Chương 12 : Lợi Dụng【Phần 5】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong lúc Trương Hiên đang ở trong phòng tắm vệ sinh cơ thể. Cậu vừa tắm vừa nhìn chính bản thân mình trong gương không khỏi nhếch môi cười nhạt, tự khinh bỉ bản thân.

"Trương Hiên, hiện tại cơ thể từ trên xuống dưới đều bị đàn ông đụng qua, mày còn gì để gặp vợ con mày trước mộ?"

Trong đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh hỏa hoạn đêm hôm đó, trong lòng một lần nữa quặng đau, hai tay vịnh lấy bồn rửa mặt run rẩy, hai mắt đỏ lên, môi cắn chặt đến xuất hiện tơ máu.

"Ân Ân, anh phải làm sao đây?"

Một lúc sau, Trương Hiên mở cửa phòng tắm bước ra, đôi mắt màu bạc nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn đều không có ai, trong tâm trí lại nổi lên cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Cậu đi đến mở cửa tủ quần áo lấy ra bộ âu phục mà nam nhân đã đặt may từ nhà thiết kế nổi tiếng mặc vào.

Phía cửa đột nhiên phát ra tiếng động, một giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi.

"Trương tiên sinh, tôi có thể vào hay không?"

Mình mừng gì chứ? Không phải anh ta.

Thở ra một hơi dài, cậu dùng tay gài lại hết cúc áo.

"Vào đi."

Tự Phong mặc âu phục tuy đơn giản nhưng đầy phong thái lịch lãm ôn hòa, tay bưng khay thức ăn mở cửa bước vào, nhẹ nở nụ cười đi đến bàn đặt xuống.

"Ông chủ nói có việc đột xuất nên không thể cùng Trương tiên sinh đi mua sắm, chuẩn bị du lịch nên cho tôi đi cùng anh."

Không hiểu sao Trương Hiên lại có chút hụt hẫng, chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ, bước chân đi đến ghế ngồi xuống.

"Không sao."

Tự Phong ngồi xuống múc cháo trong tô lớn ra chén cho Trương Hiên, y mỉm cười.

"Đây là món cháo rau củ bào ngư do đích thân ông chủ trước khi đi nấu cho anh, ông chủ dặn dò tôi phải cho anh ăn rồi mới được ra ngoài."

Nhận lấy chén cháo vẫn còn nóng hầm hập, Trương Hiên dùng muỗng múc cháo lên thổi thổi nhẹ rồi ăn vào, trong lòng thầm nghĩ nếu có anh ta ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ đút cho cậu.

"Cảm ơn, cháo rất ngon."

Tự Phong gật đầu đứng dậy bỗng dưng điện thoại lại reo lên cuộc gọi đến.

"Xin lỗi Trương tiên sinh, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

"Ừm, cậu đi đi."

Y đứng dậy lấy điện thoại đi ra ngoài, bắt máy chưa kịp nói gì đã bị đầu dây bên kia nói.

"Tự Phong, đã có thông tin về Diệp Hiểu Ân. Cô ta còn sống và là người đứng đầu cho kẻ tự xưng là Ngự Thiên. Mau thông báo cho ông chủ, tôi không liên lạc được với anh ấy. Nói với anh ấy xử lý xong việc thì mở máy tìm mail tôi gửi."

"Tôi hiểu rồi." Tự Phong tắt máy nhanh chóng gọi cho Tự Thiên đang đi cùng Trịnh Tần và Trịnh Chấn.

"Anh gọi em có việc gì?" Tự Thiên bắt máy lãnh đạm hỏi.

"Nói với lão đại sau khi xử lý xong công việc thì mau mở máy tính lên xem mail, chị ấy vừa gửi thông tin về Ngự Thiên."

Tự Thiên trả lời "Ừm." một cái rồi tắt máy, Tự Phong thở một hơi lấy lại khuôn mặt vui vẻ đi vào nhìn thấy Trương Hiên đã ăn cháo xong.

"A... Trương tiên sinh, ngài ăn xong rồi chúng ta cùng đi thôi."

Trương Hiên gật đầu đứng dậy đặt chén cháo xuống khay, Tự Phong nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái như thể đang đau lòng cho ông chủ, y chỉ thở dài trong lòng tiến đến bưng khay thức ăn đi ra.

Những người nhìn thấy Tự Phong đều lễ phép cuối chào tôn trọng.

"Chào anh Phong."

"Anh Phong ngày tốt."

Họ đối với Tự Phong đều đa phần là kính nể xem trọng, Trương Hiên đi phía sau có chút bất ngờ về người trẻ tuổi này, mái tóc dài bạch kim, diện mạo tuấn mỹ, sở hữu cơ thể hoàn hảo nhưng lại làm cho hắc đạo.

Vừa bước xuống đại sảnh, Tự Phong mỉm cười quay lại tiếp tục nói.

"Ngài ở dây đợi tôi, tôi đem khay thức ăn vào trong bếp."

"Ừm."

Trương Hiên đứng đó đợi Tự Phong nhưng cũng buồn chán nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy bảo an canh gác tứ phía, mạng lưới camera lắp đặt rất tỉ mỉ dù có con ong bay vào cũng có thể nhận ra.

Một lát sau Tự Phong bước ra nở nụ cười với cậu "Xin lỗi đã bắt ngài chờ đợi, chúng ta đi thôi."

Cậu gật đầu nhẹ bước ra ngoài cùng Tự Phong, bỗng dưng nam nhân trẻ tuổi kia khựng lại đột ngột suýt chút nữa cậu đã úp mặt vào lưng cậu ta.

"Có chuyện gì sao?"

"Ah.. Không có gì."

Một thiếu niên diện bộ âu phục phối cùng chiếc áo sơ mi đỏ bên trong vừa nhìn đã biết là người nhiều người quý trọng, cậu ta đeo mắt kính râm, cùng một số gã đàn ông mặc âu phục đen kéo vali bước xuống xe, cậu lãnh đạm nhìn thấy Tự Phong, liền nhếch môi cười quái dị.

"Tự Phong, đã lâu không gặp."

Tự Phong thở mạnh, quay lại nói với Trương Hiên bằng giọng điệu quái lạ như thúc giục.

"Trương tổng, anh lên xe trước đi. Tôi sẽ lên sau."

Trương Hiên gật đầu hiểu ra vấn đề, chỉ tò mò một ít rồi quay lưng đi ra xe bước vào trong.

Thiếu niên không thấy hồi âm liền có chút bực mình, nhanh chóng đi đến áp sát Tự Phong trầm giọng, đưa bàn tay lên nâng cằm Tự Phong vuốt ve cưng nựng như thú cưng.

"Anh vẫn rất xinh đẹp."

Khó chịu trong lòng, Tự Phong né mặt đi, lãnh đạm gạt tay hắn ra, chỉ cúi đầu nói.

"Chào cậu chủ."

"Hừm, tôi đói rồi. Tôi muốn anh làm cơm cho tôi." Trịnh Nghiêm bá đạo ôm lấy vòng eo săn chắc của Tự Phong, không biết xấu hổ cúi đầu cắn lên vai Tự Phong một cái thật mạnh.

"Cậu chủ nếu đói có thể nhờ người làm và đầu bếp nấu. Tôi có việc xin đi trước."

Tự Phong cau mày cảm thấy đau vì vết cắn, nhanh chóng đẩy mạnh thiếu niên ly khai, chưa kịp có sự đồng ý của thiếu niên đã đi đến xe mở cửa bước vào bên trong, ra lệnh cho tài xế lái xe đi khỏi biệt thự.

"Chết tiệt." Trịnh Nghiêm lửa giận phừng phừng như muốn thiêu cháy cả biệt thự, tay bóp mạnh tức giận mắng một câu.

Ngồi trong chiếc xe Tự Phong mới lấy lại hơi thở, Trương Hiên ngồi bên cạnh quay sang tò mò hỏi.

"Đó... Là ai vậy?"

"Là cậu chủ Trịnh Nghiêm, con của Trịnh Tần."

Tự Phong mỉm cười quay sang nói với Trương Hiên, vươn tay mở vali trong xe ra lấy một túi tài liệu đưa cho cậu.

"Tôi quên mất, đây là toàn bộ giấy tờ để ngài có thể đi làm ở các công ty. Ông chủ nói là muốn đưa cho ngài."

Trương Hiên ngờ nghệch một chút, vì hiểu lầm thiếu niên vừa rồi là con của Trịnh Chấn và vợ anh ta, tay nhận lấy túi tài liệu xoay chỉ mở ra đọc. Hai mắt mở to bất ngờ.

"Chỉ...chỉ mới vài giờ đã có."

"Chuyện này rất đơn giản." Tự Phong phì cười.

"Ah... Cậu đừng gọi tôi là ngài nữa, rất ngượng... Gọi là Trương Hiên được rồi. Cậu... Tên là gì?"

"Tự Phong, rất vui được nói chuyện với anh."

Hai người ngồi trong xe như có không khí của mùa xuân, nói chuyện vui vẻ. Chiếc xe chạy đến trước trung tâm thương mại cao cấp liền dừng lại.

"Anh Phong, đến nơi rồi."

Tự Phong gật đầu mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng đi qua cửa còn lại mở cửa xuống mời Trương Hiên "Xuống thôi."

Cậu đưa chân bước xuống đứng cùng Tự Phong, mắt nhìn xung quanh vì thoải mái thích thú vì đã lâu không đến mấy nơi này "Nơi đây thật tốt."

"Đi đậu xe rồi ở đó chờ tôi, khi nào mua xong tôi sẽ báo." Tự Phong cúi xuống nói với tài xế, nam tài xế tuân lệnh khởi động xe chạy đi.

------------------

Bước vào bên trong khu thương mại sầm uất cao cấp khét tiếng, những khách hàng đều là giới thượng lưu trong xã hội hoặc các ngôi sao nổi tiếng của giới điện ảnh.

Những nữ phục vụ nhìn thấy Tự Phong như nhìn thấy ngọc châu ngàn năm liền xông tới, nhiệt tình tư vấn vì ngưỡng mộ, Trương Hiên cũng dính không ít hương nước hoa nồng nặc cùng son môi.

"Phong ca, lâu rồi không thấy anh."

"Anh Phong, hôm nay muốn mua gì cứ để em giúp anh."

Ây dô vị này là ai vậy? Thật đẹp nha~"

Mặt Tự Phong vừa rồi còn nói đùa vui vẻ, nay lại nghiêm túc toát ra khí lạnh thấu xương, khiến các nữ nhân này sợ hãi co rúm lại lách qua một bên nhường đường.

Nữ quản lý mặc chiếc đầm ôm bó sát cơ thể tạo nên đường cong tuyệt mỹ bước ra, phía dưới là đôi giày cao gót màu đen sang trọng, thành tâm cúi người.

"Phong tiên sinh xin lỗi vì những nhân viên đã mạo phạm, ông chủ Trịnh đã nói rằng tôi sẽ giúp hai vị trong việc lựa chọn."

"Không sao." Tự Phong lãnh đạm trả lời, tiêu sái bước chân đi vào thang máy, Trương Hiên thở ra bước vào bên trong, trong lòng thầm nghĩ.

Người này đúng là được anh ta đào tạo, rất nhanh đã thay đổi cảm xúc rồi.

Thang máy "Ting" lên một cái, cửa theo đó tự động mở ra, cả ba bước vào trong khu đồ hiệu cao cấp vừa nhìn đã chua xót túi tiền. Tự Phong quay sang mỉm cười nói với cậu.

"Anh cứ thoải mái lựa chọn, vị nữ nhân này sẽ giúp anh."

"Tiên sinh, mời theo tôi."

Nữ quản lý đưa cậu đi vào khu quần áo dành cho nam giới, tại nơi này đều thấy các ông chủ tập đoàn lớn, Trương Hiên quay qua quay lại vô tình nhìn thấy dáng hình của một gã đàn ông hình dáng quen thuộc, chống gậy đang đứng khu nước hoa lựa chọn gì đó.

Cậu sững người sợ hãi, vội vã xoay người đi theo nữ quản lý đến lựa chọn quần áo.

"Tại sao... Tên đó lại ở đây?"

"Tiên sinh, ngài thấy bộ âu phục này thế nào. Rất hợp với dáng của ngài. Mặc vào sẽ rất đẹp." Nữ nhân lấy ra bộ âu phục hướng về cậu, môi khóe lên nụ cười niềm nở tư vấn.

"Ah... Nó rất đẹp."

Mồ hơi thấm ướt cả trán, Trương Hiên nhận lấy bộ âu phục mở cửa phòng thay đồ, cậu bước vào bên trong liền kinh hãi suýt hét lên nhưng lại bị một bàn tay của nữ nhân hôm đó trong xe chặn lại, tay kia thì dùng súng hướng về bụng cậu, giọng ả lạnh lùng cảnh cáo.

"Nếu hét lên tôi sẽ giết anh ngay lập tức."

"Cô... Cô dám bắn? Tôi nghĩ cô biết rõ đây là địa bàn của ai. Cô buông tôi ra." Trương Hiên trừng mắt không sợ hãi, giãy giụa muốn thoát khỏi nữ nhân đáng sợ này.

"Hừ, đừng nghĩ tôi không dám giết anh, tên Trịnh Chấn kia tôi còn khiến hắn bị thương như vậy thì anh nghĩ tôi sợ sao?" Ả nghiến răng bóp lấy cổ cậu thật chặt nhưng một lát bình tĩnh mới chịu buông ra, làm cho cổ cậu hằn lên những vết đỏ rõ rệt.

Cậu khuỵu chân ho vì bị bóp cổ, cố gắng lấy lại hơi thở, cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ che kín diện mạo, giọng nói đều bị chuyển bởi máy biến âm.

"Cô...cô muốn gì?"

Người phụ nữ liếc mắt vì cảm thấy kinh tởm, lấy trong túi ra một bao thuốc bột nhỏ màu trắng đưa cho Trương Hiên.

"Đây là thứ khiến anh trả thù cho... vợ con anh. Chỉ cần cho hắn hít hoặc ăn phải là được. Như anh đã thấy hôm đó thứ này giết người như thế nào, hắn sẽ chết ngay lập tức sau khi trúng phải."

Trương Hiên có chút chần chừ đưa tay nhận lấy gói thuốc bột, trong lòng không hiểu vì sao lại buồn một chút, nhanh chóng cất vào ngăn trong của túi áo vest.

"Ừm..."

"Anh ra ngoài trước, tôi sẽ ra sau."

"Ừm..."

Mặc dù đã giao dịch thỏa thuận nhưng cả hai đều không biết rằng, đang có một cái máy ghi âm thu lại toàn bộ cuộc đối thoại của họ.

Trương Hiên mở cửa bước ra, nhanh tay đóng lại tránh bị người ngoài nhìn thấy nữ nhân kia, một nam nhân mặc sơ mi đen được in lên hình con bạo long phía sau lưng cùng chiếc quần âu đen đứng ở phía trước lựa quần áo, khiến cho cậu không khỏi giật mình kinh hãi vì bất ngờ, nam nhân đi đến lấy bộ âu phục trên tay Trương Hiên lên xem

"Nó rất hợp với em. Thích nó không?"

"Sao... Anh lại ở đây?"

Trịnh Chấn nhíu lại đôi chân mày đem Trương Hiên áp sát lên cửa phòng thay đồ, không biết xấu hổ vươn tay nâng cằm cậu lên hôn một cái.

"Tôi không đến được?"

Mặt cậu đỏ bừng muốn đẩy nam nhân ra, khàn khàn giọng điều chỉnh lại hơi thở.

"Ở đây.. Đừng làm loạn."

Nam nhân cùng mọi người đột nhiên bật cười như có vẻ trêu chọc cậu. Tự Phong từ bên ngoài khu khác đẩy cửa bước vào nói với nam nhân.

"Ông chủ, cậu chủ Trịnh Nghiêm đang ở biệt thự."

"Trịnh Nghiêm? Sao thằng bé lại ở đây?"

Trịnh Chấn kéo Trương Hiên vào trong lòng ôm siết lấy, khiến mặt cậu đều úp vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của nam nhân. Cậu bảo trì im lặng, mặc cho nam nhân ôm ấp trước mặt rất nhiều người.

Tự Phong lắc đầu thở ra một hơi thở dài đầy phiền não.

"Chắc có lẽ vì ông chủ Trịnh Tần đã lâu không về lại Mỹ."

"Tự Phong về lo cho thằng bé đi." Trịnh Chấn nghiêm nghị nhìn Tự Phong ra lệnh.

"Nhưng.... Đã rõ thưa ông chủ."

"Ừm."

Tự Phong xoay người rời đi với bộ dạng thấp thỏm lo âu, phiền não khẽ thở dài một hơi.

Nam nhân buông Trương Hiên ra, hướng về cậu mỉm cười ôn nhu, không biết xấu hổ vung tay đánh lên mông cậu vài cái trước mặt biết bao nhiêu người.

"Lựa chọn đi, tôi mua cùng em."

----------------

Mua sắm đủ thứ đồ, cùng nhau đi ăn rồi cả hai mới trở về lại biệt thự Hắc Long nghỉ ngơi thì trời cũng chuyển tối, Trương Hiên cùng Trịnh Chấn đi vào trong đại sảnh, họ liền bắt gặp hình ảnh một thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện cùng Trịnh Tần với phong thái vui vẻ.

Thiếu niên quay sang nhìn thấy Trịnh Chấn, nhanh chóng đứng dậy đi đến ôm chầm lấy anh.

"Daddy!"

Anh bật cười xoa đầu thiếu niên, nhướn mày quan tâm hỏi.

"Con về khi nào?"

Thiếu niên cười cười nhìn anh, không quên liếc mắt sang vị nam nhân đáng yêu bên cạnh.

"Con vừa xuống máy bay liền đến đây, đây không phải là vị đi cùng Tự Phong khi sáng sao?"

"Xin chào... Tôi là Trương Hiên..."

Thiếu niên nhướn mày tỏ ra bất ngờ rồi bật cười nhìn sang Trịnh Chấn.

"Haha... Thì ra đây là quý ngài khiến daddy điên đảo."

"Không...có."

Trịnh Chấn cốc nhẹ lên đầu thiếu niên xem như là trừng phạt.

"Tiểu sắc lang như con thật nhiều chuyện."

"Con sắc lang là nhờ hai daddy." Thiếu niên cười tươi đến híp mắt.

Một nữ hầu bước ra nhẹ cúi người nói.

"Kính thưa ông chủ và cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Trịnh Tần đang ngồi ở sofa, y đứng dậy nhìn ba người kia, khàn khàn giọng, bước chân tiến đến lôi thiếu niên đi vào trong phòng ăn.

"Đứng đó làm gì? Không đi ăn?"

Trịnh Chấn quay sang hôn nhẹ lên mặt Trương Hiên, nắm tay cậu kéo vào trong phòng ăn dùng bữa tối nhưng anh không hề biết lại chuẩn bị có biến cố xảy ra, thậm chí nó còn vô cùng hãi hùng.

------------------

Bốn người đặt thân ngồi xuống ghế dùng từng món ngon trên bàn ăn, đều là sơn hào hải vị đắt tiền và kèm theo rượu vang lâu năm sang trọng.

Tự Phong đã ở bên trong từ lâu vì sở thích nên phụ giúp đầu bếp, dù đang mặc vest nhưng vẫn đeo tạp dề chưa kịp tháo ra. Mái tóc dài màu bạch kim được buộc gọn lại ở sau, bộ dạng hiện tại khiến thiếu niên vừa nhìn đã tự cho rằng y đang cố tình dụ dỗ đàn ông.

Cặp mông cong vểnh tròn trịa, khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp, đeo tạp dề nội trợ, môi vừa nhìn đã muốn cắn một cái thật mạnh. Rõ ràng là sinh ra là để đàn ông đè xuống, thật muốn đem anh nuốt vào trong bụng!

Thiếu niên nhìn thấy Tự Phong liền nổi ý tà dâm, suy nghĩ lung tung, cố tình hạ giọng ra lệnh.

"Tự Phong, anh rót rượu ra đi."

"Vâng." Tự Phong dù biết đó không phải là công việc của mình nhưng vẫn làm, y đi đến nâng lên chai rượu, nhẹ rót từng ly một cho bốn người sau đó dự định xin phép lui ra ngoài thì Tự Thiên đi vào, đưa một cái USB cho Trịnh Chấn.

"Ông chủ, đây là USB mà ngài cần."

Tự Thiên lãnh đạm nói, vô tình nhìn thấy cậu chủ Trịnh Nghiêm đang ngồi dùng thức ăn rồi ngước lên nhìn thấy Tự Phong như đang cầu cứu.

Trịnh Chấn đưa tay nhận lấy USB đặt lên bàn ăn, gật đầu hài lòng.

"Rất tốt, đã dùng bữa chưa? Ngồi xuống ăn chung đi."

"Hiện tại đã có hẹn cùng ăn cùng Victor, ông chủ có thể để anh hai đi ăn cùng được hay không ?"

"Không được!" Thiếu niên từ khi thấy Tự Thiên đã nghiến răng nghiến lợi ghen tức, hiện tại càng khó chịu hơn, nhanh chóng trả lời khi Trịnh Chấn còn chưa kịp nói.

Trịnh Tần và Trịnh Chấn đều ngạc nhiên quay sang nhìn con trai của mình, anh gắp lấy thức ăn bỏ vào chén cơm của Trương Hiên.

"Tự Phong đi đi." Trịnh Chấn khẽ nói.

Nghe được lời nói của ông chủ, Tự Phong vui mừng cúi đầu chào rồi nhanh chóng cùng em trai của mình đi ra ngoài. Mặc kệ thiếu niên trẻ tuổi kia đang tức giận nghiến răng ken két.

Trương Hiên bảo trì im lặng dùng bữa cơm, ăn xong ai cũng đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi giải tỏa mọi mệt mỏi.

Ngồi trên giường.

Nam nhân đè Trương Hiên xuống, hôn lên môi cậu một cái nhẹ.

"Hôm nay em thấy thế nào?"

"Rất... Rất vui, cảm ơn anh." Cậu đỏ bừng mặt xấu hổ, lắp bắp quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nam nhân ôn nhu vuốt ve nhẹ khuôn mặt hoàn mỹ, dùng ngón tay sờ sờ làn môi mềm, xoay mặt cậu đối diện khuôn mặt anh, anh khàn khàn giọng.

"Em không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ cần em thật sự giải tỏa hết phiền muộn. Toàn tâm toàn ý hướng về tôi, nếu em thật sự hận tôi, ghét tôi thì em có thể nói cho tôi biết. Có được không?"

"Được... Tôi không hận anh, anh là người đã cứu tôi..." Trương Hiên lấy hết can đảm nâng hai tay lên ôm lấy thân thể cường tráng của nam nhân thật chặt, đôi môi mở ra khép vào run run.

"Khi em đã nói ra thì em phải chịu toàn bộ trách nhiệm, nếu thật sự em cố trốn thoát thì dù em có đến nơi nào tôi vẫn có thể bắt em trở về. Tôi sẽ phế hết chân tay em, đem em xích lại giam cầm trong ngục, hằng ngày cho toàn bộ người của Hắc Long thao em, cho em thử hương vị ma túy. Tôi đã nói được nhất định sẽ làm được, em hiểu không?"

Nam nhân hạ thấp giọng nói thì thầm vào tai cậu, từng câu một khiến cho ai nghe đều phải sợ hãi quỳ rạp xuống chân xin tha thứ, Trương Hiên cũng không ngoại lệ. Sợ hãi đến tột độ nhưng vẫn cố trấn an tinh thần thở đều.

"Tôi...tôi hiểu rồi."

Anh ta đang cảnh cáo mình... Mình có nên tiếp tục hay không?

Lời nói của người phụ nữ trong phòng thay đồ lại một lần nữa chạy ngang qua. Cậu vừa lo lắng vừa bồn chồn bâng khuâng rất nhiều điều.

"Đây là thứ khiến anh trả thù cho... vợ con anh. Chỉ cần cho hắn hít hoặc ăn phải là được. Như anh đã thấy hôm đó thứ này giết người như thế nào, hắn sẽ chết ngay lập tức sau khi trúng phải. "

Nam nhâm nhìn thấy sắc mặt của cậu cũng biết được tâm trạng cậu đang suy nghĩ về điều gì, chỉ bình tĩnh ngồi dậy xem đồng hồ trên tay.

"Em đi tắm đi, tôi đến phòng làm việc một chút. Khi làm xong sẽ trở lại phòng, em cứ ngủ trước không cần đợi tôi."

"Ừm... Anh đi đi."

Trịnh Chấn xoay người mở cửa phòng rời đi, để lại không khí lạnh lẽo quái lạ khiến Trương Hiên đắn đo suy nghĩ nhớ lại lời nói của nam nhân vừa rồi.

Trương Hiên thở dài chống hai tay ngồi dậy đi vào trong phòng tắm, cậu không quên lấy gói thuốc bột màu trắng ra xem qua xem lại. Trong trí nhớ hiện lên hình ảnh của thiếu niên trẻ tuổi hôm đó bị trúng thứ thuốc này mà thiệt mạng, liệu khi anh ta dính phải nó sẽ như thiếu niên đó hay không.

Vì sao anh ta lại nói với mình như vậy? Có phải anh ta biết gì rồi hay không?...

Tâm trạng lại một lần nữa phân vân hỗn loạn, chưa bao giờ trong đầu Trương Hiên lại nổi lên những câu hỏi pha lẫn sự khó chịu kì lạ như vậy.

Cậu cởi ra toàn bộ quần áo trên cơ thể, vươn cánh tay bật vòi sen lên khiến dòng nước lạnh từng chút từng chút thấm ướt cơ thể của cậu. Cậu cúi đầu xuống nhìn vết sẹo còn lưu lại ở chân, nước mắt nóng ấm bất giác rơi xuống pha lẫn dòng nước lạnh.

"Ân Ân, anh xin lỗi vì bắt em chờ lâu như vậy... Anh sẽ không để em và con phải chịu dày vò nữa... Nhưng anh thật sự không thể giải đáp được ... Yêu hay hận?"

--------------

Yêu hay hận? Thật sự câu hỏi này rất khó trả lời vì vốn dĩ cảm xúc luôn là thứ dày vò bản thân người trong cuộc nhiều nhất. Cũng như Dương Hoan đã nói, một kẻ si tình cùng một kẻ đau khổ vì tình ai sẽ chết trước?

Trong khi đó, Trịnh Chấn ngồi trong phòng làm việc tối om xem đoạn video trong laptop. Nội dung video hiển thị một bữa tiệc cưới linh đình ấm cúng, người chồng đeo nhẫn vào cho người vợ xinh đẹp dưới sự chứng kiến rất nhiều người, họ nguyện thề sống chết bên nhau, cùng đi đến răng long đầu bạc. Video tiếp theo lại hiện lên những cảnh tượng hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ tuổi tại các điểm du lịch nổi tiếng và sau đó là hình ảnh người vợ trẻ đang nằm trên giường bệnh đã hạ sinh một bé trai bụ bẫm đáng yêu, người chồng ngồi bên cạnh ôm con vui sướng hôn hôn má hai mẹ con còn đặt tên cho con là Trương Hạo. Nụ cười trên làn môi người chồng luôn nở rộ như hoa anh đào mùa xuân vậy.

Trịnh Chấn hiện tại đã uống sạch ba chai rượu Wisky nhưng thật sự vẫn không đủ, cứ vừa xem vừa điên cuồng uống đến không thể nhìn rõ những thứ diễn ra trên video. Bàn tay chai sần đưa lên sờ sờ khuôn mặt người chồng đang cười hạnh phúc trong video, say xỉn mơ hồ nói lẩm bẩm nhưng đầy đau thương.

"Trương Hiên, vì sao em lại cười với một người lừa dối em? Còn tôi thì em lại như một xác chết biết di động? Em hãy cười với tôi đi..."

Một tiếng trước.

Tự Thiên đã gửi cho Trịnh Chấn một đoạn hội thoại về Trương Hiên khi đang trò chuyện cùng người phụ nữ đeo mặt nạ, những câu nói cả hai nói ra, những thứ bọn họ đã giao dịch, những điều họ nói đều khiến một người như Trịnh Chấn thật sự như bị cậu dùng dao đâm một nhát thật sâu vào trong trái tim đang mê muội. Anh vẫn bình tĩnh thở ra một hơi, đem điện thoại cất lại vào túi.

"Diệp Hiểu Ân, cô rất thành công..."

------------------

Trời hiện tại cũng đã về khuya, Trương Hiên nằm trên giường lăn qua lộn lại vì cảm thấy khó ngủ, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ của bóng đèn màu vàng, mọi thứ đều trở nên im lặng đến cực độ. Cậu thở dài ngồi dậy dự định đi ra ngoài nhưng rồi cũng quay lại giường nằm xuống.

"Sao anh ta chưa về phòng ngủ? Đã hai giờ sáng rồi..."

Đang đắn đo suy nghĩ, phía cánh cửa lại phát ra tiếng động chứng tỏ có người bước vào nhưng mùi rượu nồng nặc tỏa vào trong không khí. Nam nhân lảo đảo bước đến đè lên cơ thể Trương Hiên, áp đảo cậu xuống giường cưỡng hôn.

"Um...ưm.. Anh làm gì vậy?" Bất ngờ bị anh cưỡng hôn, hai tay hai chân đều bị cố định đè xuống căn bản không thể giãy giụa thoát khỏi.

Đầu lưỡi của nam nhân cố tình lấn át răng cậu, môi cậu để luồn vào bên trong khoang miệng thơm ngọt, hai môi mút cắn làn môi mềm. Hai tay chai sần của nam nhân bá đạo luồn vào bên trong áo ngủ, vuốt ve hai hạt đậu nhỏ đang nhô cao lên vì nhạy cảm.

Cơ thể cậu run lên vì bị bàn tay lạnh của nam nhân sờ soạng cơ thể, môi lưỡi bị hôn đến tê dại. Nước bọt không ngừng tuôn ra đều bị nam nhân càn quét uống đến miệng khô lưỡi khô.

"Ah.. Đừng... Tay anh rất lạnh..."

"Trương Hiên, để tôi ăn em."

Trịnh Chấn vừ dứt lời đã kéo quần ngủ mỏng ném sang chỗ khác, để lộ ra hạ thân đã cương lên một phần và vùng lông đen thưa thớt, anh xé toang áo ngủ ra khiến hàng cúc áo đều bung ra. Toàn cơ thể cậu hiện tại chỉ có chiếc áo ngủ xộc xệch còn vướng lại ở hai cánh tay.

"Cơ thể em rất đẹp, Trương Hiên, em đã cương rồi."

Anh liếm láp khoang miệng rồi dùng đầu lưỡi mềm liếm từng vị trí nhạy cảm ở vùng cổ, đến hai khỏa đậu đỏ nhô lên trong không khí, anh hé miệng ngậm lấy đầu ngực bên phải cắn mút một cách thỏa mãn, đầu ngực còn lại được nam nhân dùng tay xoa nắn nhéo mạnh rồi vê nhẹ, bàn tay còn lại đưa xuống vuốt ve lấy côn thịt đỏ hồng của Trương Hiên.

"Không nên.. Đừng cắn mạnh.. hah...ức."

Những vị trí mẫn cảm nhất đều bị nam nhân chiếm ưu thế thế không ngừng kích thích, Trương Hiên hiện tại đều không có một chút sức lực nào, chỉ biết vùng vẫy nhẹ chống cự nhưng càng làm thì anh càng cố tình kích thích hơn, tạo nên sự dục vọng nóng bỏng khó cưỡng, côn thịt được anh vuốt ve nhanh chóng có tinh thần cương cứng lên trong bàn tay thô ráp. Đầu ngực được cắn mút đến sưng đỏ, chảy máu nhưng sau đó lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy càng muốn cắn thêm.

"Nằm lên người tôi, lấy của tôi ra lộng."

"Trịnh Chấn..."

"Nhanh!"

Anh chuyển người nằm xuống chiếc giường mềm mại, Trương Hiên đang mơ màng thoải mái nhưng anh lại ngừng khiến cậu không khỏi hơi thiếu thốn nhưng lại xấu hổ ngại ngùng khi nghe thấy lời nói dâm tà đó, cậu chậm chạp nghe theo mệnh lệnh, di chuyển người nằm lên cơ thể nam nhân, đỏ mặt lấy ra cự vật thô to nóng hổi đã cương từ lâu vuốt vuốt nhẹ.

Trịnh Chấn sợ cậu đau nên với tay lấy lọ bôi trơn trên tủ cạnh giường, anh mở nắp đổ lên hạ thân mình giúp cậu có thể tiến vào dễ dàng. Anh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ, càng nhìn càng muốn đem cậu nuốt vào trong bụng.

"Xòe tay ra."

Trương Hiên như chú chó nhỏ, ngoan ngoãn xòe ra hai tay trước mặt anh. Anh nhếch môi đổ ra một lượng lớn bôi trơn lên tay cậu, khàn giọng ra lệnh.

"Dùng nó bôi trơn phía sau và phía trước của em, dùng miệng mút cho tôi."

"... Trịnh Chấn.. Không được..."

"Mau lên." 

Nhìn thấy gương mặt nam nhân cau lại vì khó chịu cũng làm cho Trương Hiên run rẩy, ngoan ngoãn nâng mông cao lên, vươn hai tay ra sau tự vuốt ve rãnh mông rồi đâm một ngón tay tiến vào hậu huyệt ấm nóng.

"Aah... Đau..."

Cậu nhăn lại chân mày vì cơn đau nhanh chóng truyền lên, ngón tay cảm nhận được sự co rút kịch liệt của bích tràng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhục nhã. Đôi mắt đỏ lên ướt át, khó khăn cúi đầu xuống đem côn thịt thô to kia ngậm vào vụng về mút.

Trịnh Chấn vì đang say nên cơ thể dễ bị kích thích hơn bình thường, phía dưới rất nhanh cảm nhận được khoang miệng ấm áp đang gắt gao mút lấy. Đôi mắt nhìn thấy cậu tự động nâng mông khuếch trương cho bản thân, không khỏi làm cho lửa dục bùng cháy trong cơ thể anh, côn thịt càng trở nên cương to hơn kích thước ban đầu.

"Em thật vụng về." Anh ôn nhu nâng bàn tay luồn vào trong mái tóc màu nâu giật mạnh lên, cố tình nhấn xuống khiến côn thịt của anh đâm sâu vào trong cổ họng cậu.

"Um.. Khụ...ưm.."

Trương Hiên chịu không được côn thịt to lớn kia, ngay lập tức muốn vùng vẫy nhả ra nó nhưng lại không được, chỉ biết dùng miệng di chuyển lên xuống mút lấy, dùng đầu lưỡi liếm lấy đầu côn thịt. Mùi hương của nam nhân khiến cho cậu không khỏi có cảm giác hưng phấn, ngón tay phía sau càng lấn át vào bên trong nội thịt vô tình trúng vào điểm gồ lên làm cả toàn thân cậu đều như có dòng điện nhạy ngang qua, không chịu được mà run lên bắn ra tinh dịch trên đùi nam nhân.

"Ah.. hưm... Không chịu được... Trịnh Chấn..."

Anh thu toàn bộ hình ảnh dâm đãng vừa rồi vào trong mắt, chỉ thở ra một hơi thở nóng hổi, vươn tay kéo lấy cơ thể yếu ớt đang run lên từng đợt ôm vào trong lòng, ôn nhu hôn lên làn môi của cậu một cái nhẹ nhàng nhưng lại ôn nhu đến cực độ.

"Em mệt rồi, tôi giúp em vệ sinh rồi ngủ."

Cậu bất ngờ mở đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn anh, vùng da thịt cảm nhận được côn thịt thô to của anh vẫn còn cương cứng.

"Nhưng... Anh.. Anh vẫn còn cương.... Tôi giúp anh.."

Chưa nhận được sự đồng ý của anh, cậu đã luồn tay xuống nắm lấy thứ nóng hổi kia vuốt ve lên xuống, dùng ngón tay chà sát lên lỗ nhỏ ở côn thịt, tuy cậu dù đã bắn ra rồi nhưng vòng eo vẫn còn co giật, đành nhắm mắt lại cảm nhận, úp mặt vào lồng ngực nam nhân hít thở đều đều.

Mùi hương nước hoa này... Thật thơm, cơ thể anh ta cũng thật dễ chịu...

Nam nhân để cho cậu giúp bản thân thủ dâm, thở ra từng hơi thở nóng như lửa đốt, mạnh mẽ dùng hai cánh tay đè cậu xuống, tách ra hai bắp đùi trắng mềm gác lên vai, không nói gì đã đem côn thịt nổi đầy gân một lần đâm toàn bộ vào bên trong tràng bích, khiến phía dưới chưa kịp thích ứng nên đã chảy máu pha lẫn với bôi trơn còn đọng lại.

"Aa.. Đau.. Đừng đâm mạnh như vậy.. Aa.. Trịnh Chấn... Tôi không chịu được..."

Đột ngột bị thứ kia đâm vào làm cậu đau đớn dùng hai bàn tay bấu chặt vào cánh tay nam nhâm, mở to miệng rên rỉ thở dốc cầu xin nhưng nam nhân hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói đó, điên cuồng dùng hạ thân càng lúc thúc càng mạnh vào bên trong, không ngừng đụng vào những điểm mẫn cảm ở bích tràng.

Bên trong căn phòng hiện tại đều là âm thanh vang dội của da thịt đang đụng chạm vào nhau, những tiếng thở dốc rên rỉ hòa vào không khí.

Đến khi Trịnh Chấn đạt cao trào bắn ra dòng bạch dịch nóng hổi thì mới tỉnh táo lại, anh nhận ra ái nhân đã ngất lịm trên giường từ lâu. Anh dùng bàn tay sờ lên gương mặt đã khiến anh say đắm, đau lòng nói ra những lời nói thê lương chỉ có anh mới biết, giọt nước mắt nóng hổi của anh từ từ lăn xuống rơi trên khóe môi sưng mềm của cậu.

"Trương Hiên, tôi không giết vợ em, vợ em vẫn còn sống. Vì sao em lại không nói rằng em hận tôi?... Tôi rất muốn em cười với tôi như cười với cô ta.."

-------------------

Còn Tiếp ===>

Góc Bên Lề:

Tác giả đã khóc vì Trịnh Chấn. Đừng trách tác giả vì đã ngược công (╥╯﹏╰╥)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro