Chap 23: Mật thất bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ không được bao lâu đã có người lay người cô, Nam Iseul cáu gắt hất tay người đó ra, bực dọc bảo "J tránh ra, anh muốn giết người à?"

"Dì ơi, dì dậy đi câu cá nè, đã 4 giờ rồi đấy."

Không phải J, là giọng của nói trong trẻo của Daniel đây mà. Cô thở hắc trở mình nhìn lên, J đang ngồi ở mép giường cười cười nhìn cô và Daniel.

Cười cái gì!?

Cô xoa đầu Daniel, ngáp một cái rồi ngồi dậy "Được rồi, đợi dì một xíu."

Vừa bước xuống giường cô liền ngã khụy xuống dưới sàn gỗ, cũng may người đàn ông xấu xa kia ngồi gần nên liền nắm áo kéo cô lơ lửng. Daniel cũng được một phen hú vía, nhóc cũng đưa tay nắm lấy áo cô giống như J.

J đồ tể có chút cợt nhả bảo "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Còn không phải tại anh sao? Thả tôi ra."

J thả cô đứng xuống, cười nhẹ "Xem ra cũng thích thú quá độ nên mới mềm oặt ra như thế, nào phải tại tôi."

"ANH!" Thấy Daniel đang tròn mắt nhìn hai người cô cũng không dám nói gì quá đáng, xoay người khập khiễng đi vào phòng tắm rửa mặt.

Giờ mới để ý cô đang mặc một cái váy ngủ bông khá rộng, là J thay đây mà. Vừa rồi cô mệt muốn chết đi được, buông ra thì liền ngủ đến giờ nên chẳng biết gì hết.

J đứng trước phòng tắm gõ cửa vài cái rồi bước vào rất tự nhiên, anh mang vào một bộ đồ khác cho cô. Thấy cô đang rửa mặt bằng một tay thì cũng đi đến giúp cô rửa mặt. Một tay anh nắm phía sau váy cô một tay hứng nước cấm phát lên mặt cô rửa đi bọt xà phòng, trước khi ra ngoài còn không quên lấy kem đánh răng ra bàn chải cho cô. Nam Iseul nhìn một lượt động tác của anh mà không thể không thầm cảm thán, người đàn ông này thì ra cũng biết hai từ chu đáo viết như thế nào.

.........

Ở phía trước của thuyền là một không gian lớn được bố trí đầy đủ bàn ghế, cả ba người vừa đi ra thì đã thấy có vài người trên thuyền đang chuẩn bị mồi câu. Tuy bây giờ mặt trời trưa ló dạng nhưng thuyền được bật đèn rất sáng, đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để câu mực.

Theo sự hướng dẫn từ một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi thì Nam Iseul đã hiểu được đại khái cách thả câu và thui dây như thế nào. Cả ba người ngồi được tầm 15 phút cũng đã thu hoạch được kha khá, theo như quan sát mà thấy vùng biển này có vẻ có rất nhiều mực và cá.

Trời tuy rất lạnh nhưng Daniel vẫn rất tươi tắn, nói chuyện liên tục không thôi. Câu hỏi của nhóc bắt đầu bằng từ ủa, còn J thì bị hỏi liên tục nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho nhóc hiểu. Nam Iseul ngồi bên cạnh lâu lâu cũng có nói mấy câu nhưng cũng không nói nhiều, cô vẫn còn khá mệt.

Lát sau, J đi vào phía trong lấy ra hai cái khăn nhỏ, một cái đưa cho cô một cái là anh đắp lên chân cho nhóc con. Ngồi một lúc lâu tay và chân không khỏi bị buốt lạnh, có chăn ấm đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng câu tầm hơn 2 giờ cô thấy mực và cá cũng có kha khá, câu cá cũng chán rồi nên mang mực cá vào trong muốn làm món gì đó để ăn sáng.

Mặc dù trên thuyền cũng có một đầu bếp nhưng cô vẫn muốn phụ một tay, phần khó như thái sashimi, sơ chế mực cá đương nhiên phải dành cho đầu bếp, còn phần đơn giản khác Nam Iseul sẽ làm. Cô biết con nít thường thích ăn đồ chiên nên đã làm riêng một phần mực chiên xù cho Daniel, đương nhiên cô vẫn cần một người phụ cô bởi vì bây giờ tay phải không nên cử động. Lúc nãy J có câu được một con cá thu khá to, con này cô sẽ bảo phụ bếp sơ chế rồi mang nó đi nướng, chấm với muối tiêu chanh thêm một ít ớt cay cay nữa sẽ rất ngon. Phần của cô thế là xong, chú đầu bếp cũng vừa làm xong một món hầm, một dĩa sashimi đầy ắp cá và mực.

Thấy cũng sắp xong nên cô đi ra chỗ hai người kia, vẫn là một lớn một nhỏ câu cá. Daniel thật sự rất kiên trì nha, tính ra cũng hơn 3 tiếng trôi qua nhưng nhóc vẫn không có dấu hiệu chán, xem ra rất thích câu cá là đằng khác.

J đồ tể đang trêu nhóc cái gì đó còn lấy tay chọc vào bụng nhóc cười cười, nhóc con thì chỉ ủy khuất tránh né vừa bảo "Daddy đừng chọt vào bụng con."

"Xem cái bụng ú nu của con kìa, chẳng có một tí múi nào hết cả." Anh cười cười trêu nhóc.

Nam Iseul bước đến lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Daniel, nhẹ giọng "Cái bụng phải to như thế này mới dễ ôm chứ, Daniel nhỉ?"

"Dì luôn nói đúng ạ, bụng của daddy quá xẹp rồi, daddy thiếu dinh dưỡng nhỉ?"

J đồ tể nghênh mặt lên giải thích "Là do daddy có cơ chứ không có mỡ, con hỏi xem dì thích cơ hay mỡ bụng."

"Dì ơi..." Nhóc vừa lên tiếng muốn hỏi nhưng Nam Iseul liền cắt ngang lời nói của nhóc, mặt cô có chút hồng nhẹ "Daniel đã đói chưa? Dì vừa chiên mực cho con đó."

Nhóc cười tươi rói, gật đầu bảo "Đã đói muốn chớt rồi ạ." Nói rồi nhóc đặt cần câu nhỏ sang một bên, trược xuống ghế đứng cạnh cô.

J đồ tể lúc này không nhìn cô, anh đang thu câu lại vừa hỏi "Còn tôi thì ăn gì?"

"Không phải anh đã ăn rồi sao?" Cô hôm nay cà chớn, hỏi ngược lại anh.

J liền cười thành tiếng "Haha cũng đúng, nhưng ăn vẫn chưa no lắm, cần ăn thêm."

"Đầu bếp có làm vài món." Cô trả lời qua loa rồi dắt Daniel đi vào phía trong thuyền, đi được vài bước J đã đi lên cạnh cô hỏi tiếp "Em còn làm món khác không?"

"Làm gì nữa?" Cô nhướng mày.

"Đừng thiên vị như vậy chứ! Tính ra em chưa từng nấu ăn cho tôi, tôi còn tưởng em không biết nấu ăn đó chứ." J vừa nói vừa đưa tay giành Daniel với cô, muốn cô tập trung vào anh.

Cô đi đến bàn lớn ngồi xuống, hơi nhướng mày bảo "Tôi rất lười, huống hồ biệt thự của anh thiếu gì đầu bếp có tiếng nấu ăn cho mỗi ngày, như vậy tôi nấu để làm gì."

J đồ tể nhìn cô một lược rồi bĩu môi "Người phụ nữ tồi tệ."

Nam Iseul lườm anh một cái không thèm chấp nhất, đợi người mang đồ ăn ra. Anh và nhóc cũng ngồi xuống, rất nhanh sau đó đồ ăn nóng hổi được mang ra đầy đủ trên bàn, trông rất thịnh soạn.

Khi J gắp một ít cá thu nướng cho vào miệng anh liền bĩu môi. Ngọt thì có ngọt nhưng chẳng có gia vị gì, nhạt nhẽo vô cùng. Anh hơi nghiêm giọng "Là ai nướng con cá này?"

Đầu bếp đứng ở trong quầy nghe được giọng của J thì định bước ra nhưng Nam Iseul để nhanh chóng cất lời. "Cá này phải chấm với nước chấm, không biết ăn mà còn định la người khác!?"

Anh nhìn cô một lượt, môi cong thành một đường vòng cung, cười nhẹ hỏi cô "Cá này là em làm?"

Cô không nhận nhưng anh đã chắc nịt ai làm rồi, anh liền gắp thêm một miếng cá thu định chấm vào tương ớt. Nam Iseul nhanh chóng lấy đũa của mình ngăn miếng cá đang chuẩn bị thấm đẫm tương ớt của anh lại, mày hơi cau nhẹ.

"Chấm vào cái này." Vừa nói cô vừa chỉ vào chén muối ớt tiêu chanh bên cạnh. "Cái này là một loại nước chấm của người Việt Nam, ăn sẽ hợp hơn với khi ăn tương ớt."

Anh không nói gì mà chỉ dời sang chấm miếng cá thu vào trong nước chấm kia rồi ăn. Cái vị chua chua mặn mặn của nước chấm và ngọt nhẹ từ cá, quả thật có một vị ngon rất độc đáo.

Ba người cứ thế vừa ăn vừa ngắm cảnh biển buổi sáng. Nước biển trong xanh đẹp như tranh vẽ, phía xa xa có mấy hòn đảo nhỏ nhô lên màu xanh lục rất ưa mắt. Con thuyền cũng dần được nhổ neo, chuyển hướng quay về bến cản.

...............

Vào đến bờ thì trời cũng đã đứng nắng, lúc này Roy mới bước đến thì thầm với J một việc gì đó, sắc mặt của J sau khi nghe thì liền trở nên tối lại. Anh nhanh chóng đưa cô và Daniel lên xe rồi đi về phía căn cứ của Dạ Triều.

Vừa đến nơi anh liền đi một mạch vào phòng họp, để cô và Daniel ở phòng riêng của mình. Tuy buổi tối nhóc con đã ngủ đủ giấc nhưng vì vui chơi cả buổi sáng sớm nên bây giờ nhóc đã rịu rã, vừa vào đến phòng đã trèo lên giường lăn ra ngủ mất.

Nam Iseul rãnh rỗi cũng có đi một vòng phòng làm việc của J đồ tể xem xét. Thực ra trước đây cô cũng có đến rồi nhưng thời gian ở lại không lâu, phần lớn chỉ ở phòng tập luyện súng mà thôi, phần cũng vì sợ J mắng cô tò mò nên cũng không dám.

Trên bàn làm việc của anh có đặt một tấm hình nhỏ, đương nhiên không phải là cô mà là hình ảnh gia đình. Bức ảnh này có vẻ như đã chụp từ rất lâu rồi, đôi vợ chồng trong ảnh cô đoán là ba mẹ của anh và cậu nhóc còn lại đương nhiên là anh. Lúc chụp bức ảnh này có lẽ J chỉ tầm 12-13 tuổi, cô rất dễ dàng nhận ra được anh bởi vì khuôn môi của anh rất hoàn hảo, hệt như người phụ nữ trong bức ảnh, rất đẹp. Có vẻ như từ nhỏ J đã sống trong một gia đình Châu Âu rất giàu có, quần áo mà cả ba người mặc trong bức ảnh đều rất sang trọng, hơn hết chính là thần thái của cả ba người tỏa ra một sự quý tộc. Thảo nào lần đầu nhìn thấy J cô đã có cảm giác anh là một người cao quý hoặc ít ra là một thương nhân cực kỳ giàu có từ rất nhiều đời trước, linh cảm ấy quả thật không sai mà.

Cô thở hắc một hơi, lòng thầm nghĩ không biết ba mẹ của anh hiện giờ đang ở đâu. Từ lúc quen biết J đồ tể đến bây giờ đã hơn 5 tháng, chưa một lần cô nghe anh nhắc gì về ba mẹ trước mặt mình hoặc ít ra là nhìn thấy được cuộc gọi của anh và gia đình. Nhưng cô chẳng thấy gì cả, chỉ thấy anh một mình sống ở biệt thự đó, một mình làm chủ cả một bang phái lớn. Mà ít ra anh cũng chẳng có cô đơn vì vẫn còn một người anh em là Kim Taehyung.

Cô đứng thẳng người đi vài bước đến kệ sách, nhìn ngắm vài vật dụng trang trí ở trên kệ. Kệ sách của J đồ tể không những có sách mà còn có vài đồ vật trang trí rất hay ho như là mô hình Mario, những viên đá to hơn nắm tay với đủ màu sắc, có vẻ như là đá phong thủy. Ngoài ra còn có những mô hình đồ vật thời xưa như tivi, máy ảnh, đèn dầu của những năm 80 với kích cỡ mini. Cô đưa tay sờ nhẹ lên chiếc máy ảnh nhỏ, cô khá thích những thứ có phong cách retro như thế này.

Nam Iseul nhẹ nhàng muốn nhất chiếc máy ảnh lên để xem kỹ nhưng dường như nó đã dính hẳn vào kệ, không thể nào lấy ra được. Cô có chút tiếc nuối, vô tình ngón tay sờ lên phía trên của chiếc máy ảnh nhỏ thì có cảm giác như nút bấm ở đó có thể bấm được. Tò mò cô ấn thử một cái, quả nhiên cái nút này có thể bấm được. Nhưng rồi một vài giây sau có cảm giác như mặt đất hơi rung chuyển nhẹ, bức tường phía sau bàn làm việc của J đột ngột lui ra phía sau rồi trượt lên trên như một cánh cửa bí mật. Cô thoáng kinh hồn, lấy tay che miệng của mình lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy sợ nhưng sự tò mò đã thôi thúc cô bước vào trong mật thất đó.

Ở trong mật thất tối đen như mực, cô bật đèn flash của điện thoại lên rồi cẩn trọng bước vào. Lối đi của mật thất này khá lớn và không quá sâu, bước vài bước theo con đường thì đã thấy một căn phòng rất rộng. Cô soi đèn flash qua một lượt như thật ra ở nơi này là tầng hầm, ánh sáng mặt trời không thể nào le lói vào nên cũng chẳng thấy bao quát rõ. Cô chậm rãi soi đèn xem từng chút một, căn phòng này cứ như là một phòng trưng bày đồ cổ. Từng ấm trà, ly nước đến cả có vài chiếc váy phồng thời xưa của phụ nữ phương Tây và vài bộ vest cùng thời. Lúc đầu Nam Iseul đã giật mình xém ngã khi thấy những bộ đồ này, quả thực với không gian như thế này khi nhìn thấy chúng cô thật sự rất sợ hãi.

Cô di ánh đèn một bên khác, cô lại giật mình thêm một lần nữa khi thấy những bức ảnh. Những bức ảnh này chụp khung cảnh một toà biệt thự nguy nga hơn rất nhiều so với tòa biệt thự của J đang ở, nhưng toà biệt thự này thật sự rất hoang tàn. Trên những bậc thang và bức tường được chụp lại nơi nào cũng nhóm đầy máu, trên mặt đất còn có những xác chết của người hầu nhưng vì quá sợ hãi cô không dám nhìn thẳng vào những ảnh mà chỉ thấy mờ mờ.

Quá sợ hãi cô lại quay người, đập vào mắt cô qua ánh đèn flash của điện thoại là di ảnh của hai người, một nam và một nữ. Nam Iseul lúc này quả thật không thể nào bình tĩnh nổi, cô hoảng sợ hét lên một tiếng rồi đó khụy xuống. Cảm giác như hồn bay phách lạc, sợ hãi đến nỗi không tài nào đứng dậy được.

Lúc này, ở phía lối vào lại có bóng dáng của một người đàn ông cao to đang đứng chắn ngay ở đó. Một lần nữa Nam Iseul sợ kinh hồn bạt vía, hét lên thêm một tiếng. Cô sợ đến nỗi nước mắt đã chảy thành hàng. Bóng dáng của người đàn ông cao lớn đó bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh cô. Cứ nghĩ bản thân sắp bị thiêu sống nhưng anh lại ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay đặt lên má nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đang tái nhợt.

Tim của cô hẫng đi một nhịp vì sợ hãi cũng vì hành động bất ngờ này. J cầm lấy điện thoại của cô rồi bế cô bước ra ngoài, vừa đi anh vừa trấn an "Đừng sợ."

Nam Iseul níu lấy cổ áo của anh mà vùi đầu vào, đến khi ra ngoài cô vẫn ngồi trong lòng J. Tâm lý dần được bình tĩnh lại cô mới nhẹ giọng "J, tôi xin lỗi. Tôi biết là không được vào nhưng tôi đã vào."

"Đã thấy những gì?" Anh hỏi nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên, không có ý định đẩy cô ra khỏi lòng mình.

"Đã.... Đã thấy..... Đã thấy di ảnh, hình ảnh toà nhà đổ nát nhưng không nhớ rõ, tôi sợ lắm, tôi thật sự xin lỗi anh." Cô run rẩy kể lại những gì mình còn nhớ, nước mắt cũng theo đó mà lại chảy xuống gương mặt trắng bệch. Thật sự khi đã quá sợ hãi một việc gì đó trí nhớ của chúng ta về việc đó sẽ không tốt. Nam Iseul cũng như vậy, rất sợ những thứ mình vừa thấy nhưng khi ngồi lại định thần thì tâm trí đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là nó rất đáng sợ và bản thân không nên đi vào mật thất đó một lần nào nữa.

J đồ tể lại dùng tay mình áp lên mặt cô dùng ngón cái gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Giọng anh trầm trầm có chút khó chịu "Nín ngay!"

Nam Iseul cố gắng hít thở điều độ lại nhưng vẫn chưa hết run rẩy, cô giương mắt nhìn J, sợ sệt rồi lại cụp mắt xuống. J đồ tể quan sát kỹ khuôn mặt của cô, anh lại cất giọng "Em đã mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Nói rồi anh đặt cô xuống giường nằm cạnh Daniel. Nam Iseul vẫn im lặng nằm ở đó nhìn theo J, thấy anh đi đến kệ sách ấn nút, cánh cửa bí mật kia một lần nữa cử động rồi quay về vị trí cũ trở thành một bức tường bình thường. Song cô thấy J mở cửa muốn đi ra ngoài thì liền bật dậy gọi anh.

"J, đừng đi, tôi rất sợ."

Anh dừng lại động tác nhìn cô, cô lại nói.

"Hay là cho tôi sang phòng khác đi." Cô đã thấy những thứ không nên thấy ở căn phòng này rồi, thật sự nó rất ám ảnh, cô không thể nào đã biết mà còn ngủ được ở trong căn phòng này khi không có J.

J ngoắc tay bảo cô đi đến, cô liền xuống giường đi đến cạnh anh. Anh đi ra ngoài cô cũng ra ngoài nhưng rồi lại quay người nhìn về phía nhóc con. Thấy cô nhìn Daniel anh cũng đã đoán được suy nghĩ, cất giọng "Ở đây vẫn rất an toàn, không sao."

J đưa cô đi đến một căn phòng khác, nhưng cô nằm mãi vẫn không thể nào chợp mắt được dù đang rất mệt. Mãi cho đến khi J cũng đến nằm cạnh cô. Rất nhanh sau đó Nam Iseul đã chìm vào giấc ngủ, J đồ tể nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa cho bác sĩ Peter.

Peter nhìn J rồi cẩn trọng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường,. tiến hành trị liệu thôi miên. Đã là người của Dạ Triều đương nhiên phải có một điểm gì đó thật đặc biệt chứ không chỉ làm được mỗi một chức trách. Peter là một ví dụ rất điển hình, anh ta không chỉ am hiểu về khoa ngoại, khoa nội, khoa thần kinh mà còn rất am hiểu về một phương pháp trị liệu bằng cách thôi miên.

Suốt cả một quá trình J luôn im lặng đứng ở bên cạnh xem xét tình hình, phải đến khi cuộc trị liệu hoàn thành anh mới cùng Peter ra ngoài để Nam Iseul tiếp tục nghỉ ngơi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro