Chương 13 : Sự Ngọt Ngào Khó Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua từng phút, từng giây cuối cùng cũng đến ngày Trịnh Chấn cùng Trương Hiên đi du lịch khắp Châu Âu. Nhưng hiện tại một màng tĩnh lặng khó thở bao phủ khắp không gian trong khoang máy bay hạng nhất.

Từ đêm hôm đó, Trịnh Chấn chỉ nói lời xin lỗi khó hiểu rồi không nói với cậu câu nào nữa, cũng không làm những chuyện như ôm hôn hay giở trò biến thái, tâm trạng Trương Hiên Có phần nao núng, thở dài nằm trên giường quay qua quay lại.

"Dù là khoang hạng nhất vẫn không thấy thoải mái..."

Phía cửa phát ra tiếng động chứng tỏ có người bước vào, cậu theo phản xạ ngồi dậy quay ra hướng cửa nhìn thấy nam nhân đang bước vào, cậu bất ngờ hỏi.

"Trịnh Chấn... Sao anh lại đến đây?"

Nam nhân không nói gì chỉ đi đến, không chút ngần ngại nằm lên trên giường cậu, anh nhắm mắt ngủ không chút phòng bị.

"Trịnh Chấn..."

"Tôi muốn ngủ, đừng ồn." Anh nhíu mày vươn tay kéo mạnh cậu ôm vào trong lòng mình thật chặt, vẫn bảo trì im lặng chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở của nam nhân không ngừng thở ra hít vào, lồng ngực vang dội tiếng tim đập, toàn cơ thể đều toát ra mùi hương quyến rũ nhưng lại pha lẫn mùi rượu nồng. Trương Hiên đành ngoan ngoãn để yên cho anh ngủ, trong lòng thầm nghĩ nhớ lại đêm hôm trước bị anh cưỡng gian.

Mùi rượu nồng như vậy, dạo gần đây anh ta uống thật nhiều rượu... Đêm hôm trước toàn thân cũng đều là mùi rượu...

Cậu không tự chủ được nâng tay lên đáp lại cái ôm của nam nhân, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Trương Hiên bắt đầu mơ những giấc mơ kì quái lạ thường, trong giấc mơ cậu tận mắt nhìn thấy Diệp Hiểu Ân đang cười điên dại, cô ta dùng súng điên cuồng bắn vào cơ thể của Trịnh Chấn, toàn thân anh đều nhuộm phải màu máu đỏ tươi, từng vết thương đều xuất huyết không ngừng chảy máu nhưng nam nhân vẫn nở nụ cười ôn nhu hướng về cậu đang đứng, khó khăn nói từng chữ "Em thích không?" rồi cũng rũ rượi ngã xuống đất.

Cậu giật mình mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi đều thấm ướt cả tấm lưng lẫn trán, trong lúc hỗn loạn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua. Dù đã ngủ say những anh vẫn không buông cậu ra, gắt gao ôm cậu vào trong lòng cũng làm cho cảm giác sợ hãi dâng trào của cậu cũng có phần hạ bớt. Cậu nhớ đến bao thuốc bột được giấu kín trong vali, giấc mơ vừa rồi vẫn còn ám ảnh khắc sâu vào trong trí nhớ, làm cậu cũng do dự suy nghĩ rất nhiều.

Liệu có phải đã rung động trước người nam nhân này?

Câu hỏi mày cứ dồn dập tấn công đến lý trí của cậu, vừa muốn trả thù nhưng cũng không muốn tổn hại nam nhân thêm một lần nào nữa.

Đã hơn ba mươi phút trôi qua, cậu cũng trở lại giấc ngủ ngon lành, Trịnh Chấn từ từ tỉnh đậy sau giấc ngủ không dài cũng không ngắn, cảm nhận được cơ thể quen thuộc vẫn còn yên ổn nằm trong lòng anh, anh khẽ an tâm đôi phần, cố gắng cử động nhẹ tránh việc làm cho cậu kinh hãi thức giấc.

Anh ôn nhu chỉnh lại cơ thể cậu nằm ngay ngắn trên giường, kéo tấm chăn dày mềm ấm đắp lên để cậu không bị lạnh, vươn tay tắt đèn rồi yên lặng rời khỏi phòng.

-----------------

Trong suốt thời gian ở trên máy bay, Trịnh Chấn cũng chỉ vào ngủ rồi rời đi không nói tiếng nào. Hiện tại cũng đã xuống máy bay, địa điểm hiện tại là đang ở nước Pháp xinh đẹp và lãng mạng.

Nam nhân tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi vì sợ cậu bị lạc, anh trầm giọng có chút trách mắng căn dặn.

"Đừng đi lung tung."

"Trịnh Chấn... Anh... " Cậu nhìn nam nhân, ngàn vạn câu hỏi trong lòng ập đến muốn hỏi anh nhưng lại không đủ dũng khí.

"Chúng ta về biệt thự nghỉ ngơi trước, em mệt rồi."

"Ừm..."

Cậu thở dài trong lòng đi theo nam nhân ra khỏi sân bay, những thuộc hạ đã ở sẵn ở đó thấy anh liền cung kính cúi đầu đồng thanh.

"Xin chào ông chủ, mời ông chủ lên xe."

Người nam nhân mặc âu phục kính trọng mở cửa ra mời Trịnh Chấn vào xe.

Anh đi vào trong xe không quên kéo theo Trương Hiên, trong khoảng thời gian ngồi trên xe đều là một không khí tĩnh lặng khó thở. Một lát sau anh mới mở miệng.

"Em thích không?"

"Thích..." Cậu đưa đôi mắt màu bạc lên nhìn hình dáng của anh, cơ thể cường tráng tuyệt mỹ nhưng sâu trong đôi mắt xanh dương lại chất chứa rất nhiều thứ cậu không thể hiểu được, từ lúc xuống sân bay anh vẫn không hề buông bàn tay của cậu, bàn tay chai sạn nhưng lại ấm áp không có gì sánh bằng.

Trong trí não lại bỗng dưng thắt chặt cảm thấy đau lòng, co chặt bàn tay nắm chặt tay của anh hơn. Cậu lấy hết dũng khí nói với anh.

"Trịnh Chấn... Tôi làm điều gì khiến anh khó chịu sao?..."

"Không có." Nam nhân lãnh đạm đáp lại, anh quay đầu sang áp cậu xuống ghế, nhìn chăm chú gương mặt cậu.

"Vì... Vì gần đây anh cư xử rất lạ.."

"Lạ?"

"Anh uống rất nhiều rượu..."

Cậu run run nhìn vào gương mặt anh, nhìn thấy toàn bộ biểu hiện trên từng ngũ quan hoàn mỹ chỉ là trên phần da đầu gần trán có một vết sẹo nếu như nhìn kĩ mới có thể thấy. Cậu nghĩ đó là vết sẹo trong lúc làm việc nhưng cậu không hề biết rằng, đó là vết sẹo do thanh gỗ lửa ở nhà cậu đập vào trong đầu anh khiến nó lưu lại vết tích này.

"Tôi không sao, hiện tại rất tốt."

"Vậy... Đên nay chúng ta... ngủ chung được không?"

Cậu ngỏ ý rụt rè nhìn thẳng anh, trong lòng suy nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý nhưng anh lại ôn nhu hạ đầu hôn lên làn môi mềm của cậu.

"Được."

Chiếc xe cùng lúc chạy vào bên trong một căn biệt sang trọng to lớn, khi xe đã dừng hẳn thì người hầu nhanh chân đi đến mở cửa mời Trịnh Chấn xuống.

"Ông chủ, xin mời."

Nam nhân ngồi dậy đi ra khỏi xe, Trương Hiên cũng không quên bước xuống cùng đứng sau anh.

Trước mắt cậu là hình ảnh những người đàn ông đứng hai bên, cung kính đón chào vị nam nhân này.

"Kính chào ông chủ."

Trịnh Chấn không nói gì kéo tay cậu đi thẳng vào bên trong biệt thự, điều này khiến cho những thuộc hạ được đào tạo kĩ lưỡng biết rằng người này nhất định là có quan hệ tốt với anh.

------------------

Cả hai đặt thân ngồi xuống giường, Trương Hiên tò mò quay sang nhìn Trịnh Chấn hỏi.

"Biệt thự đây là... Của anh sao?"

"Là của một người bạn của tôi." Trịnh Chấn điềm đạm đáp lại, anh ngã người nằm lên giường đầy mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

"Nó... Ngủ rồi sao?" Trương Hiên dự định khen ngợi biệt thự cổ kính này nhưng khi quay lại lại thấy nam nhân tuấn mỹ đã nhắm nghiền mắt chìm vào trong giấc mộng đẹp, cậu như bị mê hoặc say đắm ngắm nhìn nam nhân như thể bị cướp mất hồn phách.

Tận một lúc sau cậu mới bừng tỉnh vỗ má mình, nhanh tay nhanh chân đứng dậy muốn đi ra ngoài xem xét căn biệt thự, nhưng nam nhân lại vươn tay nắm tay cậu thật chặt kéo lại, đôi mày cau chặt mặc dù vẫn đang ngủ. Anh khàn khàn giọng.

"Đừng đi, ở lại với tôi. Trương Hiên."

"Anh ta đang nói mớ về mình sao?"

Cậu kinh ngạc mở đôi mắt nhìn nam nhân rồi cũng thay đổi suy nghĩ nằm xuống giường, cậu ôm lấy anh trong trạng thái vừa muốn lại vừa không muốn, chỉ nói nhỏ với anh một câu rằng.

"Tôi sẽ không đi..."

Nhưng cậu làm gì biết được nam nhân đang đối diện với một cơn ác mộng là cậu đã lật đổ được Hắc Long, đem người của Hắc Long giết sạch, xung quang đều là những xác chết đẫm máu, ngay cả anh cũng hoàn toàn bị cậu phế bỏ đôi chân lẫn tay. Chỉ lết từng chút từng chút tới ngay chân cậu, dùng đôi mắt thê lương nhìn cậu.

"Trương Hiên..."

Người trong mộng cười to dùng bàn chân nhẫn tâm đạp lên gương mặt anh hiện tại đã dính đầy máu, cậu lạnh lùng nhìn anh, tàn bạo đáp lại.

"Trịnh Chấn, rốt cuộc anh cũng có ngày này. Đến cả tay chân đều bị tật thì thật là tội nghiệp anh thật nhưng mà... Anh bị như vậy cũng thật xứng haha... Chết đi!"

Trịnh Chấn trong giấc mộng bật dậy thở dốc, đến cả mồ hôi cũng thấm ướt cả phần lưng và trán. Anh quay sang không nhìn thấy cậu ngay lập tức kinh hãi nhưng từ trong phòng tắm lại hắt ra ánh sáng cùng tiếng vòi sen đang chảy ào ào,  anh nhẹ thở ra cũng lấy lại bình tĩnh bước xuống giường, tiến đến phòng tắm mở cửa ra, tĩnh lặng ôm lấy cơ thể không mảnh vải che thân đang được vòi sen tưới lên.

"Trịnh Chấn, anh sao vậy?" Cậu ngạc nhiên quay lại hỏi nhưng nam nhân đã đem cậu ôm vào trong lòng.

Anh mặc kệ bản thân bị ướt nước, gắt gao siết chặt cơ thể hoàn mỹ.

"Trương Hiên, tối ngày mai em nấu cho tôi ăn vài món được không? Tôi muốn thử hương vị thức ăn của em."

Hiện tại bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trong lòng một lần nữa nghỉ đến Diệp Hiểu Ân và bao thuốc ma túy đó ngay lập tức gật đầu đồng ý, nâng hai bàn tay lên ôm lấy cơ thể đang tỏa ra hơi ấm của anh.

"Được."

Khi cậu vừa mới ngắt lời, nam nhân hít một hơi sâu thả lòng cánh tay buông cậu ra, xoay lại mở cửa đi ra bên ngoài.

Cậu hiện tại không biết rằng đôi mắt anh đã bị nước thấm ướt đó đang chảy ra một dòng nước mắt mặn đắng. Anh vẫn cố chấp nghĩ rằng cậu sẽ không hề phản bội anh, toàn tâm toàn ý muốn anh bảo vệ.

Trương Hiên... Tôi tin em.

-----------

Trong căn phòng phủ lên một màn đêm u tối, chỉ có ánh đèn ngủ leo lét nhưng lại phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm dục.

Trịnh Chấn dùng sức thúc mạnh vào bên trong hoa huyệt đang gắt gao co rút, mỗi lần đâm vào rồi lại kéo ra đều phát ra những tiếng dâm mĩ kích tình.

Hai bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu như thể không hề có ý muốn rời xa, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau từng cơn cảm xúc mãnh liệt đang công kích vào trong tâm trí lẫn thể xác.

Trong nội tâm cả hai đều chất chứa rất nhiều suy nghĩ nhưng đều có chung một quan điểm chính là đau lòng, đau đến không một từ ngữ nào có thể tả được.

Một kẻ si tình đau lòng còn một kẻ khổ vì tình thì cảm thấy thê lương. Liệu tình yêu có thật sự tồn tại trong họ hay chỉ là một cảm xúc lướt qua trong khoảng thời gian này? Bất cứ ai cũng không thể giải đáp được vì chính họ cũng không biết rằng ngày mai ai sẽ là người chết, ai sẽ là người chìm đắm trong quá khứ đầy kinh hãi đó.

Sau khi hoan ái xong thì anh cũng ôn nhu tặng cho cậu một nụ hôn ở trán, giúp cậu vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ cứ như rằng muốn tẩy mọi dơ bẩn mà anh đã tạo ra cho cậu mặc dù anh không hề có một chút lỗi lầm. Cái lỗi ở đây chính là cảm xúc quá lấn át đi lí trí tự do tự tại, anh đem cơ thể mềm nhũn của cậu đặt lên khoảng giường mềm mại êm ái, một lần nữa tặng thêm một nụ hôn ở phần trán cậu.

Anh im lặng ngắm nhìn cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi mới nằm xuống kéo chăn đắp lên cơ thể cả hai, nhẹ nhàng vươn tay đem cậu ôm vào trong lồng ngực rộng lớn tỏa ra nhiệt lượng sưởi ấm cơ thể cậu.

Anh suy nghĩ rằng nếu như anh không xuất hiện, anh không cố chấp ép cậu thì đã không khiến cậu hận anh đến xương tủy như vậy, cũng sẽ không khiến cậu hiểu lầm anh, không khiến cho Diệp Hiểu Ân lợi dụng lật ván bài đầy thành công. Có lẽ cô ta đã thắng còn anh chính là một kẻ thua cuộc thảm hại.

Trương Hiên, anh yêu em.

---------

Ánh sáng mặt trời cũng dần dần thay thế cho bầu trời đêm tĩnh lặng, cậu mở mắt gượng người chống tay ngồi dậy thở đều đều có chút mệt mỏi vì đêm qua đã làm tình quá mãnh liệt.

Cậu xoay người không nhìn thấy Trịnh Chấn ngay lập tức có cảm giác thiếu thốn nhưng rất nhanh có một người thuộc hạ mặt mày nghiêm túc cao ráo, y gõ cửa dùng giọng nói trầm khàn đầy lễ phép nói vọng vào bằng tiếng Trung Quốc nhưng cũng có chút không chuẩn.

"Trương tiên sinh, ông chủ mời ngài xuống phòng ăn dùng bữa sáng."

"Ưm... Đau quá. Tôi sẽ xuống ngay."

Cậu chật vật bước chân xuống giường, tay đưa ra phía sau lưng xoa xoa khó khăn đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tóc tai gọn gàng rồi mới lấy một bộ quần áo mà Trịnh Chấn đã đặt trên bàn chuẩn bị trước cho cậu.

"Là một bộ vest, thật đẹp..."

Trương Hiên dùng ngón tay lướt lên từng chi tiết bộ quần áo rồi đem nó khoác vào trên cơ thể, cậu đứng trước tấm gương lớn xem xét cơ thể hoàn mỹ.

Hoàn toàn không có lỗi, lại còn vừa khít với cơ thể mình. Màu sắc, chất vải lẫn đường may tinh tế sang trọng như vậy chắc chắn là không hề rẻ. Anh ta thật biết chọn... Haizzz...

Cậu trút một hơi thở dài, xoay người mở cửa đi ra ngoài, những người canh gác nhìn thấy cậu ngay lập tức cúi người lễ phép như chào hỏi nhưng họ đều là những gã đàn ông Tây Âu.

Ai cũng có vẻ như rất sành trong hắc đạo, chắc chắn là người của Trịnh Chấn, anh ta quả thật rất tài giỏi.

Cậu xuống đến phòng ăn, hai nữ hầu ngay lập tức mở tấm cửa kính trong ra đồng thanh nói bằng tiếng Pháp.

"Mời ngài Trương."

Trương Hiên đi vào bên trong căn phòng ăn nội thất cổ kính sang trọng, đôi mắt nhìn thấy Trịnh Chấn đang ngồi trên ghế chờ đợi cậu.

Đôi mắt màu xanh vừa nhìn thấy Trương Hiên liền ôn hòa nở nụ cười ấm áp như đóa hoa anh đào mùa xuân, kèm theo là giọng nói truyền cảm.

"Em đến rồi, mau đến dùng bữa sáng."

Cậu không nhanh không chậm tiến đến ghế đặt thân ngồi xuống. Trên bàn đều là những món ngon mà cậu thích, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi anh biết được những món này. Lại càng ngạc nhiên hơn khi những món này đều được Trịnh Chấn tự tay làm ra, là anh thức dậy từ sáng sớm nấu cho cậu.

Nam nhân cười gắp thức ăn vào chén cho Trương Hiên, ôn nhu nói.

"Tôi lo em không ăn được những món ăn phương Tây nên đành làm những món Trung cho em dễ ăn. Thấy thế nào?"

Trong lòng Trương Hiên nổi lên một xúc cảm ngọt ngào hạnh phúc đến lạ, vui vẻ dùng những món ngon mà anh nấu, tận tình khen anh.

"Anh thật sự nấu ăn rất ngon, nếu anh làm đầu bếp thì nhất định sẽ rất nổi tiếng."

"Em thích như vậy thì ăn thật nhiều vào, sau đó tôi đưa em ra ngoài đi dạo thành phố lãng mạng này."

"Ừm, thật sự anh nấu rất ngon."

"Haha, em đang tâng bốc tôi sao?"

"Không có."

Bữa sáng của họ tràn ngập tiếng cười vui vẻ như những cặp đôi mới cưới, khiến cho căn biệt thự này cũng nhiễm một màu hồng phấn ngọt ngào.

-------

Bữa sáng kết thúc, Trịnh Chấn cùng Trương Hiên đi vào trong xe rồi anh khởi động xe, anh đưa cậu đi dạo khắp thủ đô Paris lãng mạng.

Cả hai cùng nhau đi vào bên trong tòa Tháp Eiffel vĩ đại, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ quan cảnh xinh đẹp vào những ngày gần đến mùa đông. Trịnh Chấn lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ những hình ảnh của Trương Hiên lưu vào trong máy, còn nhờ một vị khách du lịch người Pháp chụp cho họ một bức ảnh.

Sau khi đi xuống tháp, anh đưa cậu bảo tàng nổi tiếng Louver xem những vật được trưng bày, sau đó đi rất nhiều nơi như Cité des sciences et de l'industrie, Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse¹, Khải Hoàn Môn, Bảo tàng Quai Branly, Bảo tàng Vũ khí, Sainte-Chapelle, Bảo tàng Grévin, Viện Thế giới Ả Rập, Bảo tàng Orangerie , Petit Palais.

Mỗi nơi họ đi qua đều là những kỉ niệm tươi đẹp nhất, họ đều dùng chiếc máy ảnh, chiếc điện thoại lưu lại hình ảnh hạnh phúc của họ.

Trịnh Chấn lái xe chạy đến một cửa hàng bán trang sức nổi tiếng thì dừng xe lại, anh mở cửa đi ra kéo Trương Hiên đi vào bên trong cửa hàng. Nữ phục vụ xinh đẹp nhanh chóng đi ra tiếp đón nồng hậu, cô cúi người lịch sự, nhìn hai người nói ra một câu tiếng Pháp.

"Xin chào quý khách, hai anh muốn mua gì?"

"Tôi muốn nhẫn đôi namm" Trịnh Chấn đối với cô phục vụ đáp lại.

Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền đưa tay mời cả hai đến quầy nhẫn tình nhân dành cho nam giới

"Hai vị muốn lựa đôi nào?"

Trịnh Chấn xem xét một lúc rồi chỉ tay hướng về phía đôi nhẫn được làm từ vàng trắng, ở phía trên còn điêu khắc tỉ mỉ hình của một con rồng.

Nữ phục vụ cười nhẹ, cô ấy vươn tay lấy ra đôi nhẫn cho Trịnh Chấn xem, cô cười nhẹ tư vấn cho anh và Trương Hiên.

"Quý ngài lựa chọn thật tốt, nó là đôi tuyệt nhất ở đây."

Trương Hiên kinh ngạc đứng im nhìn nam nhân, cậu nhìn thấy nam nhân lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho cậu thì hoàn toàn vừa khít.

"Trịnh Chấn..."

"Tôi lấy đôi này, giá bao nhiêu?"

"50,000.00 Francs thưa quý khách."

"Trịnh Chấn... Đừng."

Trương Hiên kinh ngạc dự định ngăn cản Trịnh Chấn mua đôi nhẫn này vì quá đắt nhưng nam nhân cũng mặc kệ, nhanh chóng lấy thẻ tín dụng đưa cho nữ phục vụ thanh toán.

Nữ phục vụ mỉm cười, nhận lấy thẻ tín dụng của anh thanh toán rồi lấy đôi nhẫn cho vào một cái hộp nhỏ màu đen đưa cho Trịnh Chấn.

"Của quý khách đây, cảm ơn quý khách rất nhiều."

Nam nhân nhận lấy hộp nhẫn cho vào bên trong túi áo vest, nắm tay cậu đi ra khỏi cửa hàng.

Cả hai đi vào trong xe nhưng lại hoàn toàn bị sự im lặng bao trùm lấy không gian, trời cũng đã sập tối đi càng khiến bên trong xe ngột ngạt khó thở. Trịnh Chấn khởi động xe chạy đến một ngôi nhà thờ ở vùng ngoại ô Paris.

Anh dừng xe mở cửa đi ra ngoài, nhanh chân tiến đến mở cửa chụp lấy bàn tay của cậu kéo vào bên trong nhà thờ rộng lớn.

Cả hai đứng ở chính giữa đền thờ, cùng nhau đứng trước đức Chúa Jesus. Trịnh Chấn lấy trong túi ra đôi nhẫn vừa rồi đã mua, anh đưa đôi mắt màu xanh ngọt ngào lưu luyến nhìn cậu rồi mở ra hộp nhẫn, anh hạ giọng ôn nhu nói với cậu.

"Trương Hiên, tôi muốn trao chiếc nhẫn này cho em. Em có thể cho phép tôi tặng nó cho em hay không?"

Cậu kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh, hai dòng nước mắt không biết từ lúc nào đã đọng đầy rơi xuống lăn dài trên vùng má mềm mại. Lý trí hoàn toàn bị mụ mị, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại, cậu nghẹn ngào cứ như thế im lặng mà nhìn nam nhân rơi nước mắt.

Trịnh Chấn trong lòng không hiểu vì sao nổi lên sự chua xót đau đớn, anh nâng bàn tay đang nắm chặt của cậu từ từ mở ra, anh ôn nhu lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón tay áp út cho cậu.

"Trương Hiên, nếu như em đồng ý để tôi đeo chiếc nhẫn này thì em không cần phải sợ. Tôi xin thề trước Chúa tôi sẽ bảo vệ em. Nếu như tôi không giữ đúng lời thề, tôi sẽ chịu kiếp người thực vật. Mãi mãi không thể tỉnh dậy."

Cậu nghe thấy lời thề độc không khỏi có cảm giác tội lỗi, nhanh chóng nâng tay che lại miệng anh không cho phép anh tiếp tục nói.

"Đừng thề... Tôi... Đồng ý."

"Thật... Thật không?" Anh không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình hỏi lại cậu, đôi bàn tay chai sạn làm rơi nhẫn xuống sàn, anh nắm hai bờ vai cậu vui sướng cười rạng rỡ.

Cậu nhẹ gật đầu, tự giác cúi người nhặt chiếc nhẫn còn lại lên, nắm lấy bàn tay trái của anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

"Anh... Anh không được hối hận..." Cậu run rẩy nhìn hai chiếc nhẫn ngự trị tại hai bàn tay, bản thân không khỏi có cảm xúc hỗn loạn phân vân.

Trịnh Chấn đột nhiên nắm lấy tay Trương Hiên, kéo mạnh cậu dùng lực ôm thật chặt, hiện tại tâm trí của anh đều hoàn toàn thuộc về cậu mặc dù anh biết cậu sẽ xoay lưng bước đi, anh càng lúc càng ôm siết cậu làm cho hơi ấm của anh, tiếng tim đập phát ra từ trong cơ thể anh đều được cậu cảm nhận hoàn toàn.

Nước mắt càng lúc càng rớt xuống nhiều hơn, Trương Hiên vòng hai cánh tay ôm lấy vòng eo của anh đáp lại. Cảm xúc dồn nén lâu ngày hiện tại đã vỡ òa, cậu mạnh dạn nâng mặt lên hôn lên đôi môi khô bạc ngự trị trên môi Trịnh Chấn.

Cả hai như chìm đắm vào tình yêu mù quáng, ra sức cuồng hôn môi dưới sự chứng kiến của vị Chúa Jesus cùng Đức Mẹ Maria tối cao.

Hai trái tim như hòa làm một, hoàn toàn dính sát lại không thể nào buông ra mặc dù trong nó vẫn chất chứa những nỗi đau thầm kín nhất.

Mặc kệ hận thù.

Mặc kệ bị phản bội.

Mặc kệ đối phương là ai.

Trịnh Chấn hoàn toàn quên đi những đoạn hội thoại của Trương Hiên cùng người phụ nữ đeo mặt nạ và những điều cậu đã hiểu lầm anh.

Anh cứ như thế cố chấp gạt qua mọi quá khứ, gạt qua mọi rào cản giữa cậu và anh. Đem cậu yêu thật nhiều, lấp lại những nỗi đau trong trái tim chịu sự tổn thương của người phụ nữ kia.

"Trương Hiên, tôi yêu em."

"Tôi cũng yêu anh..."

Trịnh Chấn một lần nữa nắm lấy bàn của cậu thật chặt, một lần nữa chấp nhận chịu thiệt và một lần nữa toàn tâm toàn ý yêu cậu.

Trương Hiên trong lòng luôn lưu lại những xúc cảm mãnh liệt mà Trịnh Chấn đã tạo ra, nhưng sâu trong khía cạnh nào đó vẫn nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt vì đạt được mục đích, cậu khiến nam nhân yêu mình thật nhiều như cậu đã yêu Diệp Hiểu Ân rồi vô tâm dùng một con dao sắc nhọn đâm sâu vào trong trái tim anh, làm anh quằn quại thống khổ sau đó chết đi.

Rốt cuộc cũng vì một chữ "hận", một câu trả thù và sự hiểu lầm khiến đối phương đều chịu sự đau khổ của ái tình.

Trịnh Chấn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

------------------------------

Còn Tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro