được. Thôi thì Daniel chỉ câu mực cho dì xinh đẹp thôi cũng được, mực cũng ngon.

Nam Iseul thở dài với cách doạ con nít đó của J, cô nhẹ giọng lên tiếng "Câu mực hoặc cá gì cũng được, chủ yếu cho Daniel đi theo chơi thôi."

J im lặng một chút mới cất giọng trầm trầm "Trời còn lạnh chỉ có thể đi biển câu thôi. Hôm nay hơi mệt để khuya mai tôi dắt cả hai đi."

"Yeah yeah, cảm ơn daddy." Daniel tuy ngồi ăn nhưng tai thì vẫn dảnh lên nghe xem daddy nói gì, nghe được daddy đồng ý thì liền hân hoan không kiềm được mà lên tiếng.

Nam Iseul có chút vui vẻ, thật ra trước đến nay cô chưa từng được đi câu cá bao giờ nên cũng không biết sẽ thú vị như thế nào nhưng cô nghĩ nếu câu được chắc chắn sẽ rất vui.

Vì tay bị thương nên J cũng không để cô trông Daniel một mình, tối nay khi ăn xong anh không vào thư phòng như mọi khi mà về phòng ngủ cùng hai dì cháu. Daniel chưa đến giờ ngủ nên anh cho nhóc xem hoạt hình một xíu, hai người lớn không biết làm gì nên cũng cùng xem.

Nam Iseul có chút chán vã lại bầu không khí ngượng ngùng này cũng làm cô khá khó chịu. Cô ngập ngừng nhìn J cất lời "USB hôm trước cái nào mới là thật?" Thật ra từ khi đó tới giờ cô vẫn chưa hỏi gì về chuyện USB này của J. Hôm đó cô giấu USB ở trong ngực, lúc gặp anh là ở trong xe mà còn là đang bị thương. Đến khi về đến nơi an toàn cô mới vội bảo J lấy ra rồi cởi đồ để phẫu thuật, là từ khi ấy cô cũng không nhắc lại gì nữa.

J đồ tể không gấp trả lời, anh vừa xoa đầu nhóc con bên cạnh vừa nói "Cái ở trong ngực của em là thật."

Daniel nghe thấy từ nhạy cảm nên cũng liếc nhìn daddy một cái rồi cười mỉm, mặt của Nam Iseul cũng vì thế mà dần đỏ hết cả lên, giọng cô hơi cáu "Anh không cần nói trần trụi như thế chứ, còn ngay trước mặt con nít nữa."

"Em cũng đâu phải là con gái mới lớn, ngại cái gì!?"

"Tôi cũng không phải là phụ nữ đã có con."

Daniel nghe như vậy liền cất tiếng "Dì có con mà, daddy nói... ưm."

Thằng nhóc còn chưa kịp nói hết câu đã bị J đồ tể bịch miệng, anh nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng bảo "Daniel xem ra đã buồn ngủ rồi ha, đi ngủ thôi con."

Nam Iseul không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ chắc là tại J không muốn cãi nhau nên mới tìm cớ để đi như vậy. Vẫn như lần trước, J cho Daniel ngủ ở phòng bên cạnh chứ không ngủ cùng cô và anh nên anh bế nhóc đi sang phòng bên cạnh. Cô cũng không hiểu vì sao đến giờ phút này hai người vẫn còn chung giường, cô không lên tiếng về việc này còn anh thì cũng im lặng không có ý đuổi. Cô thở hắc một hơi, tắt TV rồi cũng trèo lên giường nằm, cô chỉ nằm đó chứ cũng không buồn ngủ.

Đợi đến khi J quay lại anh mới cất lời "Lại đây tôi thay băng gạc cho."

Nam Iseul liền lòm còm ngồi dậy đi đến bàn trà đợi anh, J đồ tể lấy dụng cụ ra thì thuần thục bắt tay vào việc, ngày nào cũng làm nên đến giờ anh cũng khá quen tay. Cả hai cùng im lặng nhưng dường như đều có tâm sự mà không biết mở miệng bằng cách nào. Lát lâu sau người cất tiếng trước là J, anh vừa bôi thuốc vừa khẽ khàn cất lời vừa đủ cả hai nghe thấy.

"Sợi dây chuyền đó là người quan trọng tặng sao?"

Nam Iseul hơi bất ngờ vì câu hỏi này, cô thở hắc một hơi rồi cất lời "Ừm, rất quan trọng." Thật ra không có gì để giấu cả.

"Là ai? Tôi rất tò mò vì em rất quý sợi dây chuyền đó." J vẫn rất điềm nhiên hỏi.

"Là .... Daesung." Cô trả lời có chút rụt rè.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, J dường như đang suy nghĩ gì đó và không có ý định nói tiếp. Nam Iseul cảm thấy hơi bức bối, cô lại cất lời.

"Tôi cảm thấy anh thật ra cũng không đáng sợ."

J cười phì "Em từng thấy tôi đáng sợ sao?"

Nam Iseul hơi nghiên đầu nhìn J rồi bộc bạch "Phải, khá nguy hiểm vì nhìn anh tôi biết không phải người lương thiện."

"Còn bây giờ thì sao?" Anh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi trong khi hỏi cô.

"Vẫn là không lương thiện nhưng cũng không làm tôi sợ."

J quấn băng gạc mới lại cho cô vừa nói "Có biết tôi là ai không, làm những việc gì không mà không sợ?"

"Nhưng anh không hại tôi, không dọa tôi..... Chỉ là đôi khi ép buộc tôi."

"......"

Thấy J im lặng cô lấy hết can đảm hỏi một câu "Vì sao lại đối xử tốt với tôi như thế?"

Cô biết đối với góc nhìn của người ngoài chỉ thấy J ngang tàng, hống hách với cô nhưng khi ở cạnh anh một thời gian cô mới biết anh đã rất nhân từ với cô. Roy cũng từng nói cô chính là người phụ nữ đầu tiên ở bên cạnh J mà dám lợi dụng anh, dựa hơi anh làm việc riêng, dám cãi nhau với anh mà không bị anh trừng phạt, năm lần bảy lượt chọc giận J mà không cần làm gì J vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đến cả bây giờ anh cũng có chút quan tâm cho sự bất tiện của cô khi cô đang bị thương, cô cũng không phải cỗ máy đương nhiên nhận ra được chút tỉ mỉ, ân cần nhưng vụng về của người như J.

J thay băng gạc cho cô xong thì đứng dậy, anh dùng một ngón tay đẩy nhẹ trán cô một cái, lạnh lùng bảo "Nói nhảm hơi nhiều rồi đấy, tôi không có ý định đối tốt gì với em cả, ai cũng như ai thôi."

Cô lấy tay đặt lên trán tỏ vẻ rất khó chịu mặc dù không thấy đau "Anh nói thật sao?" 

J cho tay vào túi quần "Đừng tự mình đa tình, tôi là J đồ tể không phải Kim Daesung mà luôn xem em là nhất."

Không biết vì sao J lại nhắc đến cái tên này, đột nhiên cô lại cảm thấy rất khó chịu liền quát "Đừng tùy tiện nhắc đến Daesung!"

"Em thấy không? Trong lòng rõ ràng còn thương nhớ Kim Daesung nhưng...." Nhưng lại có thể làm bạn tình với người khác, J chính là muốn nói như thế nhưng nói đến đó anh lại im lặng bỏ đi về phía giường, anh không muốn nói lời tàn nhẫn với người phụ nữ này.

Nhưng Nam Iseul lại cau mày đi theo sau anh hỏi "Nhưng cái gì? Anh mau nói tiếp đi."

J thở hắc "Có mau đi ngủ không hay là định cãi nhau? Hổ không gầm em tưởng tôi là mèo chắc?"

Nam Iseul hít thở sâu kìm chế lại bản thân, nhịp thở của cô cũng dần giãn ra. Cô quay lại sofa ngồi xuống, thật sự lúc này cô khá cáu giận, J và Daesung không liên quan gì đến nhau thì anh nhắc đến cậu ấy làm gì chứ? Cô không muốn bất cứ ai nhắc đến Daesung cho dù có chuyện gì bởi vì không ai có quyền phán xét cậu ấy, không có quyền nhắc đến cậu ấy.

Ngồi đó được một lát cô lại đứng dậy quay người mở cửa phòng, J đồ tể cũng không thèm nói gì. Cứ nghĩ cô đi uống nước nhưng cứ đợi mãi cô cũng không quay lại, J có chút khó chịu ngồi bật dậy ra ngoài tìm cô. Đi xuống dưới nhà tìm không thấy anh mới đi lên trên, đến phòng của Daniel đang ngủ mở cửa đi vào. Quả nhiên là cô ở đây, Nam Iseul nghe được tiếng động nhưng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại không để tâm nữa.

Cô là đang không muốn nằm cạnh J đồ tể mới sang đây ngủ cùng Daniel, vậy mà anh vẫn mò qua. J đi đến cạnh cô, giọng nói không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ "Em muốn cái gì? Còn qua đây làm phiền Daniel!?"

Cô xị mặt, giọng nói có chút bất cần "Tôi muốn ngủ cùng Daniel."

"Mau về phòng tôi ngay, đừng chiếm tiện nghi của nhóc con." Giọng anh như là đang ra lệnh.

Cô vẫn không mảy may để ý "Tôi không chiếm tiện nghi, giường rất lớn."

Cũng may Daniel ngủ khá sâu, hai người nói chuyện như vậy mà nhóc vẫn không có chút động đậy hay giật mình thức giấc. J đồ tể nhìn cô rồi đi vòng qua phía bên kia giường, anh bế Daniel đang nằm ở giữ giường lên rồi đặt qua một bên. Hiện giờ ở giữa giường còn một chỗ trống lớn, anh trèo lên rồi nằm ngay vào đó.

Nam Iseul ngồi bật dậy có chút khó chịu "Anh đang làm gì vậy?"

"Em muốn ngủ ở đây thì tôi ngủ cùng em."

Nam Iseul đột nhiên cảm nhận có chút dễ chịu trong lòng nhưng bề ngoài vẫn rất cứng rắn "Anh có cần phải làm như thế không? Còn nằm ở giữ làm cục nhân à."

"Không sợ nhóc con động đến vai à?"

"Không sợ."

"Tôi thì lại sợ, đau thì lại chạy vào lòng tôi khóc chứ ai?"

Nam Iseul cau mày đánh lên ngực anh một cái "Tất cả chỉ là cái cớ của anh."

Nói rồi cô cọc cằn nằm xuống, vì vai phải bị đau nên cô chỉ có thể nằm thẳng hoặc nghiên qua trái. Tình cờ J lại nằm phía bên trái nên khi nằm cô quay về hướng của anh, không kìm được cô kéo mền che nửa khuôn mặt rồi cười mỉm. Người đàn ông đáng ghét kia lại lên tiếng.

"Cười cái gì?" Đúng là khó lường, lúc cáu lúc lại vui như bị điên ấy.

Nam Iseul nghe anh hỏi thì liền nghiêm chỉnh lại "Không có cười."

"Có."

Cô lại khẳng định "Không có."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không, không, không."

"Có, có, có."

Nam Iseul cau mày, đúng là lì như trâu. Cô không thèm chấp nhất cứ thế im lặng mà ngủ, không thèm để ý đến người đàn ông này nữa.

............

Nam Wangsul sau khi đi học về thì liền quay về ký túc xá của thực tập sinh. Đúng vậy, cậu là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc. Từ nhỏ Wangsul đã thích ca hát, cậu hát rất hay lại có vẻ bề ngoài khá điển trai nên ba mẹ rất ủng hộ việc muốn trở thành một idol của cậu. Hơn ai hết, mẹ luôn là người đứng phía sau ủng hộ mọi sự lựa chọn của cậu và cho cậu rất nhiều lời khuyên. Hôm nay vừa về đến trước cổng lại thấy mẹ đứng ở đó, trên tay là một hộp đồ ăn khá lớn.

Nam Wangsul nhanh chóng đi về phía mẹ, vui mừng cất tiếng "Mẹ đến đó à."

Tuy nhà của cậu cũng ở Seoul nhưng đôi khi lịch trình tập luyện nhiều nên sẽ phải ở lại kí túc xá, bình thường có thời gian cậu cũng hay về nhà với mẹ. Chị Iseul đã sang Anh rồi, ba lại thường xuyên đi làm nên ở nhà mẹ rất chán. Mỗi lần ở lại kí túc xá quá hai ngày sẽ thấy mẹ đến thăm như hôm nay, trên tay lúc nào cũng có một hộp đồ ăn.

Mẹ Nam cười vui vẻ "Ừ, đến thăm con trai của mẹ."

Nam Wangsul cầm lấy hộp đồ ăn từ tay của mẹ vừa bảo "Hôm nay mẹ làm món gì thế?"

"Là miến trộn mà con thích nhất."

Nam Wangsul cười hiền "Chị hai cũng rất thích miến trộn của mẹ làm."

Nụ cười trên mặt mẹ Nam chợt có chút sượng lại, bà thở hắc "Đừng nhắc đến nó nữa, nó đủ lông đủ cánh nên bay đi mất rồi."

Nam Wangsul vẫn cười tươi "Kìa mẹ, chị hai chỉ là đi du học phát triển bản thân mà thôi, rồi chị hai sẽ về mà."

Mẹ Nam hơi cau mày "Thôi đi đừng nhắc đến nó nữa. Con đó, mau ăn rồi tập luyện cho tốt vào."

"Dạ vâng." Nam Wangsul cười hiền đáp lời.

Mẹ Nam lại hỏi "Nè, có lịch nghỉ tết chưa con?"

"Chưa mẹ ạ, nhưng cũng sắp có rồi. Mẹ yên tâm, công ty sẽ cho nghỉ tết kha khá."

"Ừm."

"Vậy mẹ về đi, sắp đến giờ tập luyện rồi, ngày mai học xong con về nhà."

"Ừ, thế mẹ về đây." Mẹ Nam vỗ vai con trai vài cái rồi quay người bước đi.

Nam Wangsul cũng xách hộp đồ ăn đi vào ký túc xá, đi được vài bước lại quay người nhìn bóng lưng của mẹ. Bóng lưng của mẹ và bóng lưng của chị hai rất giống nhau.

Trước đây khi chị hai còn ở Hàn, rất thường xuyên cùng anh Daesung đi về bằng con đường phía sau kí túc xá này của Nam Wangsul mặc cho đi đường khác sẽ về đến nhà nhanh hơn, có lẽ là do hàng cây hoa đào ở con đường này rất đẹp. Mỗi lần may mắn Nam Wangsul gặp được chị chị đều bĩu môi nhưng vẫn nhắc nhở một câu "Cố mà tập cho tốt đó." Thế mà sau khi anh Daesung mất chị không hề đi lại trên con đường này nữa, thời gian sau thì chị đi Anh nên cũng rất lâu rồi cậu không nghe được câu khích lệ khá miễn cưỡng từ chị.

Hôm nay đột nhiên lại nhớ chị nhưng biết giờ này ở Luân Đôn là giữ đêm nên chỉ dám nhắn vài tin hỏi han.

.............

Nam Iseul chậm chạp mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông. Tình cảnh của cô hiện giờ là đang bị ôm trọn trong lòng, vì tay bị thương nên J đồ tể chỉ có thể vòng tay qua eo mà ôm cô vào lòng, chân của anh cũng gác lên chân của cô. Nam Iseul hơi cựa quậy nhưng rồi bụng lại động trúng một cái gì đó hơi nhô lên, cô hít một hơi rồi liếc mắt nhìn xuống đũng quần của J. Cô thoáng kinh hồn mặc dù biết đàn ông mỗi buổi sáng đều như thế, nhưng cũng đã lâu rồi cô không thấy cái đó của J nhô lên như vậy. Bình thường là J thức trước cô nên làm gì có cơ hội nhìn thấy cảnh như thế này đâu, cơ mà hôm nay mặt trời cũng đã ló rạng nhưng J vẫn còn nhắm nghiền mắt không có dấu hiệu thức.

Cô đẩy nhẹ tay của J rồi ngóc đầu dậy tìm Daniel, thằng bé vẫn còn ngủ. Quay lại thì thấy J đã mở mắt, khuôn mặt anh hiện lên chút uể oải cứ như cả đêm không hề ngủ vậy. Anh nhìn cô một lược, đôi mắt tạm dừng ở khuôn ngực cô một chút rồi thở ra một hơi nặng nề ngồi dậy đi ra ngoài.

Nam Iseul nhìn theo bóng lưng kia một cái, cô rùng mình nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. Tính đi tính lại thì cũng hơn nửa tháng rồi cô và J không có... làm cái đó, thảo nào J lại nhìn cô bằng ánh mắt lang sói kia.

Cô tự nghĩ, không lẽ tối qua anh ta không chịu được nên ngủ không ngon giấc? May là cô bị thương nên không tùy tiện được, vã lại J cũng nói sau khi vết thương lành rồi cô có thể đi nên từ đây đến đó có lẽ J sẽ không làm gì cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro