Chap 24: Lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Iseul chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, căn phòng này cô chưa đến bao giờ.

Đây là ở đâu?

Cô ngồi dậy, vén chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Một cơn đau đầu, sây sẩm làm cô mất thăng bằng chỉ biết đứng lại một lúc, tay trái giơ lên ôm đầu, nhăn mặt vì cơn đau.

Cô không nhớ gì cả, cũng không biết mình làm sao lại vào căn phòng này ngủ được. Rõ ràng lúc đến đây cô vẫn còn thức mà, nhưng trong lòng cô cũng không quá sợ hãi. Bởi vì cô ngửi được mùi hổ phách nhè nhẹ quen thuộc của J ở trong phòng, nơi này chắc chắn an toàn.

Cô đi đến mở cửa phòng, bước ra thì mới rõ đây là khu nghĩ ngơi của các người đứng đầu trong Da Triều như Peter, Roy, Enter,....

Lần mò theo hành lang cô tìm được phòng của J, gõ cửa vài cái rồi mới mở cửa bước vào. J đang ngồi ghế xoay ở bàn làm việc, vừa xoay ghế vừa nhìn vào hư không như đang suy tư gì đó. Thấy cô vào anh không nhanh không chậm dời ánh mắt hướng về phía cô, đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhàn nhạt hỏi.

"Ngủ đủ chưa?"

Cô đi đến ngồi xuống sofa, khuôn mặt sưng lên vì ngủ quá lâu, giọng nói vẫn còn khản đặt "Ngủ đến mệt cả người ra, sao anh không bảo tôi dậy?"

J nhếch mép một cái có ý mỉa mai "Em mà ngủ sâu rồi thì trời có sập cũng chả biết."

"Làm gì có!" Nói rồi cô nhìn xung quanh tìm Daniel, thằng bé không có ở trên giường. Cũng phải, giờ đã là 6 giờ chiều, nhóc đâu có ngủ từ sáng đến chiều tối như cô được, phải thức đi loanh quanh chơi chứ. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy xoay người đi ra cửa, cánh tay vừa chạm tay nắm cửa thì từ phía sau J lại lên tiếng.

"Nam Iseul."

Giọng nói anh trầm trầm, một chút ý cợt nhã vừa nãy đối với cô cũng tan biết đi đâu mất chỉ còn lại một sự trầm mặc cùng nghiêm nghị. Cô quay người nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn có chút hồn nhiên nhìn anh trái ngược với chút dè dặt có ở trong ngữ khí của cô.

"Sao thế?"

"Khi nào vào học?" Anh lúc này ngước lên nhìn cô, dáng vẻ vẫn là rất nghiêm túc.

Cô liếc mắt một vòng vừa tính toán ngày rồi mới cất lời "Mười ngày nữa, sao vậy?"

J gật nhẹ đầu bảo "Vết thương cũng đã không còn nghiêm trọng, đợi vài ngày nữa tháo băng, tẩm bổ thêm vài ngày cho đến khi vào học em có thể đi."

Thấy anh bình thản nói từng chữ Nam Iseul cũng có chút lặng người, đợi anh nói xong cô cười nhẹ một cái "Được." Nói rồi cô liền mở cửa đi ra ngoài mà không nói thêm một câu nào nữa.

...........

Daniel nãy giờ nghịch súng mô hình ở phòng luyện súng cùng chú Roy và các chú nhóm trưởng rất vui vẻ, nhóc học theo các chú tạo dáng bắn rất ngầu. Tiếng súng nổ lên vang trời đất nhưng không sao làm nhóc hoảng loạn được bởi vì nhóc đã sớm quen với tiếng khó nghe này, ở trong đây từ trưa đến giờ nhóc đã sớm chay lì với âm thanh rồi.

Daniel đi đến vỗ vào mông chú Roy, vì chiều cao khiêm tốn nên nhóc không thể nào với cao hơn được nữa, phần cũng là do chú Roy cũng rất cao, Daniel đoán chú cao tầm cỡ 3-4 mét gì đấy. Roy cúi đầu xuống nhìn nhóc nhướng mày, Daniel cười hì hì bảo "Sau này con làm mafia giống chú nhé."

Roy cười nhẹ xoa đầu nhóc "Được thôi, nếu con có bản lĩnh."

"Con sẽ làm được." Nhóc giơ ngón cái lên, khuôn mặt tỏ ra rất uy tín.

Roy lại cười "Sao con lại muốn làm mafia?"

"Vì daddy làm mafia rất ngầu, chú cũng rất ngầu. Mafia còn có thể bảo vệ các cô gái xinh đẹp như dì Iseul đấy ạ." Daniel thành thật đáp lời.

Từ phía sau bỗng vang lên giọng nói của một người nữ "Thế cơ á? Nhưng rắc rối là do daddy con đem tới nên daddy phải bảo vệ dì là đúng rồi."

Nhóc nghe giọng nói quen thuộc thì liền xoay người nhìn Nam Iseul, thấy được người quen nhóc liền đi đến ôm chân cô gọi một tiếng "Dì Iseul."

Cô ngồi xuống xoa đầu nhóc cười bảo "Ngoan."

Roy nhìn cô, anh ta hơi cau mày bảo "Đừng nghĩ người khác lúc nào cũng muốn lợi dụng mình, phải xem bản thân mình có gì để người khác lợi dụng hay không."

Nam Iseul đứng dậy, mắt đối mắt với Roy "Có hay không người trong cuộc mới là rõ nhất, những người như các người là người của J đương nhiên sẽ nghĩ cho anh ấy."

Một vị nhóm trưởng của một nhóm có tên là Nick lên tiếng "Cô nên có tư duy một chút, lão đại là người công tư phân minh. Nếu phía chúng tôi có nhờ vã cô thì sẽ hậu tạ đầy đủ, không phải cô đang sống rất tốt sao? Sao luôn nhớ những lúc mình thiệt thòi như vậy?"

Nam Iseul thở nhẹ một hơi rồi cười nhẹ một cái "Tôi thừa nhận tôi có phần nhỏ nhen nhưng cũng đừng thấy tôi yếu thế mà bắt nạt, tôi liều lắm đấy." Nói đến đây cô có phần cợt nhã, đưa tay lên miệng cười lên vài tiếng rồi lại nói "Được rồi, một mình tôi không nói lại các người. Daniel à, chúng ta đi ra chỗ khác chơi thôi."

Daniel gật đầu đồng ý, nắm tay Nam Iseul cùng đi ra ngoài. Roy nhìn bóng lưng của người phụ nữ dần khuất đi một lát, anh cảm nhận có một cái gì đó rất lạ. Nam Iseul đôi lúc có phần lạnh nhạt với mọi thứ ngay cả sự quan tâm từ J nhưng hôm nay lại có phần ngông cuồng và điên dại toát ra từ trong ánh mắt. Có lẽ nào vì cô ta biết mình không còn ở đây lâu nữa nên tính cách đã bộc lộ, con người cô ta trước nay vốn dĩ hay để bụng, nhỏ nhen, không biết đủ nhưng cô ta lại vờ như mình thật thà, đáng tin cậy!?

............

Nam Iseul đưa Daniel lên phía khu rừng nằm trong khu vực của Dạ Triều, ở nơi này có vài cái ghế gỗ khá cũ kĩ, dường như đã được dặt ở đây rất lâu rồi. Cô không hề biết đến khu này, chỉ là dẫn nhóc con đi vòng quanh rồi tìm được mà thôi.

Daniel thấy không gian rộng thì cực kỳ thích thú, nhóc buông tay cô chạy đi một vòng rồi chạy lại chỗ cô, cười vui vẻ bảo "Dì ơi, ở đây rộng và mát quá."

Cô cười hiền nhìn nhóc con đang vui vẻ, cô ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kĩ kia, chậm chạm nói "Nơi thoáng đãng như thế này thích hợp để kể chuyện cổ tích, con có muốn nghe không?"

Nhóc con háo hức, tay bám vào tay cô gật đầu "Muốn ạ, dì kể chuyện cổ tích cho con nghe đi."

"Được rồi, con ngồi xuống đây."

............

Đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ tối, J gập laptop lại rồi đứng dậy tìm Nam Iseul và nhóc con, có lẽ cả hai đều đã đói rồi. Tuy vậy J đi đến các phòng luyện súng cũng không tìm ra hai người, một người phụ nữ tạp vụ của Dạ Triều đã nói rằng thấy Nam Iseul đưa nhóc con ra phía sau rừng nên anh liền đi đến. Vừa mở cánh cửa sắt to lớn kia ra, xa xa đã thấy bóng dáng một lớn một nhỏ mờ mờ trong khu rừng rộng lớn, vì không có đèn nên khung cảnh khá tối tăm.

Khi anh đi đến gần thì thấy khuôn mặt của nhóc con tái nhợt, Nam Iseul thì liên tục hỏi "Con làm sao thế, con lạnh rồi đúng không?" Cô vừa nói vừa đưa tay muốn chạm mặt nhóc con nhưng nhóc lại cố gắng né tránh cô. Khi nhóc thấy J thì liền trượt xuống ghế chạy lại phía anh vừa giang tay muốn được bế, khuôn mặt mếu máo gần như là khóc.

"Daddy ơi về thôi ạ, dì Iseul thật đáng sợ."

Nam Iseul chậm chạp đứng dậy nhìn nhóc con thoáng có vẻ buồn buồn "Tôi kể chuyện cổ tích nhưng lỡ nói ra mặt tối của chuyện nên ...."

J không nói gì, chỉ nhắc nhở "Tối rồi, về thôi." Nói rồi anh bế nhóc con quay người đi trước, Nam Iseul đột nhiên cong môi cười đầy bí hiểm rồi khuôn mặt lại trở về vẻ hiền hòa như thường, bước đi nhanh nhanh đuổi theo J.

.............

Bác sĩ Peter từ trong phòng bước ra vô tình gặp được J đang bế Daniel và Nam Iseul bước tới, anh cúi đầu chào một cái, J cũng nhắc một câu "Trễ rồi, về nghỉ ngơi thôi."

"Ừm." Peter trả lời lại một tiếng rồi cùng hai người họ đi ra bãi đỗ xe, trong lúc đi phía sau anh vô tình thấy nhóc Daniel có vẻ rất sợ sệt nhìn Nam Iseul, nhóc liếc liếc nhìn cô rồi lại ôm J, gục mặt vào vai của J.

Peter vì thế cũng quan sát Nam Iseul một lúc nhưng thật tình chẳng thể nhìn ra có dấu hiệu gì khác biệt, tuy vậy cũng không tránh khỏi có chút ngờ vực. Mãi cho đến hơn 11 giờ đêm J đồ tể gọi đến, Peter nhấn nghe máy thì bên kia liền vang lên một giọng nói trầm trầm của J.

"Có vẻ như cậu nói, tính cách của Iseul có phần lạ thường."

Peter thở dài một hơi, trước khi trị liệu bằng phương pháp thôi miên anh đã có nói trước với J một phần di chứng của nó có thể để lại. Do Peter chưa đủ cứng cáp khi dùng phương pháp trị liệu này nên đôi khi sẽ xảy ra sai sót không mong muốn. Nhưng J lại không muốn để ai biết đến chuyện của ba mẹ nên cũng phải làm. Thật ra biến chứng của phương pháp này không quá nghiêm trọng, có thể tính cách sẽ thay đổi một chút rồi thời gian sau ký ức được xóa sạch sẽ rồi thì sẽ quay lại như trước, hoặc cùng lắm nhân cách có chút vấn đề nhưng nó vẫn không đáng nghiêm trọng, Nam Iseul cũng chỉ là một cô gái bình thường không có suy nghĩ rùng rợn, biến thái nên nhân cách cũng sẽ không phải là một kẻ dị hợm.

Nhưng đối với một người có lòng đố kị, hoặc nỗi uất hận luôn che giấu thì phương pháp thôi miên này là một màng cá cược, di chứng để lại rất nghiêm trọng và đặt biệt là Peter chưa thạo, nếu sử dụng phương pháp này với một người khác có thể sẽ rất lo ngại, họ có thể trở thành một kẻ khác máu, thần kinh không ổn định nhưng Nam Iseul căng bản không phải kẻ biến thái, cùng lắm chỉ trở nên cáu gắt hoặc khó tính hơn rồi thời gian sau sẽ hết thôi.

Peter nhẹ giọng hỏi "Tôi thấy Daniel có vẻ sợ Nam Iseul, nhóc có nói gì với cậu không?"

"Có, lúc tìm thấy nhóc đang ở cùng Iseul nhóc có vẻ rất hoảng. Lúc tắm cho nhóc tôi có hỏi nhóc liền bảo Iseul kể chuyện cổ tích, người đẹp bị quái vật lóc thịt ăn chứ không phải trở thành vợ của quái vật, quái vật thật ra không thể trở thành hoàng tử được nữa, nó là một con vật khác máu. Còn Nam Iseul thì sau khi về cũng không ngó ngàng đến Daniel nữa, chỉ ăn rồi lại xem TV rất vui vẻ, dường như chẳng có chút quan tâm tới."

Peter hơi cau mày, thầm nghĩ sao cô ta lại có hành động như vậy, dường như đã quá sức tưởng tượng về biến chứng rồi. Nhưng ở mức độ này vẫn là chưa có nguy hiểm gì, Peter nói vào điện thoại "Được rồi, tạm thời cứ quan sát thêm. Nếu Daniel đã sợ thì cũng không nên để Nam Iseul đến gần thằng bé, phòng khi có hành động nguy hiểm lại không trở tay kịp."

"Nói như vậy là sao? Không phải lúc đầu cậu bảo cô ấy không nguy hiểm sao?" J hơi cau mày, giọng cũng trở nên lớn hơn. Rõ ràng lúc đầu đã bảo Nam Iseul sẽ không quá thay đổi, chỉ là vì ký ức bị mất, tâm lý không ổn nên sẽ khó tính, cáu gắt hơn và từ từ sẽ dần hết. Nhưng tại sao giờ lại đề phòng Nam Iseul khỏi Daniel?

Peter nói có chút ngập ngừng "Tôi quả thật cũng không lường trước được, tôi vốn nghĩ Nam Iseul cũng chỉ là cô gái bình thường, suy nghĩ biến thái không hề có để mà bộc lộ. Không ngờ cô ta lại biết dọa con nít như vậy."

J hít một hơi cô gắng đè nén cảm súc hỏi "Vậy đến khi nào mới có thể trở lại như trước."

"Nhắm chừng sẽ lâu hơn 10 ngày nữa, dù sao cô ấy đi rồi thời gian cũng sẽ tự hết nên cũng không gây hại cho chúng ta...." Lời còn chưa nói hết đã nghe tiếng tút tút từ trong điện thoại phát ra, Peter thở hắc một hơi rồi đặt điện thoại xuống, đi tìm sách về thôi miên tìm hiểu thêm một lần nữa.

J đồ tể phía bên này không khỏi tức giận, ném điện thoại xuống sàn làm nó bể tan nát. Một mãnh vỡ điện thoạt văng đến dưới chân của Nam Iseul làm cô giật mình đứng bất động ở trước cửa thư phòng, trên tay cô là một ly trà ấm định mang vào cho J. J đồ tể thấy cửa phòng mở cũng liếc qua, thấy cô hốt hoảng thì liền đứng bật dậy đi đến nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói.

"Đừng sợ, trễ rồi sao không đi ngủ đi?"

Cô nhìn J, thở phào một hơi, cứ tưởng sắp thấy J nổi trận lôi đình không ấy chứ. Cô đưa ly trà cho J, nhẹ giọng bảo "Ngủ được một chút rồi lại giật mình, thấy anh không có ở phòng tôi mới đi pha một ít trà cho anh."

"Tôi cũng sắp về ngủ rồi." Nói vậy nhưng J cũng nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống dưới bàn trà.

Nam Iseul nhìn anh vẻ mặt hơi do dự nhưng rồi cũng lên tiếng "J."

"Hửm?"

"Mười ngày nữa tôi vào học rồi,.... Anh sẽ thả tự do cho tôi à?"

"Chiều hôm nay tôi đã nói rồi mà, mười ngày nữa em muốn đi đâu thì đi."

Nam Iseul nhìn vào mắt J, cô dường như muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng thì lại là câu "Ừm, vậy được rồi." Cô thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt có phần trầm xuống rồi nhanh chóng nhìn J một lần nữa, nở một nụ cười "Khuya rồi, đi ngủ thôi."

Nói rồi cô đứng dậy nhưng J lại gọi cô "Iseul, lúc chiều chúng ta đã nói về chuyện này, em không nhớ à?"

"Buổi chiều sao?" Cô hỏi lại rồi cau mày, lắc đầu "Không nhớ, hôm nay tôi bị làm sao ấy, đầu hơi đau, không nhớ gì cả, cứ mơ mơ hồ hồ."

J quan sát cả khuôn mặt của cô, anh lại hỏi "Có muốn ngủ cùng Daniel không?"

Cô liền cười nhẹ "Muốn, hôm nay tôi mệt nên chẳng quan tâm gì nhóc cả."

J im lặng đứng dậy cùng cô đi ra ngoài, vào phòng nhỏ của Daniel cô liền đi đến chỗ nhóc đang ngủ, thơm nhẹ lên má, lên tóc nhóc mấy cái mới quay sang nhìn anh cười "Daniel hôm nay có vẻ mệt, anh xem, nhóc ngủ rất say, rất đáng yêu."

Thái độ hoàn toàn khác lúc vừa về đến, rõ ràng lúc nãy cô còn không thèm nhìn Daniel nhưng giờ lại rất ân cần như trước đây. J nhẹ giọng bảo "Thôi phòng nhỏ quá, về phòng tôi ngủ đi."

Nụ cười trên mặt Nam Iseul dần tắt "Sao lúc nãy anh nói ngủ cùng Daniel, tôi muốn ngủ với con." Cô nói có vẻ chán chường, cũng không nhận ra giọng mình có phần nũng nịu.

J hơi nghiêm giọng "Đổi ý rồi, đi về thôi." Nói rồi anh lại mở cửa xong quay sang nhìn cô, Nam Iseul thấy ánh mắt của anh thì cũng không dám ở lại lâu, nựng má nhóc con một cái rồi đứng dậy cùng anh đi về phòng.

Anh sợ khi Daniel thức dậy thấy Nam Iseul bên cạnh thì sẽ hoảng sợ, đồng thời cô lúc lại là một người rất nhẹ nhàng lúc lại có phần khác lạ, anh cũng chưa hiểu hết được biểu hiện di chứng của cô sau thôi miên nên tốt nhất là nghe theo Peter.

...............

Sáng hôm sau, Nam Iseul thức khá sớm, tính cách của cô đã quay lại trạng thái kì lạ. Cô luôn nhìn nhóc Daniel bằng đôi mắt lườm huýt, có vẻ như không hề thích nhóc. Nhưng khi J lên tiếng nói gì đó với Daniel cô lại cười hiền xoa đầu nhóc con làm ra vẻ yêu thương như bình thường, nhóc con thì lại sợ sệt muốn tránh né bàn tay của Nam Iseul.

Buổi ăn sáng trôi qua khá nhanh, hôm nay J đến Dạ Triều và mang nhóc con theo, chỉ để lại Nam Iseul ở biệt thự. Khi đến Dạ Triều J đồ tể có nói chuyện với Peter về tình hình kỳ lạ của Nam Iseul, Peter trầm ngâm một lúc thì lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Bae, một vị bác sĩ ở Hàn mà anh ta quen biết sau một lần đến Hàn học hỏi thêm về nền Y học, đặc biệt là về tâm lý. Bác sĩ Bae là một viện trưởng khoa tâm lý của bệnh viện nổi tiếng nhưng lai lịch có phần kính tiếng, tuy vậy cô ấy còn khá trẻ, tính cách cũng thẳng thắng rất được lòng của nhiều người.

Sau khi nói rõ sự tình về nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Nam Iseul hiện tại thì Peter được một màng trách mắng té tát từ vị trí bác sĩ Bae. Sau đó bác sĩ Bae mới xem xét biểu hiện của Nam Iseul qua lời kể của J rồi mới đưa ra lời khuyên.

"Tình hình trước mắt tôi đoán cô ấy không phải thay đổi tính cách mà là có biểu hiện của rối loạn đa nhân cách. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì có khá nhiều, trường hợp gặp nhiều nhất là do hay căng thẳng hoặc sang chấn tâm lý quá mức thời thơ ấu. Theo đó, nạn nhân từng bị lạm dụng nặng nề về thể chất, cảm xúc trong một thời gian dài hoặc bị bỏ rơi trong suốt thời thơ ấu."

Peter bên đây liền lên tiếng "Nhưng Nam Iseul không có trong diện trường hợp này."

"Anh biết gì về quá khứ của cô ấy?"

Peter và J bên đây đều im lặng, tiếp tục nghe bác sĩ Bae nói "Tuy nhiên còn có nhiều nguyên nhân khác nhưng tôi nghĩ đều không liên quan, chỉ có những điều tôi vừa nêu trên mới là một trong những nguyên nhân mà Nam Iseul gặp phải. Nhưng có lẽ trước đây cô ấy không bị rối loạn nhân cách là do có thể khống chế, tâm lý cô ấy vững chắc hoặc có nơi để chia sẻ nên chưa từng bị bộc lộ. Nhưng sau này có thể cô ấy đã mất đi chỗ dựa tinh thần nên mới như thế."

J đồ tể suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng "Tôi có biết một người rất thân của cô ấy đã mất cách đây hơn 3 năm. Nhưng trước đây cô ấy không hề có biểu hiện gì kỳ lạ, chỉ là sau khi trị liệu thôi miên cô ấy mới như thế."

Bác sĩ Bae bún tay một cái, nhẹ giọng nhưng lại rất chắc nịt "Vậy là do trong quá trình thôi miên, trình độ không đủ cứng cáp của bác sĩ Peter đã làm cho chứng rối loạn đa nhân cách của Nam Iseul phát triển và bộc lộ. Khi thôi miên xóa ký ức con người sẽ bị mất một đoạn ký ức và thay vào đó não bộ sẽ phải phát sinh ra một đoạn ký ức khác để lấp đầy chỗ trống để cân bằng."

Peter thở hắc, nỗi thất vọng về bản thân không cách nào che giấu được. J đồ tể vỗ vai Peter một cái, lên tiếng trả lời bác sĩ Bae "Vậy chứng rối loạn đa nhân cách này trị liệu bằng cách nào, bao lâu mới có thể trị khỏi?"

"Có thể trị bằng phương pháp tâm lý trị liệu hoặc liệu pháp thôi miên. Cũng tùy vào bệnh nhân mà quá trình sẽ kéo dài trong vài tháng hoặc vài năm. Nếu anh tin tưởng có thế đưa bệnh nhân về Hàn Quốc, tôi có thể giúp hoặc tìm một bác sĩ tâm lý thật sự tốt ở Luân Đôn đều được."

J không suy nghĩ nhiều, liền bảo "Cô có thể sang Luân Đôn không?"

"Luân Đôn sao?.... Tôi cũng còn kha khá bệnh nhân ở Hàn đấy, đi thì hơi khó."

"Cô có thể đi đi về về, mọi chi phí thủ tục tôi sẽ lo hết, sau khi Nam Iseul khỏe lại tôi sẽ hậu tạ cô hậu hĩnh."

Bác sĩ Bae cười thành tiếng "Tuy tôi là bác sĩ, lương tâm đi đầu nhưng nếu anh đã tin tưởng và tạo điều kiện như vậy tôi không thể từ chối. Tôi sẽ sắp xếp việc và nhắn lại cho anh sau."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro