Chương 13: Chúng Ta Cùng Đi Biển【 Phần 1 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Trịnh Chấn đi ra ngoài giải quyết công việc gì đó, chính Trương Hiên cũng không biết đó là chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, muốn vui cũng không vui nổi. Chỉ có thể đi xuống đại sảnh chờ mà thôi, Tiểu Hạo lúc này cũng chưa đi học về.

Cậu đi xuống ngồi ở đại sảnh vừa ăn một ít trái cây, vừa mở laptop lên xem phim chờ đợi Trịnh Chấn. Lâu lâu cậu lại ngẩng đầu ngó ra cổng xem có phải Trịnh Chấn về rồi không, nếu như không phải sẽ thất vọng bĩu môi quay mặt lại xem phim tiếp. Điện thoại đặt trên bàn ting lên một cái, màn hình sáng lên hiện thông báo.

Cậu nhai nhai miếng dưa hấu mát lạnh, thuận tay bấm ngưng phim đang chiếu trên laptop rồi lấy điện thoại mở lên. Thông báo tin nhắn wechat của Trịnh Chấn, cậu mỉm cười vui vẻ vì nhìn thấy dòng tin nhắn ngọt ngào cùng hai bức hình.

Trịnh Chấn gửi một bức ảnh chụp màn hình chuyến du lịch đến Maldives vừa đặt xong, còn vừa thanh toán xong. Bức còn lại là hình ảnh Trịnh Chấn chụp trường mẫu giáo của Tiểu Hạo và Tiểu Hắc.

"Ngày mai cùng chúng ta đi biển."

"Anh vừa đặt xong đó, yêu em."

"Anh đang đợi Tiểu Hạo và Tiểu Hắc, sẽ đưa nó về. Bảo bối, em muốn ăn gì chứ?"

"Vui không?"

Trương Hiên ngọt ngào từ tận đáy lòng, hạnh phúc trả lời lại tin nhắn. Suy nghĩ một chút, cậu chụp laptop đang chiếu phim và đĩa trái cây trên bàn rồi gửi cho Trịnh Chấn.

"Rất vui, lão đại, em yêu anh."

"Anh đón hai đứa trẻ, nhớ đừng chiều bọn nó mà mua bánh kẹo về đấy. Còn nhỏ ăn nhiều không tốt."

"Em đang xem cái này, ăn trái cây đợi anh và con."

Nhắn xong, Trương Hiên cắn cắn môi suy nghĩ rồi nhấn ghi âm nói một câu sau đó gửi. Cậu đỏ mặt tắt điện thoại để lên bàn, vội vội vàng vàng lấy trái cây ăn cho bớt ngượng.

"Ông xã, mọi chuyện đều nghe theo anh...."

Trịnh Chấn nhận lấy tin nhắn âm thanh, nhanh chóng mở nhỏ tiếng sợ sát thủ của mình đang lái xe nghe thấy tiếng bà xã của anh. Anh kê loa điện thoại lên nghe.

"Ông xã, mọi chuyện đều nghe theo anh...."

Ho khan một tiếng, Trịnh Chấn liếm liếm môi hạnh phúc cố gắng kìm chế bản thân trước sự đáng yêu này. Anh ngửa mặt sung sướng.

"Ah.....chết mất, chết mất."

Vốn dĩ khi nãy giải quyết xong tên rác rưởi kia, anh định chạy thẳng về nhà nhưng nhớ ra việc Trương Hiên muốn đi biển, nhanh tay lấy điện thoại mở lên ứng dụng du lịch lựa chọn một chút. Anh suy nghĩ rồi hỏi sát thủ đang lái xe của mình.

"Hawaii hay Maldives?"

Sát thủ đang chăm chú lái xe, nghe lão đại hỏi nên cũng suy nghĩ một chút rồi phì cười đáp lại.

"Tôi thấy Maldives rất tuyệt, lúc trước từng đi với bà xã ở nhà. Dịch vụ cũng tốt, không sợ bị dính lời nguyền như Hawaii."

Thấy sát thủ tư vấn Maldives tốt như thế, anh liền đặt dịch vụ ở Maldives nhưng nghe đến lời nguyền ở Hawaii kia. Trịnh Chấn nhếch môi cười khẩy.

"Hơ, cậu là sát thủ của Hắc Long Hội đấy. Cũng sợ lời nguyền à?"

"Sao có thể không sợ? Lão đại à, chuyện tâm linh tôi không nói đùa được đâu. Tôi từng đi xem tướng số, bà ta liền đoán tôi sẽ có con tầm hai tháng nữa. Thế là giờ bà xã tôi đã mang một tiểu hài tử trong bụng rồi."

"Tiểu hài tử? Này, tiểu tử thối. Có con sao lại không báo cho tôi?"

"Tôi cũng dự định sau khi vợ tôi sinh rồi, tôi sẽ xin phép anh sẽ lui giới làm một công việc nhàn hạ nuôi vợ nuôi con."

Nghe sát thủ nói xong, anh cũng suy nghĩ nhiều điều rồi nhìn vào trong gương chiếu, mỉm cười đồng ý.

"Được, vậy khi nào vợ cậu sinh. Tôi sẽ cho cậu một số tiền rồi cậu có thể lui khỏi giới."

"Thật sao? Cảm ơn ông chủ, tôi hứa dù lui giới. Nếu anh kêu tôi, tôi sẽ ngay lập tức nhận mệnh lệnh."

Trịnh Chấn phì cười, đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố đang chạy ngang qua, anh chợt nhớ con của mình vẫn chưa đi học về, anh nhẹ nói.

"Được, cậu đừng chạy đến biệt thự. Chạy đến trường mẫu giáo của Tiểu Hạo, Tiểu Hắc đi."

"Vâng."

Sát thủ lái xe đạp ga chạy nhanh đến trường của hai tiểu thiếu gia. Cậu ta thắng xe dừng lại đỗ xe trước trường, cậu xoay người lại nói với Trịnh Chấn.

"Ông chủ, đến nơi rồi. Ấy... Anh đừng nói đón hai cậu chủ bằng bộ dạng này đấy...."

Trịnh Chấn ngạc nhiên nhìn sát thủ, anh xem xét cơ thể mình một chút cũng đâu có gì khác thường. Sát thủ thở dài, lấy kính cho Trịnh Chấn xem, thì ra trên mặt anh và người có dính máu, mấy vệt máu có vẻ đã khô hết rồi. Chắc là do máu của tên thuộc hạ của Ryan Chen bắn ra lúc bị Victor giết.

"Thế này quả thật không thể vào trường mẫu giáo được."

"À.... Khụ... Tôi không để ý."

"Tay anh cũng chảy máu, trước tiên vệ sinh tay cho sạch sẽ rồi lấy khăn lau mấy vệt máu đó đã."

Sát thủ lấy ra hộp dụng cụ y tế, chai nước và khăn sử dụng một lần đưa cho Trịnh Chấn. Sát thủ tháo dây an toàn rồi ra sau xe vệ sinh vết rách trên tay ông chủ, cẩn thận băng bó lại. Cậu mở cửa kính, đưa tay ra ngoài cầm chai nước đổ ra khăn rồi đưa cho Trịnh Chấn.

"Đây, anh lau mấy vệt máu đi."

"Được rồi."

Mãi một lúc mới giải quyết hết sạch sẽ, sát thủ đem hết số rác bỏ vào một bọc ni lông màu đen rồi mở cửa bước xuống xe, đem số rác kia đến thùng rác cạnh một máy bán nước tự động ném vào.

Cậu ném xong rác, đồng thời liếc mắt xem máy bán nước xem có gì uống không. Cậu chép chép miệng lấy tiền bỏ vào khe nhận tiền, sau đó nhìn loại nước rồi bấm số.

Hai hộp sữa và hai lon nước ngọt vị đào,  nước rơi xuống. Cậu cúi người thò tay vào lấy sữa và nước rồi đi về phía xe, vội mở cửa ra bước chân vào trong vị trí lái xe. Thở ra một hơi, cậu xoay người lại đưa lon nước ngọt vị đào cho Trịnh Chấn.

"Ông chủ, uống để giải mùi rượu"

Trịnh Chấn vươn tay lấy lon nước, theo tự nhiên mà bật nắp lon đưa lên miệng uống. Cả hai uống xong rồi vứt lon nước vào sọt rác trong xe, anh đưa tay lên xem đồng hồ, còn ba mươi phút nữa hai đứa trẻ kia mới tan học. Anh khẽ thở dài lấy điện thoại nhắn cho Trương Hiên, còn chụp một bức hình trường của bọn trẻ.

Kết quả lại người yêu lại nhiệt tình hưởng ứng, anh vui còn không kiểm soát được bản thân đây này.

Tiếng chuông tan trường vang lên ring ring ring, sát thủ xuống xe mở cửa cho Trịnh Chấn. Anh vui vẻ bước chân xuống xe, đi đến trước cổng trường đứng chờ đợi. Từng đứa trẻ được cô giáo, thầy giáo dắt ra theo hàng ngay ngắn. Anh đứng đậy lóng ngóng chờ hai đứa con của mình, anh cũng đâu quan tâm mấy người khác đang dòm ngó.

Mấy bà mẹ bỉm sữa thấy Trịnh Chấn, không khỏi  tụm lại bàn tán.

"Này, này, nhìn ông bố trẻ đó kìa... Cao ghê."

"Đúng là cao thật, nhìn mắt anh ta và ngoại hình chắc là con lai đó."

"Chưa từng thấy ông bố này đến đón con bao giờ, không biết là bố của đưa bé nào nhỉ?"

"Ây dô... Cô nhìn kìa, hình như anh ta là cảnh sát đó. Tôi thấy anh ta có bao súng che ở trong lớp áo vest kìa."

"Ấy, cảnh sát à..... Thảo nào nhìn cường tráng thế kia, xe anh ta đi hình như là xe đắt tiền đó, còn cái người phía sau anh ta... Chắc là vệ sĩ, nhìn cứ nguy hiểm."

"Nhưng nhìn ông bố trẻ này, tôi càng nhìn càng thích. Không biết ai có phúc ghê."

"Đúng là thế, làm tôi nản ông chồng của tôi, chồng người ta âu phục lịch lãm, cơ thể cường tráng cao ráo thế kia. Chồng tôi chỉ có cái bụng bự..."

"Haha..."

Trịnh Chấn và sát thủ đứng đây, không khỏi là trung tâm để người khác bàn tán, còn có vài người lấy điện thoại theo phong trào mà quay lại. Anh bây giờ đợi con, cũng đâu phải điếc hay mù, bản thân cũng không muốn bị tung lên mạng xã hội. Anh liếc mắt hướng về họ rồi quay đầu nói với sát thủ.

"Bọn họ, giải quyết đi."

"Vâng."

Sát thủ vừa rời đi để giải quyết mấy người quay phim, hai đứa trẻ thấy Trịnh Chấn liền chạy ào ra kêu lên.

"Baba..."

"Baba..."

Tiểu Hạo và Tiểu Hắc thấy người đàn ông mang âu phục quen thuộc, mở to mắt sáng trưng, mừng rỡ chạy đến mặc kệ cô giáo đuổi theo vì sợ té.

Trịnh Chấn nghe thấy hai giọng nói nhỏ nhỏ, đáng yêu, anh cúi đầu nhìn xuống đã thấy hai đứa trẻ ôm hai chân mình. Anh bật cười cúi người, hai tay nâng hai đứa bé bế lên. Dịu dàng mỉm cười hỏi.

"Hai đứa hôm nay học có vui không?"

"Dạ vui lắm."

Tiểu Hắc và Tiểu Hạo ôm cứng lấy người anh, ra sức dụi dụi đầy nhớ nhung. Đúng lúc đó cô giáo chạy tới, cô cũng thở dốc có chút trách hai đứa trẻ.

"Hai đứa con... Chạy nhanh như vậy lỡ đâu té thì sao?"

Hai đứa trẻ đồng thanh đáp.

"Dạ không sao, có baba ở đây, bọn con không thèm sợ gì hết. Bố con có súng đó."

Cô giáo lấy hơi một chút, ngẩng mặt nhìn Trịnh Chấn, cô hơi đờ người ra.

"Oa....đẹp trai ghê."

Trịnh Chấn nhíu mày nhìn cô giáo không thấy cô nói gì, cứ như trời trồng đứng nhìn anh, anh khó chịu nên cất giọng nói.

"Cô giáo... Cô giáo."

" À à.... Chào anh, tôi là cô chủ nhiệm của hai đứa."

Cô giáo ngượng ngùng, khẽ cười gãi gãi má cúi người chào.

"Ừm, vậy tôi đi trước. Chào cô."

"A.... Chào anh."

Sát thủ thật sự muốn đổ mồ hôi với đám người này, cậu thà nhận nhiệm vụ giết ai còn hơn là xử lý mấy cái này. Cuối cùng cũng đành dùng tiền ra, họ liền ngoan ngoãn xoá hết video.

Lúc cậu quay trở lại, Trịnh Chấn cũng đang đi về phía xe. Cậu ba chân bốn cẳng chạy theo đến, nhanh tay mở cửa để ông chủ và hai thiếu gia nhỏ tuổi vào. Anh đóng cửa rồi thở phào một tiếng. Sau đó cũng vào xe khởi động lái đi.

Xe đi người cũng đi theo, để lại cô giáo bị trúng tiếng sét ái tình đứng ở đó, cô ôm mặt ngượng ngùng, tỏ ra vẻ đầy mến mộ người đàn ông này.

"Chẳng lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

----------------

Ngồi bên trong xe, hai tiểu thiếu gia uống xong hai hộp sữa rồi nhào lại ôm Trịnh Chấn không ngừng hỏi.

"Baba, sao hôm nay ba đến đón bọn con thế?"

"À... Ba giải quyết công việc rồi đến đón con."

"Hôm nay bọn con vui lắm..."

....
....

Bọn trẻ cứ nói cho đến khi về đến biệt thự, anh tự mở cửa đi xuống xe rồi dắt hai đứa trẻ đi vào trong, vừa vào đã thấy Trương Hiên mỉm cười ngồi xổm xuống.

"Tiểu Hạo của ba, lại đây nào."

Tiểu Hạo vui vẻ nghe lời mà chạy đến ôm chầm lấy ba. Trương Hiên bế thằng bé lên, Trịnh Chấn cũng cúi người bế Tiểu Hắc đi tới người mình yêu. Nhẹ trao cho cậu nụ hôn nhẹ lên trán, hoàn toàn rũ bỏ đi con người khi nãy xử lý công chuyện. Chỉ dịu dàng, ôn nhu, yêu vợ thương con.

"Nào, chúng ta vào dùng cơm thôi."

----------------
Còn tiếp =>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro